Chương 5: dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học hè lại bắt đầu để chuẩn bị cho năm học mới. Megumi mang tâm trạng chẳng vui cho lắm tới lớp, ủ rõ ngồi vào bàn. Đám nữ sinh lập tức túm tụm lại một chỗ, hóng xem thông tin về lễ hội mùa hè vừa xong.

"Này, cô bạn của cậu sao rồi? Thành công chứ?!"

Bọn họ nhao nhao hỏi, muốn biết cao kiến của mình có giúp ích được gì cho "người bạn" mà Megumi kể hay không. Còn cô thì mặt ủ mày ê, chậm chạp lắc đầu.

"Chẳng có tác dụng gì hết. Tớ... ý là bạn tớ, cô ấy bảo đối phương chẳng có phản ứng gì cả."

Nữ sinh nghe xong thở dài cái thượt. Không lý nào lại thế được, đàn ông gần ba mươi đương tuổi sung sức, lại có thiếu nữ trẻ tuổi cả ngày diễu qua diễu lại bày tỏ rõ đến thế mà lại không có phản ứng gì.

"Có khi nào bị bất lực không?"

"Vớ vẩn."

Nữ sinh vừa nói thì bị cả đám tụm vào mắng.

"Nếu người đó săn sóc cô bạn của cậu đến thế, chứng tỏ là cũng có tình cảm rồi. Nhưng có khi đúng là vì tuổi còn nhỏ, nên họ mới tránh đó."

Một cô bạn rất có tâm giải thích làm cả đám gật gù hưởng ứng.

"Phải đấy, đàn ông lớn tuổi sẽ thấy mấy đứa nhóc như chúng ta rất là phiền phức mà."

Megumi im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ về những gì bọn họ vừa nói. Chẳng lẽ đối với hắn, cô chỉ là đứa nhóc phiền phức không đáng để tâm vậy sao?

Cô cứ suy nghĩ mãi, nắm chặt vạt váy đồng phục của mình tới nhàu nát. Hắn không thích trẻ con, còn cô lại chẳng thể lớn nhanh chỉ sau một đêm được... Liệu có cách nào như vậy không? Cách để cô bỗng thành người lớn khi vừa ngủ dậy.

Gojo Satoru có việc ở nhà xuất bản nên chỉ có thể đưa cô đi học buổi sáng, sau đó lái xe vào trung tâm thành phố. Nhà xuất bản tổ chức một buổi ký tặng sách nhân dịch tiểu thuyết "Án mạng lúc bình minh" chính thức lọt top 5 đề cử giải thưởng Naoki năm nay. Hắn thay vì mặc yukata như khi ở nhà, sẽ mặc một bộ đồ tây lịch sự. Áo sơ mi màu trắng, thêm cà vạt tối màu bằng lụa, khoác áo vest vừa người tôn lên vóc dáng cơ thể vô cùng cường tráng. Chỉ nhìn hắn bước vào thôi cũng đủ biến nơi này thành một sàn trình diễn thời trang.

Chủ nhiệm của nhà xuất bản thấy hắn, vội vàng tới gần, nhiệt tình chào đón. Cây hái ra tiền đang tới, dĩ nhiên phải đón tiếp nồng hậu rồi. Nakamura Sato là trợ lý của hắn, ngay lập tức bước lên trước một bước bắt lấy tay ông ấy thay hắn. Chủ nhiệm hơi sượng người một chút nhưng cũng rất nhanh mỉm cười.

"Gojo-san, cậu tới sớm quá. Mau ngồi vào đi."

Bọn họ chuẩn bị một cái bục trông thật là kệch cỡm làm hắn cực kỳ không hài lòng. Gojo Satoru nhíu mày, chỉ về cái bục to đùng xếp cả đống hoa tươi ở đó.

"Cái đống đấy, ai chuẩn bị vậy?"

"Dạ?"

Nụ cười trên môi ông ấy cứng đờ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại câu hỏi của hắn. Nakamura nhanh nhẹn trả lời.

"Cái này do phía nhà tài trợ muốn bày vậy ạ."

"Nhà tài trợ? Tôi cần có nhà tài trợ à? Mau dẹp cái đống trướng mắt ấy đi cho tôi không thì buổi hôm nay cũng huỷ đi."

Lại thế rồi... mấy nhân viên nhà xuất bản đang chạy hậu cần phải giấu đi tiếng thở dài. Người giỏi nhất là hắn mà người khó ưa nhất cũng chính là hắn. Gojo Satoru này không sợ trời không sợ đất, chỉ có ký giả và tác giả khác sợ hắn chứ Gojo Satoru thì đâu ngán một ai. Hắn muốn gì là phải làm theo ý hắn, đừng mong chống lại.

"Gojo-sensei... cái này..."

Hắn quay sang nhìn trợ lý, cậu ta dường như chẳng hiểu công việc của một biên tập viên là gì nữa rồi.

"Cậu Nakamura, cậu là người giúp tôi biên tập bản thảo, không phải quản lý ngôi sao mà lúc nào cũng chỉ tập trung vào mấy công việc kiếm tiền. Cậu chỉ biết sửa lỗi chính tả thôi hả? Hãy làm thứ gì xứng đáng hơn với cái bằng đại học Keio sắp có của cậu ấy."

Gojo Satoru mắng đúng lắm, nhưng lại là mắng ngay giữa khán phòng. Nhân viên của nhà xuất bản ai ai cũng nghe thấy, chỉ dám nhỏ giọng bàn tán chỉ trỏ. Nakamura cúi đầu vì xấu hổ, anh ta làm mọi thứ chạy việc chỉ mong được Gojo Satoru công nhận năng lực, hoá ra lại chỉ là mấy việc không đáng.

"Tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ đi thông báo lại với nhãn hàng."

Hắn không nói thêm, chọn một chiếc ghế của khách mời rồi ngồi xuống, chờ đến khi bọn họ dọn dẹp xong theo ý hắn, Gojo Satoru mới đồng ý bắt đầu.

Buổi ký tặng được phát lên bản tin, quả nhiên là tiểu thuyết gia nổi tiếng, chẳng khác nào một diễn viên hạng S trong giới giải trí cả.

Mấy nữ sinh ban nãy còn đang túm tụm buôn chuyện, giờ lại vội mở máy điện thoại xem phát trực tiếp buổi ký tặng.

"Này, tiểu thuyết gia Gojo Satoru đang ký tặng đấy."

"Hôm nay mà không phải đi học thì tớ đã đi rồi."

"Uầy anh ấy đẹp trai thật ý. 13 tuổi không phải khoảng cách lớn đâu mấy đứa. Tớ quyết rồi, tớ sẽ cố."

Megumi ngồi im không góp chuyện nhưng cô vẫn lắng nghe. Hắn nổi tiếng, là mẫu người mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ ưa thích và mong có được hắn. Megumi cũng không nằm ngoài số đó, đồng nghĩa với việc Gojo Satoru có hàng tá sự lựa chọn khác nhau. Hắn có thể có được bất kỳ ai, chỉ cần hắn muốn mà không phải chờ đợi hay nhẫn nại gì hết.

Cô nằm gục lên cánh tay khoanh trên mặt bàn, ủ dột nhìn ra bên ngoài trời. Thật là bực bội khi tiết trời lại đẹp, ông trời không thể buồn cùng cô chút sao?

Megumi thở dài một tiếng, chẳng muốn tan học để về nhà chút nào.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ, Megumi thu dọn đồ rồi đứng dậy.

Hôm nay hắn bận nên buổi chiều cô tự về. Tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên đáp lại cô là sự tịch mịch bên trong nhà. Gojo Satoru chưa về rồi.

Cô nhìn quanh hồi lâu, hành lang kéo dài sâu hun hút như lôi cô chìm vào đó. Megumi cắn môi, đột nhiên mở cặp, lấy hộp bút của mình. Cô cầm ra một thứ - cây bút máy màu đỏ vân cẩm thạch đắt tiền trên bàn làm việc của hắn. Megumi đã lấy trộm nó từ lâu, giữ bên cạnh mình mọi lúc.

Cô hít sâu một tiếng, nắm chặt cây bút ôm lấy, hít vào mùi hương của hắn có khi còn đọng lại. Thứ hắn yêu thích nhất, thứ hắn dùng mỗi ngày. Gojo Satoru có khi còn âu yếm nó, yêu thích nó hơn cô rất nhiều. Megumi nghiến chặt răng, mở mạnh cánh cửa phòng hắn. Thư phòng trống trải không có người, chỉ có chiếc ghế da tựa lưng của hắn đặt sau bàn làm việc.

Cô kéo cửa lại, chậm rãi đi về phía bàn hắn ngồi, ngón tay lướt dọc mặt gỗ sồi thơm, cảm nhận hơi ấm còn lại của Gojo Satoru. Megumi ngồi xuống ghế, lọt thỏm trong lớp nệm êm như hút lấy cô. Hương thơm đàn ông quyến rũ của hắn như còn vương đâu đây. Gojo Satoru dành thời gian sáng rác và làm việc rất nhiều nên hắn lui tới đây có khi còn nhiều hơn cả phòng ngủ. Cũng vì thế mà mọi nơi ở đây đều chứa đựng dư vị của hắn.

Megumi nắm chặt cây bút mát lạnh như để lấy can đảm, lướt nó dọc bụng mình, trượt qua chiếc váy đồng phục luồn vào dưới quần lót. Cô dùng ngón tay kéo đũng quần nhỏ ra, để đầu bút chạm tới cái lỗ nhỏ hấp háy run rẩy. Hai mép thịt mềm như vỏ sò e thẹn khép mở, liên tục co thít vì hưng phấn. Cô cắn chặt răng, đè lại hơi thở dốc. Hai chân cứ liên tục co lên, vặn xoắn vào nhau vì bên dưới ngứa ngáy. Cô khó chịu quá, cảm giác trống rỗng như xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình.

Cây bút thon dài, mát lạnh đang ở ngay phía ngoài, bị phần thịt hồng ướt mềm của cô mút lấy muốn ăn nó. Megumi thở dốc, hơi cúi đầu nhìn không được, bất lực muốn khóc. Cô chưa từng trải qua thứ xúc cảm mãnh liệt đến thế, phía dưới tham lam muốn có thứ gì đó chọc vào trong, lấp đầy lỗ thịt của cô đi.

Megumi cắn răng đánh liều, ngón tay liên tục miết qua mép thịt thừa cọ sát cho nó mở ra, dùng sức đẩy cây bút của Gojo Satoru vào trong.

"Ha— vào rồi..."

Dị vật bị cô đâm sâu, cảm nhận vách thịt mềm mại đang giãn ra, bao lấy hình hài của cây bút. Lần đầu tiên cô đem một thứ như vậy nhét vào âm đạo của mình. Nơi sâu kín của thiếu nữ chưa có ai từng chạm vào, ngay cả chính cô. Megumi đã xem qua video, cô có thể mường tượng được cần làm gì nhưng những chiếc video đó không thể nói cho cô biết được cảm giác khi làm vậy thế nào.

Thật sự... rất sướng. Phía sau ban đầu là lỗ nhỏ, hơi khô khốc, bị sờ một lát thì trở nên lép nhép ướt nhẹp. Cơ thể thiếu nữ mới lớn mẫn cảm với ham muốn tình dục, động chạm một lúc đã chảy nước. Cô thở dốc mỗi khi đẩy cây bút thúc vào.

Megumi sướng như bay lên, đầu óc trống rỗng tràn ngập hình ảnh của hắn. Cây bút mà Gojo Satoru vẫn hay cầm, bao bọc lấy thân bút màu đỏ vân đá, ấn xuống từng nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng. Nếu đây là tay hắn thì sao?... Megumi nghĩ vậy, không nhịn được rên rỉ gọi hắn.

"Ha—ah... Gojo-sen...ư... sei..."

Cây bút thúc nhanh, cùng cơ thể cô nhấp nhô trên ghế da. Thiếu nữ xinh đẹp co quắp hai chân, không ngừng đẩy eo nâng mông nhấp vào cây bút thon dài. Nếu thứ này là dương vật của đàn ông, dương vật của Gojo Satoru... nó sẽ đâm tới đâu nhỉ?

"Ưm...ha—"

Hắn không có nhà, cô cứ mặc sức mà rên rỉ. Giọng nói trong trẻo ngây thơ, giờ lại kêu rên tên hắn một cách đầy quyến rũ. Megumi há miệng thở dốc, hai mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, cố gắng kiểm soát thứ dục vọng đáng sợ của chính mình.

Cây bút này như thể không đủ với cô, Megumi ấn nó vào sâu, đẩy nó đâm thật nhanh. Bàn tay cô bối rối muốn chạm khắp nơi trên cơ thể, chạm tới bầu ngực nhỏ xíu, lại hơi thấy tủi thân. Cô khóc nấc, ra sức xoa nắn bầu vú của mình cho thêm căng. Megumi muốn hắn... muốn bàn tay hắn ôm lấy mình, bóp mạnh ngực cô nhào nặn thô bạo càng tốt.

Thân dưới dẻo dai đưa đẩy càng nhanh, mỗi lần lại nhấp eo ngậm lấy nó thật sâu.

"Nhiều hơn đi... cho em nhiều hơn đi."

Cô thúc nhanh, cây bút trượt vào trong nhờ có dâm dịch của chính mình. Megumi không hề biết rằng cơ thể của con gái có thể ướt đến thế. Lỗ nhỏ không ngừng chảy nước, ướt nhẹp cả cái ghế da của hắn. Megumi nức nở, cúi đầu nhìn chính mình đang uốn éo tư thế xấu hổ ngay ở nơi hắn hay ngồi. Càng xấu hổ, cô lại càng tơ tưởng đến hắn. Gojo Satoru cứ mãi chẳng để ý tới cô, hắn có biết cô khát cầu hắn đến thế nào không?

"Gojo-sensei... ha— chịch em mạnh hơn đi..."

Nghe qua thật tục tĩu, cô đã từng nghĩ vậy khi xem mấy thứ đen tối trên mạng. Ngay cả khi đám nữ sinh túm tụm kể chuyện, Megumi cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nói những lời này. Nhưng khao khát của cô lớn quá, lớn đến mức cô nghĩ rằng mình có thể nói bất cứ điều gì để bày tỏ ham muốn này tới hắn.

"Ha—a–... ưm"

Cô gằn giọng, cả người căng cứng, mép thịt kẹp chặt, đẩy cây bút đỉnh thật sâu như muốn đâm tới sản đạo. Bên trong siết chặt nó, từng dây thần kinh mẫn cảm ở nơi sâu kín của nữ giới đang run lên bần bật. Megumi nghiến chặt răng, nín thở cảm nhận khoái cảm lên đỉnh.

"Hức..."

Megumi thở dốc, phần hông thả lỏng, lỗ thịt mở rộng, chảy nước ào ào. Cô rút cây bút máy của hắn ra, thứ đó đã nhiễu đầy dâm dịch nhớp nháp đến xấu hổ. Khoái cảm ấy càng làm cô thêm buồn bã khi nhận ra hắn sẽ chẳng làm vậy với cô. Gojo Satoru sẽ không làm thế...

Đó là cô nghĩ vậy. Cánh cửa thư phòng của hắn chưa được đóng kín mà mở hé. Gojo Satoru đã về nhà từ sớm, hắn không thích mấy cuộc gặp xã giao nên đã xin cáo lui ngay sau khi kết thúc sự kiện. Hắn chẳng hề đoán được khung cảnh này sẽ diễn ra, ngay trong phòng làm việc của mình.

Gojo Satoru đứng ở đây từ lâu, bình tĩnh đối diện với ham muốn của thiếu nữ với mình. Hắn nhận ra tình cảm của cô, nhưng hắn cũng đồng thời muốn cô không vướng vào mối quan hệ bất bình thường với hắn. Megumi đáng ra nên yêu đương với một người cùng tuổi, cùng trải qua tuổi trẻ với cô. Hắn nghĩ vậy, nhưng cũng luôn muốn giữ cô trong tầm kiểm soát của mình. Gojo Satoru sợ cô sẽ đổi ý, khi gặp được nhưng rung động khác phù hợp với bản thân hơn. Cho tới khi hắn nghe được tiếng rên rỉ của cô.

"Ha—ah... Gojo-sen...ư... sei..."

"Gojo-sensei... ha— chch em mnh hơn đi..."

Megumi phải lòng hắn, cô mê mệt hắn đến mức chẳng thể bước chân khỏi cái hố không đáy này.

Gojo Satoru yên lặng ngẫm nghĩ.

Megumi à. Tôi phi làm sao vi em đây?

Khoái cảm cơ thể dần qua đi, chỉ còn lại sự dấp dính nhớp nháp bên dưới lớp quần lót. Megumi nhỏ giọng nức nở, cảm thấy tủi thân mà nắm chặt lấy cây bút của hắn trong lòng. Cô thích hắn biết bao nhiêu, vậy mà Gojo Satoru lại chẳng hề biết.

Ngồi ngốc trên ghế da của hắn một lát, Megumi cuối cùng cũng nhấc được người dậy, vớ lấy giấy trong hộp để trên bàn lau đi dấu vết của bản thân mình. Cô như con mèo nhỏ vừa lấy trộm đồ, lấm lét bước ra ngoài, khép chặt cửa lại.

"Megumi-chan."

Cô giật thót mình, nắm chặt cây bút nhét vào túi.

"Dạ."

Gojo Satoru đang đứng ngay trước mặt cô, sau khi Megumi vừa mới mơ một giấc mơ ướt át về hắn. Hai bắp đùi mềm mại của cô cũng khép lại, cọ sát vào nhau, ngăn đống dịch nhớp nháp đang muốn chảy xuống. Không phải chỉ là tưởng tượng, Gojo Satoru mà cô ao ước chạm vào đang ở ngay đây, khiến cho phía dưới lập tức ướt nhẹp.

"Anh về từ lúc nào vậy ạ?"

Cô bắt đầu dò xét hắn, xem liệu Gojo Satoru có vô tình nghe thấy hay nhìn thấy điều gì kỳ cục không. Hắn lại có vẻ bình thản, như hề chẳng có chuyện lạ nào.

"Ừm tôi vừa về, mới tắm xong thôi. Em tan học từ sớm vậy mà vẫn chưa thay đồ à?"

Megumi cúi đầu nhìn bộ đồng phục của mình, nắm ngực áo siết chặt, bối rối tìm câu trả lời.

"Vâng... Em muốn đọc sách chút."

Hắn mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ lên đầu cô xoa xoa tỏ ý khen ngợi, nhưng Megumi như chạm phải điện, giật mình né tránh hắn. Chỉ cần Gojo Satoru chạm vào người, không khéo cô sẽ lập tức khóc xin hắn ôm mình mất.

"Em về phòng đây."

Cô nói rồi vội vàng đi lướt qua chỗ hắn, không muốn ở gần Gojo Satoru thêm một giây nào hết.

"À, Megumi-chan này."

Lồng ngực như thắt lại, chẳng khác nào đứa trẻ làm việc xấu sợ bị phát hiện.

"Em có thấy cây bút máy màu đỏ của tôi để trên bàn không? Gần đây tôi không tìm thấy nó đâu cả."

Megumi cứ nắm chặt lấy cây bút của hắn bên trong túi váy, nơm nớp lo lắng bí mật của mình sẽ bị hắn phát hiện ra. Một tiểu thuyết gia, một người thích viết tay như hắn, trân quý những chiếc bút máy tới mức nào... Nếu hắn biết cô dùng nó làm việc bẩn thỉu như thế, liệu Gojo Satoru có ghét cô không?

"Không ạ. Em không thấy."

Cô nói mà chẳng hề quay lại nhìn hắn, vội vàng đi thẳng về phòng, khép chặt cánh cửa lại, ngồi sụp xuống như chẳng còn chút sức lực nào.

Nếu tình yêu là thức phải kiêng dè, e ngại và giếu diếm đến thế, vậy thì sao người ta cứ cố sức lao đầu vào như con thiêu thân bay vào đốm lửa cháy bập bùng? Megumi không rõ, nhưng chính bản thân cô cũng đang làm như vậy, dẫu biết trước kết quả chẳng mấy tốt đẹp, mà bản thân lại không ngừng hy vọng.

Reng!

Nakamura nhìn đồng hồ, hôm nay anh đã cố gắng đến sớm hơn tận mười phút để không bị Gojo Satoru quở trách.

Hắn ngẩng đầu nhìn Megumi đang kiễng chân với lấy lọ đường trên giá, áo thun mỏng khiến đầu vú và khuôn ngực tròn cũng ẩn hiện phía sau. Gojo Satoru nhíu mày, không thể để cô xuất hiện như vậy trước mặt đàn ông được. Hắn cầm lọ đường từ tay cô cất trở lại giá, kéo Megumi vào trong phòng ngủ của cô.

"Em mặc áo vào đi."

Hắn nói rồi khép cửa phòng cô lại, lúc đó mới ra huyền quan mở cửa cho Nakamura.

"Sensei."

"Cậu vào đi."

"Nhà xuất bản nói bản thảo vừa rồi rất ổn ạ, bản thảo lần này chắc cũng sẽ không cần sửa gì nhiều."

Anh đưa lại cho hẳn chương cũ đã được nhà xuất bản duyệt. Gojo Satoru là người kỹ tính, nếu người khác sửa chữa khiến hắn không vừa ý, chắc chắn sẽ là chuyện lớn.

"Được rồi, cậu vào phòng làm việc của tôi đi."

Hắn muốn kiểm tra lại một lượt bản thảo cũ trước khi chuyển nó cho phía họ. Đó là lý do mà dù tính cách của hắn cực kỳ xấu thì nhà xuất bản vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay để hỗ trợ và phục vụ hắn. Gojo Satoru chưa bao giờ được xếp vào hàng các tiểu thuyết gia chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền cho họ, hắn là thượng đế, là ông giời của nhà xuất bản thì đúng hơn.

Nakamura đứng trong phòng làm việc của hắn, nhưng tay chân thì bồn chồn không yên. Anh muốn gặp Megumi một lát, nhưng lại ngại có Gojo Satoru ở đây nên không tiện.

"Sensei, tôi đi xin phép đi vệ sinh một chút ạ."

Cảm giác như đứa trẻ sợ sệt trước người lớn, làm cái gì cũng phải ướm xem có vừa ý hắn hay không. Nakamura cúi đầu, rón rén bước ra ngoài. Anh tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng phát hiện ra cô ở trong bếp.

Megumi ban nãy còn không hiểu chuyện gì, hắn chỉ đẩy cô vào phòng rồi bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc Gojo Satoru hoàn toàn nhận ra được chuyện cô không mặc đồ lót ở nhà. Hắn biết, lại tỏ vẻ chẳng bận tâm. Hay là nên nói hắn đối với cô chẳng có tí chút cảm xúc nào? Nghĩ vậy thôi đã đủ khó chịu, Megumi hậm hực tròng áo lót vào người rồi mới ra khỏi phòng.

"Fushiguro-kun."

Cô giật mình quay lại, nhận ra không phải là hắn. Gã sinh viên đến nhà hắn vài lần, cùng cô hôn môi vài lần, có điều chẳng đọng lại chút xúc cảm gì mấy. Megumi không thấy ghét anh ta, bởi vì cô hoàn toàn không vô tội trong chuyện này. Là cô chủ động cho anh cơ hội, là cô muốn được nếm thử hương vị của đàn ông ra sao, rồi nhận ra mọi thứ đều vô vị, tất cả đều không phải Gojo Satoru. Vậy nên thay vì ghét bỏ Nakamura, cô thấy ngại khi gặp anh nhiều hơn.

"Vâng."

Megumi hơi tránh đi, cô lấy một cốc sứ dành cho khách, xé một gói cà phê pha sẵn bỏ vào rồi đổ nước nóng.

"Anh uống cà-phê chứ?"

Nakamura đột nhiên tiến sát, nắm cánh tay cô kéo lại gần, cúi người ngậm lấy môi cô. Đầu lưỡi của đối phương đẩy vào trong khoang miệng cô một cách thô kệch. Megumi không biết liệu hôn môi có thể dễ chịu hơn vậy không hay lúc nào cũng chỉ không thoải mái như vậy? Cô thở dốc, đầu lưỡi đảo qua lại chẳng tìm được một góc độ tốt nào cả.

Anh lần xuống eo cô, vuốt ve dọc hõm lưng rồi trượt xuống mông. Cô nhận ra điểm kỳ lạ, bắt đầu phản kháng. Nakamura hấp tấp muốn nắm giữ đối phương, dù sao cô cũng từng để cho anh thân mật, chắc cũng đã có ý rồi, nếu  không muốn nói toẹt ra là mời gọi anh. Bàn tay sờ mó khắp cơ thể cô, chạm lên ngực Megumi. Cô hốt hoảng vung tay, đẩy mạnh anh ra, loạng choạng quơ đổ cốc cà-phê trên bàn xuống đất vỡ toang.

Tiếng động lớn cũng làm Nakamura hốt hoảng. Anh nhìn cô, phát hiện sự khó chịu trong mắt Megumi, đủ để nhận ra rằng cô không hề thích việc này. Anh vội quay lại phía sau nhìn quanh, trong tích tắc chỉ có cảm giác sợ hãi bị Gojo Satoru nhìn thấy. Nakamura vội vàng lùi về sau, chạy về phía phòng vệ sinh vờ như không liên quan.

"Megumi-chan, có chuyện gì thế?"

Hắn thấy cô đang thất thần, lập tức nắm tay Megumi kéo lại, tránh xa đống miểng vỡ văng tung tóe. Gojo Satoru còn cẩn thận kiểm tra xem cô có bị phỏng không.

"Đi về phòng em đi."

Bàn tay to lớn của hắn chạm lên lưng cô, xoa nhẹ trấn an cô. Giọng nói trầm ấm của Gojo Satoru như vỗ về tâm trạng bất ổn của Megumi, cô gật đầu, nắm ngón tay hắn một lát mới buông rồi quay về phòng.

"Sensei."

Nakamura trở ra, có tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nếu Megumi nói cho hắn biết, anh cũng không còn đường sống.

"Cậu vào phòng tôi trước đi."

Gojo Satoru chẳng có vẻ gì khác lạ, điềm tĩnh thu dọn đống mảnh vỡ cùng cà-phê lênh láng dưới sàn.

Nakamura nắm chặt hai tay, đè lại sự run rẩy của mình trước hắn. Gojo Satoru cuối cùng cũng vào trong phòng làm việc, ngay cả tiếng sập cửa cũng làm anh ta giật mình.

"Bản thảo tôi đã kiểm tra xong rồi, cậu cầm về đi."

"Dạ vâng."

Vội vàng nhận lấy bản thảo từ tay hắn, nhưng giữa chừng khựng lại, Gojo Satoru vẫn đang giữ lấy nó không buông.

"Cậu Nakamura này, tôi đã từng nói với cậu vài lần rồi nhỉ. Làm người nên biết trước sau, trên dưới một chút. Công việc của cậu là gì, cậu phải nhớ cho kỹ. Đừng nghĩ rằng bản thân mình có một chút thành tựu, điểm số thì đã là có khả năng hơn người."

Bộ dạng hắn áp chế đối phương như con thú dữ vờn con mồi, nói cho đối phương biết chỉ cần một cái bợp tai thôi thì cũng có thể chết không nhắm mắt. Gojo Satoru nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu nghĩ là tôi không biết hả?"

"Dạ?"

Nakamura giật thót, nuốt khan, lắp bắp đáp lời hắn. Chẳng lẽ Gojo Satoru đã nhìn thấy chuyện anh làm với Megumi?!

"Cậu nghĩ tôi thật sự không biết gì sao? Đống văn rẻ rách của cậu chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng có thể nhận ra. Tôi đã nói cậu đừng tự tiện sửa vào khi không đủ hiểu biết kia mà? Chỗ nào là nhà xuất bản sửa, chỗ nào là cậu sửa, tôi đều biết cả đấy."

Hắn buông tay khỏi bản thảo, khiến cho Nakamura mất đà bước hụt về sau. Bàn tay run lên nắm chặt bản thảo hắn đưa, anh cảm giác như thể có thứ gì đó sắc lẹm vừa mới sượt qua cổ mình vậy. Nakamura thật sự muốn đưa tay lên sờ xem cái đầu mình còn trên cổ hay không.

"Gojo-sensei... tôi thật sự xin lỗi."

Nakamura nửa quỳ nửa đứng trước mặt hắn, lắp bắp nói. Dù hắn có gọi văn của anh là rẻ rách, rác rưởi, thì Nakamura cũng sẽ nhẫn nhịn. Thứ mà anh có thể nhận được khi quỳ gối, sẽ là lớn hơn gấp nhiều lần. Loại đàn ông không có khí phách, hèn nhát như vậy, chẳng đáng để hắn liếc mắt. Sự phẫn nộ của hắn dành cho Nakamura sẽ không đơn giản chỉ là quát mắng hay đấm cho anh ta một cái. Hắn muốn nghiền nát gã này, giẫm đạp gã dưới chân mới hả giận.

"Về đi. Sửa đống văn rác rưởi đó khỏi bản thảo của tôi trước khi tôi tống cổ cậu khỏi Keio trong một đêm."

"Tôi sẽ làm ngay."

Anh vơ lấy túi xách và đống bản thảo, vội vàng cuốn xéo khỏi nhà hắn.

Megumi đã bình tâm lại, cô ngồi ngốc trong phòng tắm hồi lâu, tâm trạng không còn hoảng sợ nữa nhưng vẫn có cảm giác chán ghét với cái hôn của Nakamura. Không phải chỉ bởi vì cô không thích anh, mà còn là vì gã này hôn dở tệ.

Cô mở vòi sen xả nước ấm, lột bỏ quần áo rồi trèo vào trong bồn tắm. Nước chảy lên cơ thể, rửa trôi mùi hương của kẻ khác trên người cô. Megumi dùng tay kỳ cọ khắp nơi, muốn tẩy sạch những nơi mà anh ta đã đụng chạm. Da thịt đỏ tấy lên vì bị chà sát, Megumi bóp cả sữa tắm ra, bôi lên khắp cơ thể, muốn dùng mùi hương của Gojo Satoru để át đi toàn bộ những khó chịu ấy.

Megumi không yếu đuối tới mức chỉ có chút chuyện đã khóc lóc. Cô không ấm ức, cô chỉ thấy ghét bỏ khi gặp phải gã đàn ông dở tệ đến vậy.

Tiếng nước chảy tràn trề lọt ra bên ngoài phòng tắm, Gojo Satoru chạm vào cửa, kéo nó mở ra. Megumi có lẽ đã bối rối đến quên cả chốt cửa rồi. Quả nhiên, không thể để cô ở bên cạnh đàn ông được, bọn chúng làm sao kiềm chế được bản thân mình trước cô chứ?

Gojo Satoru bước vào, nước ấm chảy tràn ra sàn ướt nhẹp. Hắn lại gần bồn tắm lớn, cách cô một lớp bạt mỏng ngăn cách. Megumi đang không ngừng chà mạnh cơ thể khiến hắn vội nắm tay cô giữ lại.

"Dừng lại đi."

Cô giật mình, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong vắt màu xanh lục như chiếc lá ướt đẫm sương sớm, Megumi xinh đẹp và thuần khiết, đến mức chẳng ai nỡ làm thương tổn cô, vậy mà thằng khốn đó dám thô lỗ.

Hắn kéo cô về phía mình, nâng cánh tay gầy nhỏ lên, cúi đầu hôn xuống. Megumi giật mình, từng nơi hắn chạm vào đều như có luồng điện chạy qua, tê rần. Cô đang đứng trước mặt hắn, cơ thể trần truồng không mảnh vải. Gojo Satoru giữa làn hơi nước mờ ảo cứ như ảo ảnh, Megumi bỗng nhiên quên hết thực tại, vươn tay chạm lên mặt hắn.

"Gojo-sensei... anh là thật à?"

Hắn nắm lấy tay cổ, nâng niu vuốt ve, rải nụ hôn dọc khắp những dấu vết tấy đỏ do chà xát. Gojo Satoru ngẩng đầu, ngước mắt nhìn cô. Đôi đồng tử màu xanh lam như thể đang nói với cô rằng hắn là thật.

"Em đừng làm đau mình như vậy, tôi sẽ đau lòng đấy."

Hắn là thật, hoàn toàn là thật. Megumi đỏ ửng hai má, bỗng chốc lại cảm thấy xấu hổ, vội vàng giằng tay khỏi hắn, xoay lưng đối diện Gojo Satoru. Ngay cả trong giấc mơ của cô, Megumi cũng không nghĩ tới hắn sẽ bước đến bên cô theo cách này.

"Megumi."

Gojo Satoru gọi tên cô, theo một cách thật khác. Không phải Megumi-chan đáng yêu thường ngày, chỉ đơn giản là Megumi thôi, là một người phụ nữ có tên Megumi.

Bàn tay chạm lên cổ cô, vuốt ve, đầu ngón tay thô sần đầy vị đàn ông miết lên xương quai xanh, lên gáy, lên phần cổ mẫn cảm. Gojo Satoru rướn lại gần, ôm lấy cô trong vòng tay, cảm nhận cơ thể trần trụi của thiếu nữ xinh đẹp. Hắn bóp nhẹ cằm cô, kéo Megumi nghiêng về phía mình, hé miệng cùng hắn hôn môi. Đầu lưỡi đàn ông thô lớn, đẩy vào trong miệng nhỏ ướt át khuấy động. Hắn như con rắn lớn trườn bò khắp ngóc ngách, quấn quýt lấy lưỡi cô kéo ra rồi nút vào miệng mình. Megumi không thể thở nổi, cô há miệng hớp lấy ngụm khí, bám tay vào cánh tay hắn làm tựa.

Hóa ra Gojo Satoru có vị như vậy, một chút ngọt nhẹ như vị kẹo ngậm hắn hay ăn, một chút vị mán mát như mùa hè. Hắn hoàn toàn nắm thế chủ động, mút lấy môi lưỡi cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống Megumi. Cô ư ư nhỏ tiếng rên rỉ, hai chân run rẩy sắp ngã, cả người xụi lơ sắp ngất đến nơi thì hắn mới tách ra. Gojo Satoru nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên cười ranh mãnh.

"Đây mới là cảm giác khi một người đàn ông hôn em, không phải giống mấy thằng nhãi ranh vụng về ấy."

Hóa ra hắn biết, cái gì hắn cũng biết cả. Nakamura hôn cô thế nào, ở đâu, Gojo Satoru đều rõ. Hắn cho qua, chẳng phải vì hắn không ghen tuông hay chẳng có ý chiếm hữu Megumi. Đơn giản, là dù nụ hôn đầu của cô có dành cho một thằng đàn ông khác chẳng phải hắn, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, Gojo Satoru có thể làm cho cô chỉ ghi nhớ riêng mình hắn, vĩnh viễn.

Megumi thở dốc, vẫn còn chưa thoát khỏi cơn chuếnh choáng vì thiếu dưỡng khí, cô ôm lấy hắn, cả cơ thể trần truồng dựa vào Gojo Satoru.

"Em tưởng anh không thích em..."

Cô sụ mặt, lí nhí nói nhỏ, ngón tay xinh đẹp vẫn nắm chặt lấy vạt áo yukata của hắn.

Gojo Satoru ôm cô bế thốc lên làm Megumi hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng choàng tay qua cổ hắn. Hơi thở nam tính của đàn ông lại phả lên cổ cổ, lướt xuống bầu vú căng đầy, dù nó có hơi nhỏ, nhưng khuôn ngực căng cùng hình dáng tròn trịa khiến nó giống như chiếc bánh bao ngon miệng trong tay hắn. Gojo Satoru hôn cô, hôn đến thất điên bát đảo, bàn tay vuốt ve bầu ngực xinh đẹp của thiếu nữ bóp nắn khiến cô cao giọng rên rỉ. Megumi cúi đầu nhìn, người đàn ông cô ao ước bấy lâu, mỗi đêm đều mơ được hắn âu yếm, ôm ấp và làm tình. Cuối cùng thì lúc đó cũng đến, nhưng cô lại cảm thấy không thật.

Hắn nhìn cô, vươn đầu lưỡi liếm qua viền môi dính chút dịch vị của Megumi còn vương lại.

Nếu cô muốn, hắn có thể cho cô biết thế nào là hương vị của một người đàn ông.

"Tôi đã trả lời em rồi mà."

"Anh có thích em không? Gojo-sensei."

Trong tiếng pháo hoa đùng đoàng, n ã, Gojo Satoru đáp li tâm tình ca cô, không chút do d.

"Anh có thích em, Megumi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi