Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris hôm nay lên đèn sớm hơn mọi khi. Chàng thanh niên ngồi trầm ngâm bên ô cửa sổ gỗ sờn kiểu Pháp, trước mặt là tách trà hoa cúc đã vơi một nửa. Quyển sách đọc dở trên tay cậu đã hạ xuống rất lâu, nhường chỗ cho một mối bận tâm khác đang len lỏi đến từng tế bào cảm xúc trên gương mặt thâm trầm của cậu trai trẻ. Đêm mùa đông ở Paris hấp dẫn từng ánh nhìn dù là nhỏ nhất. Những mái nhà cổ kính, những con phố chen giữa các kiến trúc nhà san sát nhau, nhộn nhịp dòng người qua lại. Những ánh đèn điện giăng mắc khắp chốn, thắp lên khung cảnh phố thị sáng bừng dưới những tán tuyết bay trong gió. Bầu trời hôm nay hình như trong hơn bình thường, hay có chăng là ánh nhìn của cậu thanh niên đã bớt u tối hơn mọi ngày. Cậu hà hơi vào lòng bàn tay, cảm nhận cơn gió lạnh nơi phương Tây xa xôi đã sớm trở nên quen thuộc, khóe miệng hiện lên ý cười thấp thoáng trước những đụn khói nóng hổi. Cậu dừng hẳn việc phiêu du trong những trang sách, để cảnh đêm mùa đông nơi đất khách thu gọn vào tầm mắt.

Hôm nay là Giáng Sinh, phố phường chìm đắm trong sắc đỏ tươi và khuôn mặt con người vẽ nên những nụ cười hạnh phúc. Megumi dựa hẳn đầu lên thành cửa sổ, để tuyết đậu lên chóp mũi đỏ ửng, để gió đông mơn man lên từng thớ da thịt, lòng tự hỏi không biết cái lạnh của đêm đông có khiến cậu vơi đi cảm giác chộn rộn nóng rẫy đang dồn dập trong lồng ngực hay không. Chàng ca sĩ trên sân khấu phòng trà cất lên một điệu nhạc tươi vui, thắp lửa cho chốn không gian trầm lắng tưởng như tách biệt với dòng người ngoài kia. Cậu thanh niên nhắm hờ mắt, những đầu ngón tay đỏ hồng vươn ra chạm lấy những thực thể tuyết xinh đẹp, để chúng tan chảy dưới hơi ấm cơ thể.

Santa, tell me if you're really there

Don't make me fall in love again

If he won't be here next year

Santa, tell me if he really cares

'Cause I can't give it all away

If he won't be here next year

Cậu lẩm nhẩm theo câu hát của người ca sĩ, nhưng nỗi lòng của anh ấy và nỗi lòng của chàng trai trẻ tóc đen không giống nhau. Một ca khúc quen thuộc đã trở thành thói quen mùa Giáng Sinh trong ba năm vừa qua của cậu. Tâm trạng thiếu niên nhộn nhạo lên bởi những cảm xúc xưa cũ bỗng chốc ùa về từ miền xa thẳm, cũng là những đêm Giáng Sinh trời trắng, cũng là những bước chân in vội lên nền tuyết lạnh, nhưng bầu trời ấy không phải là bầu trời đêm Paris thơ mộng mà lại là một bầu trời khác nơi phương Đông xa xôi kia.

Giờ này những năm trước...

Megumi thở dài, cậu chỉ vừa chợt nhận ra bản thân lại vô ý trở nên lạc lõng trong không khí lễ hội tràn ngập tình yêu và tình thương kia. Khoác vội cái áo măng tô lên người, cậu quay gót bước ra khỏi phòng trà, hòa vào những hình bóng đang vội vã lướt qua nhau.

Cậu đi, cứ đi thôi. Những bước chân vô định trên những lối nhỏ khắp phố thị nhộn nhịp không biết sẽ đưa cậu đến chốn nào, nhưng cậu biết chỉ cần đôi chân cậu không dừng lại thì tâm trí cậu cũng vơi bớt nỗi rối ren phần nào. Tiếng cười nói, tiếng hò reo. Cậu như lạc lõng giữa những yêu thương và vồn vã, những chia xa và tiễn biệt. Đôi mắt âm trầm như biển hồ, dáo dác muôn hướng.

Và rồi vô tình chạm phải một bóng hình.

Là vô tình hay cố tình? Vô tình tìm kiếm bóng hình ấy trong cơn mưa tuyết trắng hệt như cái cách vô tình tìm kiếm một mái tóc quen thuộc giữa những tòa nhà Pháp cổ suốt ba năm qua? Vô tình nhìn thấy người ấy cũng đứng trầm ngâm giữa những dòng người vội vàng như dòng chảy thời gian, nhìn vai áo người phủ đầy đụn tuyết mà chẳng buồn phủi đi. Vô tình chạm mắt người, thả vào không khí Paris một khoảng lặng dài miên man, để rồi nhận ra người ấy cũng như mình, lẻ loi và cô đơn giữa trời Tây xa lạ.

Megumi dợm bước đến, nhưng có gì đó đã níu chân cậu lại. Tuyết đè nặng lên chân mà cũng đè nặng lòng người. Cậu quay lưng bước đi.

- Đừng...

Bàn tay rắn rỏi vòng qua giữ lấy khuỷu tay cậu. Chàng thanh niên quay đầu lại, hít lấy một hơi dài, lấy đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy một đôi ngươi màu biển khơi trần trụi không giấu diếm những tâm tư. Anh vẫn thế. Vẫn mái tóc bạc nổi bần bật giữa những sắc tóc nâu hạt dẻ của con người nơi Paris, vẫn khuôn mặt ưa nhìn, kiêu ngạo nhưng đầy khảng khái mà kiên định. Nếu có điều gì khác ở anh, thì cũng là sự trưởng thành và mệt mỏi in hằn lên đôi mắt của một người đàn ông đã đi qua tuổi ba mươi.

Anh vẫn thế, vẫn như ba năm trước, như cái lần cuối cùng cậu nhìn anh thật lâu trước khi lên máy bay, tự ý rời khỏi nước Nhật, tự ý rời khỏi cuộc đời anh...mãi mãi.

- Lâu quá rồi nhỉ?

Anh là người mở lời trước, bàn tay vẫn níu lấy cậu không rời. Hai người chôn chân trên tuyết trắng giữa phố đông người qua, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ từ những kẻ qua đường vẫn dán lên chòng chọc. Lục nhãn của anh, con ngươi đã từng thu cả thế giới vào tầm mắt, giờ đây chỉ còn in hằn thân ảnh nhỏ bé của người anh thương.

- Vâng, mới thế đã ba năm rồi...

- Sao em lại chạy? Em có biết ba năm qua tôi đi tìm em khắp nơi không?

Anh run run hỏi. Anh không còn dùng từ  "thầy" nữa. Anh đến đứng trước mặt cậu không phải với tư cách là một người thầy hay một người giám hộ, mà là một người đàn ông. Có tức giận, có nhớ nhung, có cả đau đớn và vui mừng. Khoảnh khắc anh nhìn thấy mái tóc đen rối quen thuộc, cảm xúc của anh chẳng thể kìm lại.

Megumi chưa bao giờ quên giọng nói ấy, chất giọng âm trầm nhẹ nhàng như rót bên tai mà cũng đầy trách cứ. Cậu trĩu mắt nhìn anh, nhìn người đã từng là người quan trọng nhất trong đời cậu. Cậu đã từng nghĩ đến kịch bản Gojo Satoru sẽ đột ngột đến đứng trước cửa nhà cậu và tra hỏi về lí do cậu chạy trốn, và rồi cậu sẽ lạnh lùng với anh như người dưng và đá anh về. Một kịch bản quá sức hoàn hảo để cắt phăng sợi dây tơ hồng đã từng có giữa hai người.

Nhưng không phải là hôm nay, không phải vào đêm Giáng Sinh, không phải là với một Gojo Satoru quy lụy và nặng tình như thế này, cũng không phải là hơi ấm ban xưa đang lan dần đến lòng bàn tay như thế.

- Lần ấy em nói em đi du lịch cho khuây khỏa, vậy mà em đi biệt. Em cắt liên lạc, đổi sim, cắt mọi mối quan hệ, cứ im lặng như thế mà chạy trốn ba năm liền. Em biết tôi phát điên thế nào vì em không?

Anh gặng hỏi, kéo bả vai em ôm chặt vào lòng mình. Em vẫn thế, vẫn chẳng lớn lên tẹo nào, vẫn bé bỏng và cần được che chở như Megumi anh đã từng biết. Nếu có khác, có chăng chỉ là đôi mắt cậu đã nhuốm thêm sắc xanh xám mà thôi. Để cậu ở trong lòng, cảm xúc trong anh vỡ tung thành từng mảnh. Vẫn là hơi ấm ấy, dáng hình ấy, mùi hương ấy, ôm cậu anh như có cảm giác cả thế giới đang ở trong tay mình.

Megumi níu lấy bả vai anh bằng một động tác run rẩy, cậu mặc kệ cho người ấy yếu đuối trước mặt mình, bởi cậu biết xưa nay Gojo cũng chỉ có thể gục ngã trước mặt cậu mà thôi. Anh mặc kệ tất cả, mặc kệ hình ảnh gã đàn ông ngoài ba mươi to xác đứng gục vào vai cậu thanh niên giữa phố thị. Đây chẳng phải là Nhật Bản với một Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất nhân loại mà chỉ là một thành phố phương Tây nơi người ta nhìn anh cũng giống bao kẻ lạ mặt khác.

Ngày cậu trốn khỏi Gojo, là Giáng Sinh ba năm trước.




Hai người bước cạnh nhau, nhưng khoảng cách cứ sường sượng. Megumi không biết mình nên nói hay chọn cách im lặng. Bởi cậu vẫn đang bơi trong hai luồng suy nghĩ đối lập nhau, rằng cậu nên trút hết nỗi lòng luôn canh cánh ba năm qua cho anh, hay cứ im lặng như thế, vừa vặn chừa cho một khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng Megumi thừa nhận, không dễ gì để có thể quên được anh. Mỗi lúc hai bờ vai vô ý chạm nhau, cơ thể cậu thanh niên lại rùng mình và trái tim lại ngứa ngáy như thể được vuốt ve bởi những sợi lông vũ mềm như bông. Nếu anh là một thứ có thể dễ quên đi chỉ bằng ba năm ròng ấy, cậu sẽ không phải lặn lội đến tận trời Tây xa xôi chỉ để tìm cảm giác lạc lõng giữa những khuôn mặt xa lạ kia.

- Em sẽ đón Giáng Sinh cùng tôi chứ?

Gojo là người mở lời trước. Giọng nói anh chừng như đã bình ổn hơn vừa nãy. Megumi vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía trước, khẽ cắn môi tìm một câu trả lời phù hợp. Cậu đã đủ lớn để hiểu, đó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi suông. Một tiếng "có" cũng đồng nghĩa với một lời đồng ý để người ta có cơ hội bước vào đời mình lần thứ hai.

Nhưng chưa để Megumi phải đáp lại, người đàn ông tóc trắng đã nói tiếp.

- Tôi cần một người cùng tôi đi qua mùa Giáng Sinh năm nay. Những ngày này bao giờ tôi cũng phải một mình. Buồn lắm.

Bước chân Megumi lần này có chút ngập ngừng. Hơn ai hết, Megumi là người hiểu rõ nhất anh vẫn luôn là kẻ cô đơn ra sao. Giáng Sinh người ta về với người thân của họ, học sinh người về quê, người lập hội đi chơi. Anh không về nhà Gojo vì với anh đó không phải là nhà. Những năm Megumi còn ở đấy, cậu và anh luôn đón Giáng Sinh cùng nhau, chỉ là cậu chưa hề biết anh chỉ có cậu ở bên mỗi đêm Noel tuyết trắng, cho đến ngày hôm nay gặp lại. Không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình chùng xuống.

Chàng thiếu niên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cạnh cậu. Đôi mắt anh sâu thẳm như biển Thái Bình Dương, bề mặt thì phẳng lặng nhưng bên dưới lại là cả một nội lực mạnh mẽ đang cuộn sóng ào ào.

- Thầy cô đơn đến thế sao?

- Nếu đó là lí do để em đồng ý thì tôi có thể thề là tôi cô đơn khủng khiếp.

Anh cười nhẹ, buông một lời bông đùa làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, nhưng lời anh nói không hẳn sai, ít nhất là với lúc này.

Megumi bật cười, gật đầu một cái: "Thế thì được", rồi lặng lẽ sải chân bước tiếp, đi nhanh hơn người bên cạnh một bước.

Gojo lặng lẽ quan sát bóng hình trước mặt. Khoảnh khắc anh thấy cậu giữa phố thị Paris, từng tế bào trong cơ thể anh đều gào thét hãy chạy ra ôm lấy cậu đi. Anh nhớ cậu đến phát điên, nhưng anh chẳng dám. Sẽ như thế nào nếu như lúc ấy Megumi đối xử với anh như kẻ xa lạ và quẳng cho anh một ánh nhìn hằn học? Đối với Gojo, một kẻ tự cao tự tại, chẳng có gì đáng sợ hơn việc người anh yêu nhất lại quay lưng lạnh lùng với anh, nhất là một người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong đời anh như Fushiguro Megumi.

Tấm biển hiệu neon của một cửa tiệm cạnh đường phát ánh sáng đỏ rực rỡ, thu hút sự chú ý của hai người.

- Ăn bánh nhé, sáng giờ tôi chưa có đường vào người.

Gojo kéo ống tay áo người kia vào trong tiệm bánh ngọt, miệng nở cười tươi rói. Megumi không có ý kiến gì, chỉ thuận theo anh dẫn đi đâu thì tùy. Con người cậu thật mâu thuẫn, vừa muốn vùng ra để chạy trốn khỏi người ấy như cách cậu vẫn làm ba năm qua, vừa muốn được chìm đắm lại trong hơi ấm xưa cũ đã từng thuộc về cậu. Cho đến khi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, Megumi đã yên vị trên ghế, trước mặt là một đĩa bánh gừng nóng hổi.

Cậu ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông cao lớn ngồi ngay đối diện, vẫn những đĩa bánh ngọt mà bình thường cậu chả bao giờ đụng đến, tách trà với một hũ đường đầy ụ. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh người kia, giống như muốn thu gọn tất cả bóng hình người thương vào trong đôi Lục nhãn.

- Em thích gừng mà, không ngọt đâu, ăn đi.

Người kia chống tay lên cằm cổ vũ như đang nói với một đứa trẻ. Megumi cũng chỉ đành đưa lên miệng một miếng cắn thử. Vị cay nồng của gừng tan trên đầu lưỡi, hơi ấm từ những chiếc bánh lan ra khắp cơ thể, sưởi ấm hai má đã lạnh ngắt nãy giờ vì lạnh. Chỉ thấy ánh mắt Gojo không kiêng dè gì mà nhìn chăm chú vào dáng vẻ có chút ngượng ngùng rụt rè của cậu. Megumi chợt nhớ đến những lần hẹn hò của hai người khi xưa, cậu sẽ càm ràm mỗi khi anh dắt tay vào trong một tiệm bánh ngọt nào đó, hoặc là sẽ cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì anh cho quá nhiều đường vào trong trà khiến cả quán đổ xô mắt lại nhìn.

Megumi bất giác mỉm cười.

- Ngon quá hả, nhìn cười tươi chưa kìa.

Gã tóc trắng kéo dài nụ cười ra, tâm trạng cũng hưng phấn thêm vài phần. Bàn tay anh đưa lên gạt đi vụn bánh rơi trên khóe môi cậu. Thấy ngượng, chàng thanh niên vội đưa tay lên vờ chỉnh lại tóc mái, khóe môi nhanh chóng hạ xuống, nhưng không ngăn nổi thứ cảm xúc nóng hổi lan ra đến từng tế bào cơ mặt.

Khi vừa nhớ đến điều ấy, Megumi nhận ra những kỷ niệm về Gojo Satoru chưa bao giờ bị quăng đi vào dĩ vãng. Nó vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn chờ để một ngày nào đó nhảy ra và chạy rầm rầm trong đầu cậu. Cuối cùng thì ba năm chạy trốn và học cách lãng quên lại thành ra công cốc. Kỷ niệm về người đối diện cứ như chỉ vừa mới hôm qua, chưa bao giờ phai nhạt đi dù chỉ một chút.

- Sao thầy phải cố chấp đến thế?

Megumi nhìn thẳng vào mắt Gojo. Anh không nhận ra ánh nhìn sắc sảo, nghiêm túc của cậu học trò mười lăm tuổi ngày nào. Một ánh nhìn khác, trưởng thành hơn, nhưng cũng nhiều sắc buồn hơn.

Anh bảo.

- Đừng hỏi tôi những câu hỏi thừa thãi ấy được không? Em biết tôi vẫn luôn yêu em mà.

Vị gừng trong miệng bỗng khiến sống mũi cậu cay xè, tại sao anh lại có thể nói ra những lời ấy một cách bình thản đến thế? Khi người anh yêu đã bỏ anh để bay biến sang nửa bên kia thế giới, bỏ lại tình cảm còn dang dở mà không một lời nào, để anh phải rong ruổi khắp chốn chỉ để đi cạnh cậu, ăn bánh gừng và xin cậu một đêm Giáng Sinh.

Gojo Satoru lúc nào cũng giỏi trong việc khiến Megumi phải run rẩy.

Cậu mấp máy môi định nói, nhưng rồi lại thôi. Cậu sẽ phải nói gì đây, nói rằng cậu hết yêu anh rồi, hay nói rằng em cũng thế, mình quay lại thầy nhé? Megumi không biết, và cũng không muốn biết. Cậu vẫn luôn đứng giữa hai con đường ấy, chúng luôn luôn rõ ràng với cậu, rằng nên tiếp tục yêu hay nên học cách quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới.

Cậu thanh niên hớp một tách trà. Đầu lưỡi trở vị đắng ngắt.





- Cho tôi nắm tay em được không?

Anh đã mở lời khi cả hai rảo bước trên con đường dẫn đến quảng trường thành phố. Mười một giờ đêm. Người ta đã yên vị trước lò sưởi để đón Giáng Sinh cùng gia đình, hoặc nếu không thì cũng đổ về nơi quảng trường đông đúc để đón Noel dưới cây thông khổng lồ được giăng đèn sáng lóa.

Tiết trời ngày càng lạnh, bàn tay không đeo găng của Megumi tím đi vì buốt giá. Cậu rúc mặt vào trong áo măng tô to sụ che kín mũi. Hình ảnh này thật khiến người khác liên tưởng đến một con thỏ nhỏ xù lông vì lạnh.

Qua đuôi mắt, cậu thấy bàn tay người đàn ông ngập ngừng chạm đến mu bàn tay cậu.

- Thầy thấy điều gì nên làm thì cứ làm, em...sẽ không nói gì đâu.

Rồi hai bàn tay đan vào nhau.

Xúc giác mãnh liệt từ tay người kia làm sống lưng cậu rùng mình. Tay anh không ấm, cũng lạnh lẽo và cứng ngắc, nhưng đủ lớn để bao trọn lấy bàn tay người anh thương. Megumi thấy lồng ngực mình chộn rộn, cảm tưởng như lòng bàn tay đang lạnh ngắt của mình cũng có thể đổ mồ hôi. Ngón trỏ của người kia xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, đầy yêu chiều và dịu dàng. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, chợt nhận ra cảm xúc khi hai tay chạm nhau không khác với lần đầu hai người nắm tay đi dạo trên phố ba năm trước là bao. Chẳng có gì thay đổi, cả tình yêu của anh lẫn cảm xúc anh dành cho cậu, chỉ có cậu là vẫn vô tâm như thế, cứng đầu chạy trốn như thế.

- Lạ thật. Sau ba năm trời chui lủi ở Paris, cuối cùng em cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay thầy. Hai đứa vẫn lại nắm tay bước đi trên phố, như ba năm trước mình vẫn làm.

Cậu thanh niên nhỏ giọng, lòng tự cười mỉa mai cho sự bướng bỉnh vô ích của mình. Paris và những căn nhà cổ kính, những con đường lạ lẫm, tưởng như là nơi êm đềm nhất để cậu an tâm cho một cuộc chạy trốn, tự tìm cho mình cách để bắt đầu lại ở một nơi khác không có anh. Nhưng cậu đã lầm.

- Em sẽ không chạy khỏi tôi nữa chứ?

Gojo dừng chân, giữ hai đứa đứng lại trên vỉa hè phủ kín tuyết. Anh ôm lấy hai má cậu, bắt cậu nhìn mình. Đôi mắt anh sâu hoắm như một hố đen trên đại dương. Không biết anh đã để vào đó bao nhiêu tâm sự suốt ba năm qua, trăn trở bao nhiêu về cậu mà sao cậu thấy nó buồn bã đến thế. Bốn mắt chạm nhau, con ngươi màu ngọc lục bảo của Megumi xao động mạnh mẽ. Cậu cắn môi cố để nhịp tim gấp gáp của mình không hấp tấp mà ngã quỵ trước người đàn ông này một lần nữa.

Rồi Gojo kéo cậu lại, áp lên môi một nụ hôn.

Nó khác với những nụ hôn đã từng có giữa hai người. Không ngượng ngùng như lần đầu tiên anh tỏ tình với cậu, không mạnh mẽ như khi anh đẩy cậu xuống giường. Môi anh khô và lạnh, đầu lưỡi lưu luyến trên môi người kia truyền đến vị ngọt từ những viên đường quen thuộc, mềm mại như vị cây kẹo bông đang tan ra trong khoang miệng. Đôi tay cậu cứng đờ, cậu để yên cho anh hôn. Những lọn tóc trắng lòa xòa rơi bên má cậu, tựa như những sợi tơ hồng nhẹ nhàng cọ vào trái tim, ngứa râm ran.

Câu hỏi của anh còn bỏ ngỏ. Chẳng ai trong hai người để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Thực tại mờ đi và quá khứ sống lại trong đáy mắt, Megumi thấy lòng mình nhẹ bẫng khi được anh dùng vòng tay vững chắc ôm trọn lấy. Hai đứa hôn nhau rất lâu, mặc kệ cả những chùm pháo hoa rực rỡ đã bắt đầu được nổ tung trên bầu trời.

Và dường như có chùm pháo hoa vô hình vừa nở giữa hai cõi lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro