Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami nhìn ông chủ của mình ngồi cả ngày mà chẳng làm được tích sự gì, có hơi khó chịu gõ gõ xuống mặt bàn nhắc nhở hắn.

"Thiếu gia, bình thường anh lao đầu vào làm việc, có bao giờ tôi thấy anh ngồi không lâu như này đâu?"

Hắn giơ tay ra hiệu cho trợ lý của mình im lặng. Gojo Satoru còn đang bận suy nghĩ, xem rốt cuộc là hắn có vấn đề ở đâu mà vợ mình một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý.

"Tôi hỏi cậu một câu nhé Nanami. Trông tôi có xấu không?"

Nanami nhìn hắn trừng trừng, khóe miệng cũng giật giật vì câu hỏi ngớ ngẩn của hắn. Gojo Satoru tự tin nhất Nhật Bản này, anh còn nghĩ không kẻ nào trên đời này có cái vẻ ngạo mạn đến đáng ghét như hắn mà còn được ưu ái cho thêm bộ dạng đẹp mắt đến vậy đâu.

"Thiếu gia, anh đang đùa tôi đấy phải không? Được rồi, tôi sẽ không nhắc anh làm việc nữa."

Anh giơ hai tay xin đầu hàng, lùi về sau muốn chạy trốn khỏi ông sếp dở hơi của mình.

"Thế rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?..."

Hắn xoa xoa cằm, cố gắng nghĩ một cách thật cẩn thận.

Đầu tiên thì hai người họ kết hôn nhờ mai mối, không quen không biết. Gojo Satoru nghĩ rằng vợ mình có lẽ cần thời gian để làm quen, thích nghi tốt hơn cuộc sống kết hôn. Hắn cảm thấy mị lực của mình rất tốt mà, chẳng phải các thiên kim tiểu thư khắp nơi đều muốn được gả vào nhà hắn sao?! Vậy mà vợ hắn, người ngủ chung với hắn mỗi đêm lại chẳng hề có chút nào rung động cả.

Gojo Satoru cúi đầu xuống bàn tự mình dập trán mấy cái, làm cho Nanami cũng phải đảo mắt, thở dài.

"Thiếu gia, tôi khuyên anh nên chấn chỉnh bản thân rồi tập trung vào đi. Sang tuần anh cần phải đi công tác ngoại tỉnh đấy. Cậu Itsuki cũng sẽ từ trường về thăm nhà một thời gian để bàn bạc đơn hàng đóng tàu mới hôm trước tôi có nhắc."

Hắn ngồi dậy, lấy lại tinh thần rồi nghiêm túc làm việc. Gojo Satoru gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Được rồi. Vậy chuyến này cậu không cần đi với tôi đâu, cứ ở lại nhà rồi làm việc với Itsuki trước. Tôi về rồi chúng ta sẽ chốt đơn hàng này."

"Vâng."

Megumi xoay chậu hoa, kiểm tra xem đã đẹp mắt chưa. Mẹ hắn ngồi thưởng trà, có vẻ rất hài lòng khi thấy con dâu mình khá khéo léo. Megumi đối với những chuyện cần tới hoa tay đều có năng khiếu, cậu dù chỉ mới học cắm hoa nhưng tác phẩm nào cũng được phu nhân Gojo hào hứng đem đi trưng, còn khoe với cả bạn bè mình nữa.

"Hoa tuyết mai hôm nay là của Satoru mang tới phải không?"

"Vâng ạ."

Đúng là từ lúc sáng sớm, hắn đã đặt người mang hoa tới cho cậu vì biết Megumi có một buổi học cắm hoa với mẹ mình. Bó hoa thược dược hôm trước hắn mang tới bị cậu phũ phàng từ chối nên Megumi cảm thấy có hơi áy náy với hắn, cuối cùng đồng ý để Gojo Satoru chuẩn bị hoa cho mình mỗi khi cậu có buổi học.

"À Megumi này, con có mang theo bộ kimono tomosode mới nào không?"

Megumi vốn nghĩ chỉ cần mang theo một bộ tomosode là được, nhưng hóa ra nhà Gojo không giống như nhà Fushiguro, họ thường xuyên có những sự kiện họp mặt, đều phải dùng tới trang phục chỉn chu, kiểu cách. Mà con dâu mới về không thể lần nào cũng mặc đúng một bộ kimono đó được. Phu nhân Gojo có vẻ cũng có niềm yêu thích giống như mẹ cậu, chính là muốn nhìn con mình mặc mấy bộ đồ đẹp, lấy việc mua quần áo mới cho con làm niềm vui.

"Dạ... không ạ."

"Vậy sắp tới chúng ta đặt may đồ mới nhé."

Cậu biết là không thể từ chối được. Dù gì cũng đã gả cho nhà Gojo, họ chắc chắn sẽ coi cậu như người nhà mà đối đãi.

"Đặt may ạ? Vậy có thể để con may không ạ?"

Megumi đã lâu không làm việc, cậu còn tưởng rằng sống ở nhà Gojo sẽ khiến cậu không thể đụng tới vải vóc hay kim chỉ nữa.

"Con biết may sao?"

Phu nhân Gojo tất nhiên biết nhà thông gia có sản nghiệp may kimono truyền thống, nhưng hóa ra con gái trong nhà cũng biết may. Bảo sao mà tay Megumi không được mềm mại cho lắm, có chút chai sần, nứt nẻ.

"Vâng ạ. Con có thể may đồ mới cho cả ba mẹ và thiếu gia nữa."

Nhắc tới chuyện mình thích, hai mắt cậu sáng rực lên, vô cùng hào hứng muốn được chấp thuận. Phu nhân Gojo tất nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Có một thợ may tới từ gia đình nổi tiếng nghề may kimono, bà dĩ nhiên muốn được thưởng thức xem sao. Nhưng mà phu nhân Gojo đột nhiên ngừng lại.

"Khoan đã, sao con lại gọi Satoru như vậy?"

"Dạ?"

Trên danh nghĩa, hắn đang là chồng của Megumi. Cậu lại gọi hắn là thiếu gia nghe cứ như người dưới đang gọi chủ nhân vậy. Phu nhân Gojo có chút kỳ lạ, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Satoru là chồng con, con cứ gọi nó là phu quân hay gọi tên được rồi. Gọi như vậy xa cách quá."

Megumi chột dạ, vội vàng cúi đầu hối lỗi. Mẹ hắn nhận ra có dọa cậu sợ rồi, nắm lấy tay Megumi vuốt nhẹ.

"Không phải thấy có lỗi gì đâu. Dâu là con, rể là khách. Ba mẹ chồng cũng là ba mẹ, chúng ta sẽ dạy dỗ con những gì cần thiết một cách từ tốn, chậm rãi. Như vậy thì Satoru mới yên tâm ra ngoài làm việc chứ phải không nào?"

Cậu gật đầu, mỉm cười thay cho lời cảm ơn của mình. Vừa hay, Gojo Satoru cũng trở về nhà, hắn mở cửa phòng khách trước tiên xem cậu có còn ở đó không.

"Satoru, con trai lấy vợ rồi, giờ về tới nhà là tới xem vợ mà không chào mẹ sao?"

Hắn cười giả lả, bước lại gần chỗ mẹ mình.

"Đâu có, con tới đây là để gặp mẹ mà. Đúng là tay nghề của mẹ, chậu hoa đẹp xuất sắc vậy mà."

Mẹ hắn đảo mắt, đặt chén trà xuống rồi cầm cây quạt giấy gõ lên đầu hắn.

"Cái này là Megumi cắm."

"À..."

Cậu nhìn hắn, không ngăn được bản thân bật cười. Rồi lại nhận ra mình có hơi thoải mái quá rồi, bối rối quay đi nhưng không giấu được hai tai đỏ lựng.

Phu nhân Gojo cuối cùng cũng tha cho đôi phu thê dở hơi nhà con trai mình, đuổi chúng về phòng. Hắn đi dạo bên cạnh cậu, hai người im lặng chẳng biết nói gì mới được. Mà cũng phải thôi, cả hai không sống trong cùng một môi trường, hắn lại lớn hơn cậu tận 13 tuổi, về cơ bản là bọn họ khó để có thể tìm được chủ để chung để nói chuyện.

"Ừm, sang tuần tôi sẽ đi công tác ngoại tỉnh vài hôm, em có cần mua gì không?"

"Không ạ."

Megumi trả lời nhanh chóng, còn chẳng thèm suy nghĩ nữa. Hắn tưởng con gái thích được tặng quà, thích được quan tâm? Vậy mà Gojo Satoru làm hết sức để lấy lòng vợ, còn Megumi lại chẳng cảm thấy gì hết.

"Vậy..."

"Dạ?"

Cậu ngước mắt nhìn hắn, chờ xem hắn định nói gì. Gojo Satoru nhìn cậu chằm chằm, tưởng như có thể thấy rõ từng cọng lông mi đen dài cong vút của cậu. Megumi rất trắng, tuy bàn tay có hơi nứt nẻ khô ráp nhưng ngược lại, khuôn mặt vô cùng mềm mại. Hai má hơi hồng như đánh phấn. Là loại phấn gì vậy nhỉ? Gojo Satoru nhìn cậu không chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh, quay đi nhìn chỗ khác.

"À không có gì đâu. Tôi chỉ muốn bảo là em ở nhà thì đừng có nhớ tôi thôi."

Hắn đùa cậu, xua đi không khí bối rối của chính mình. Megumi buồn cười, cũng học theo hắn đùa lại.

"Không cần lo đâu ạ, tôi cũng không nhớ anh đâu."

Gojo Satoru như chết trong lòng một ít. Cậu thẳng thắn đến mức làm hắn thật tủi thân.

"Em không thể nói dối một chút thôi hả?"

"Không ạ."

"Giả vờ thôi."

"Không được đâu ạ."

Gojo Satoru đã đi công tác nhưng trợ lý của hắn là Nanami thì vẫn ở lại phủ nhà Gojo. Bình thường cậu chỉ thấy anh ta tới đón Gojo Satoru cùng tới công ty thôi, hôm nay Nanami lại tới tận nhà không biết là có chuyện gì.

Megumi dùng dây đai buộc gọn tay áo, chuẩn bị xách chậu nước mới ra lau hiên nhà. Người hầu nhìn thế thì sợ hãi, vội vàng lại gần muốn giúp cậu nhưng Megumi lại chỉ cười, lắc lắc đầu tự mình giành lấy.

"Không sao đâu ạ. Cô lấy giúp cháu giẻ lau nhà đi ạ."

Người hầu đành phải gật đầu, đi làm theo lời cậu. Megumi xách chậu nước ra tới phòng khách lớn, cánh cửa đột nhiên mở ra làm cậu giật mình suýt chút nữa đánh rơi chậu nước. Nam thanh niên vừa mới xuất hiện, phản xạ nhanh chóng cầm lấy nó giúp cậu.

"May quá..."

Megumi thở phào nhẹ nhõm. Chậu nước mà đổ cả ra đây thì cậu sẽ bị mắng mất.

"Ai vậy?"

Cậu bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn người đối diện. Người này rất cao, khuôn mặt cứ như thể là một phiên bản thời niên thiếu của Gojo Satoru vậy. Mái tóc cũng màu trắng, đôi mắt màu xanh dương nhưng thẫm hơn của hắn. Còn cái vẻ ngạo nghễ, tự tin thì quả thật rất giống nhau, phỏng chừng cậu cũng có thể nhầm lẫn là hắn lúc còn niên thiếu.

Cậu ta nhìn Megumi từ trên xuống dưới đánh giá, còn khó hiểu hỏi lại là ai đây, là người làm mới sao. Nhìn cậu bê theo chậu nước, chắc là người hầu mới rồi.

"À... tôi là..."

"Thiếu phu nhân!"

Người hầu vội vàng mang cây lau nhà tới, giúp cậu đỡ lấy chậu nước đặt xuống sàn. Bà ấy nhận ra sự xuất hiện của nam thanh niên kia, cười vui vẻ cúi đầu chào.

"Nhị thiếu gia, cậu từ trường về thăm nhà sao ạ?"

Thiếu phu nhân/Nhị thiếu gia?

Là chị dâu/em chồng sao?

Nanami vừa làm xong mấy việc, vừa tới thì phát hiện ra cảnh tượng kỳ cục này. Gojo Satoru đi công tác, bỏ lại một mớ hỗn độn ở nhà. Lúc hai người tổ chức đám cưới, vì thời gian gấp gáp nên Itsuki không thể từ trường về được vì còn có lịch thi. Đây là lần đầu tiên "chị dâu" và "em chồng" gặp mặt nhau.

"Cậu Itsuki, đây là thiếu phu nhân, Gojo Megumi-san, vợ mới cưới của anh trai cậu."

Dù là "chị dâu" nhưng thực ra cậu còn nhỏ hơn Gojo Itsuki 1 tuổi. Có một cậu em chồng trông khí thế bức người như vậy, Megumi có hơi sợ hãi nên lùi về sau. Trái với lo lắng của cậu, Itsuki lại lễ phép cúi đầu chào.

"Em là Itsuki, chị cứ gọi tên là được rồi ạ."

Đúng là diện mạo của Gojo Satoru nhưng lại đáng yêu hơn nhiều, ít nhất là không nói năng khó nghe như hắn. Megumi cười, gật gật đầu muốn bắt tay với cậu ấy.

"Tôi là Megumi, cứ gọi tên cũng được."

Itsuki cũng cảm thấy lạ lẫm với sự khảng khái của cậu y như anh trai mình vậy, vươn tay ra bắt lấy. Chị dâu nghe nói là con gái một nhà may kimono nổi tiếng, sao ở nhà lại mặc kimono đơn giản, buộc tay áo rồi làm việc nhà thế này?

"Không được đâu ạ, anh Satoru sẽ mắng em mất. Chị dâu để em cầm cho."

Cậu ấy chủ động cầm lấy chậu nước, giúp Megumi bê tới cửa phòng khách lớn. Itsuki cười, cúi đầu chào cả người hầu.

"Cháu về ở nhà một thời gian. Anh trai mới kết hôn mà, cháu cũng muốn về chúc mừng và gặp chị dâu nữa."

Nanami thở phào nhẹ nhõm, xem ra tính khí nhị thiếu gia nhà Gojo dễ chịu hơn cậu cả nhiều. Làm trợ lý cho Gojo Satoru thật không dễ dàng gì.

Cùng lúc đó, Gojo Satoru đang kiểm tra lô hàng thiết bị mới nhập về cảng. Xong việc, hắn đặt tách "cà-phê" xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Thứ trong tách hắn chỉ có vị ngọt của sô-cô-la nóng thôi. Đối tác của hắn còn tưởng Gojo Satoru đang suy tính điều gì, cẩn trọng hỏi lại hắn.

"Gojo-san... còn chuyện gì ạ?"

Hắn hử một tiếng, quay lại nhìn đối tác. Gojo Satoru đột nhiên nghiêm túc khiến đối phương căng thẳng theo.

"Bách hóa ở đây nổi tiếng với mỹ phẩm lắm phải không?"

"Dạ?..."

Phu nhân Gojo nhìn đống mỹ phẩm mà hắn mua về, đều là thương hiệu nổi được bán ở bách hóa. Hắn chỉ đi công tác có hai ngày, có nhất thiết phải mua nhiều quà thế không?

"Con định bảo ta dùng hết đống này sao?"

"Mẹ cũng phải dùng mỹ phẩm thật tốt chứ ạ."

Itsuki ngồi gần chỗ mẹ mình, đảo mắt nhìn hắn. Cậu em trai cách hắn mười hai tuổi, nhưng bộ dạng quả nhiên là bản sao của Gojo Satoru, đang âm thầm đánh giá ông anh của mình. Nhìn cũng biết, hắn mua quà về cho vợ rồi.

Gojo Satoru đẩy một hộp khác chứa cả đống mỹ phẩm về phía trước mặt cậu, mỉm cười nhìn Megumi.

"Cái này là quà cho em."

Megumi quỳ gối xếp bằng trên nệm ngồi. Cậu nhìn vào số mỹ phẩm trong đó, có chút bối rối đẩy lại.

"Em không dùng mỹ phẩm ạ."

Cái gì?! Không dùng mỹ phẩm?! Gojo Satoru đã lầm sao? Vậy không phải là vẽ mắt, đánh phấn à...

"Phải rồi, Megumi bình thường đâu có trang điểm, con không nhận ra à?"

Hắn đơ cứng, cả người như hóa đá. Gojo Satoru chính là một ông chồng vô tâm. Còn nghĩ vợ mình xinh là nhờ trang điểm nữa.

"À, nhưng mà Megumi cũng nên dùng mấy loại kem dưỡng đi, chăm sóc vẫn tốt hơn mà."

Cậu chỉ cười, tỏ ý cảm ơn ý tốt của phu nhân Gojo, nhưng cuối cùng vẫn không nhận quà của hắn. Megumi cảm thấy mình không nền làm phiền nhà họ quá. Nếu đã ở lại đây, cậu cũng nên tạo ra giá trị tương ứng với đối đãi của nhà Gojo với mình.

Hai người dùng xong bữa tối rồi trở về phòng riêng. Hắn đã quen chuyện tránh đi cho Megumi thay đồ nên chờ tới khi cậu thay xong đồ ngủ mới vào trong phòng. Từ sau lần đó, cả hai đã đồng ý cùng ngủ chung giường, nhưng cậu dùng một chiếc gối ôm ngăn cách giữa hai người họ.

Megumi toan vào trong chăn, đột nhiên bị hắn giữ lại. Gojo Satoru hóa ra đã cầm kem dưỡng về, dù cậu từ chối nhận đống mỹ phẩm đó.

"Cái này... không cần đâu."

Hắn nhíu mày, nhất quyết không buông tay cậu ra nắm chặt. Bàn tay cậu nứt nẻ, khô ráp ngay từ lần đầu hắn nắm tay cậu. Ở nhà Gojo một thời gian có vẻ đã mềm đi đôi chút. Hắn kéo tay cậu về phía mình, mở lọ kem dưỡng ra rồi bôi vào tay cậu, miết thật đều. Cái này vốn là kem dưỡng da mặt, thời đó, các loại mỹ phẩm hóa học đều rất đắt tiền, thường chỉ dành cho khuôn mặt bởi các bộ phận khác trên cơ thể thì rất tốn kem dưỡng. Nhưng Gojo Satoru trực tiếp dùng kem mặt bôi lên tay cho Megumi.

"Nữ nhân thì phải để đôi tay mình mềm mại chứ đúng không?"

Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bàn tay mình. Sự dịu dàng của hắn dành cho vợ, dành cho người "phụ nữ" của mình. Còn cậu lại không giống như những gì hắn nghĩ, Gojo Satoru liệu có cảm thấy thất vọng không?

"Vậy... nam nhân thì sao ạ?"

Hắn vẫn giúp cậu xoa đều kem dưỡng, gật gù suy nghĩ nghiêm túc.

"Nam nhân hả? Nam nhân thì cũng cần thôi."

Gojo Satoru cười, áp mu bàn tay quệt vào lớp kem trên tay cậu rồi cùng nhau xoa xoa. Lớp kem mềm mại thơm nhẹ cùng thấm lên da thịt họ.

Bỗng nhiên, cậu lại chìm đắm vào vai Gojo Megumi này một cách quá chân thật mà nghĩ rằng, có một người chồng như Gojo Satoru thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi