Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đông lạnh giá, cậu nhóc bước đi lặng lẽ trên nền tuyết. Cậu đưa đôi mắt xanh lục nhìn vào những ngôi nhà vàng rực ánh lửa ấm áp, nhìn đám trẻ con nô đùa vui vẻ cười nói. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với cậu lúc này, đôi mắt xanh như những mầm cây vươn mình giữa trời tuyết ấy hầu như chẳng còn cảm xúc gì nữa vì cậu đã quen như thế rồi. Những người ngồi ở quán ăn bên đường lén nhìn về phía cậu rồi cảm thán về đôi mắt xanh và ân huệ của Thần. Họ luôn nói cậu là kẻ may mắn được lựa chọn nhưng liệu nó có thật sự đáng tự hào như mọi người vẫn nói.

Mỗi lần đám người quý tộc đó đến nhà, cậu lại được ông dặn hãy vào thị trấn mua một ít rau củ. Dù là họ chỉ như đang nhờ cậu đi mua vài thứ nhưng thật ra là để tránh mặt những người kia. Cậu không biết họ là ai nhưng lại có cảm giác đã gặp qua rồi. Bác gái ở chỗ bán rau củ đã hết khoai tây nên Megumi đành phải trở về sớm hơn với mấy củ cà rốt trong giỏ. Đám người đó vẫn đứng ồn ào trước cửa nhà cậu, họ nói là muốn được thanh tẩy gì đó. Hình như có nghe ông bà nói qua từ này vài lần nhưng cậu vẫn không hiểu lắm. Họ ngày càng to tiếng làm cậu nhóc chỉ dám nấp ở gốc cây gần đó để nhìn, vì ông bà đã không muốn để họ nhìn thấy cậu nên lúc này chưa thể vào nhà được.

"Gâu..Gâu..."

Bỗng một con chó săn lớn lao đến sủa ầm ĩ làm cậu giật mình ngã bệt xuống, đám đông xôn xao chợt yên lặng rồi chạy về phía cậu. Megumi chỉ kịp nghe thấy tiếng bà thất thanh gọi tên mình, mấy củ cà rốt đáng thương bị giẫm đạp dưới nền tuyết. Cậu không biết tại sao mình phải chạy, nhưng đám người cầm vũ khí đuổi một đứa trẻ, còn dẫn theo cả chó săn thì rõ ràng là không có ý tốt, chưa kể lúc họ nói chuyện với ông bà cũng không hề bình thường chút nào. Dù hướng cậu chạy có là rừng đi nữa thì cũng không thể dừng lại được, cậu đã cùng ông đi dạo ở khu rừng suốt mùa hè nên đây là lối thoát duy nhất lúc này.

Cây mỗi lúc một nhiều, nhưng đang là mùa đông nên chẳng còn những tán lá che chở cho bóng hình nhỏ bé của cậu nữa. Nền đất cũng trơn trượt hơn nhiều làm cậu nhóc bị ngã đau nhưng vẫn cố đứng dậy tiếp tục chạy. Tiếng người lẫn tiếng chó sủa ầm ĩ cả một góc khu rừng, cậu sợ hãi quay lại phía sau đã thấy họ cách mình chẳng còn bao xa nữa, vết thương ở chân đã bắt đầu rỉ máu thấm vào vết rách của chiếc quần bông, rõ ràng cú ngã không hề nhẹ chút nào. Mãi quay lại nhìn phía sau, cậu nhóc chạy đến một vách đá rồi trượt chân xuống, mấy cành cây yếu ớt mùa đông chẳng đủ để níu cậu lại.

Bên tai chẳng còn nghe thấy tiếng ồn nữa, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn cùng tiếng cành cây va quệt vào quần áo. Người Megumi nhẹ tênh nhưng đầu cậu thì lại đau lắm, mắt cũng mờ dần nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảnh vật đang di chuyển. Có thứ gì đó mềm mại màu trắng áp vào bên má cậu, giống như màu tuyết vậy nhưng lại chẳng hề lạnh chút nào, thật sự rất ấm áp.

"Megumi! Megumi! Đầu cháu còn đau không?"

Bàn tay ấm áp của bà đặt lên trán cậu, vết thương trên đầu nhói đau nhưng cậu nhóc đến nhăn mặt cũng chẳng dám sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà.

"Chúng ta tìm thấy cháu ở một hang động bên kia sườn núi, thật may làm sao khi cháu chỉ bị thương nhẹ ở đầu và chân. Ta thề sẽ không để bọn chúng làm điều gì tồi tệ với cháu lần nào nữa đâu."

Nói rồi bà lại bật khóc ôm cậu vào lòng, nếu lúc đó cậu không đột ngột chạy đi thì ông bà đã không phải lo lắng thế này.

"Nhưng cháu đã ở cùng ai vậy? Lúc chúng ta đến nơi chỉ còn cháu nằm đó với một chiếc áo đắp trên người. Cũng thật kỳ lạ khi trên những cành cây có cột mảnh vải xanh biếc, như thể có ai đó muốn dẫn chúng ta tìm được cháu vậy."

Megumi lắc đầu, cậu chỉ nhớ được mình đã bị ngã, sau đó có thứ gì tựa như tuyết trắng nhưng lại ấm áp ôm lấy cậu, rồi cậu lại lần nữa ngất đi và tỉnh lại trong vòng tay của bà. Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc áo được treo trên ghế, cố gắng nhớ lại thêm chút gì đó nhưng không thể.

Sau lần hỗn loạn đó, dù cho Custosol từ chối việc bảo hộ cho gia đình cậu khỏi đám lãnh chúa kia nhưng vì áp lực bởi một bộ phận người dân tôn thờ Solres mà bọn họ đã dừng việc quấy rầy lại.

Một năm sau, gia đình cậu chuyển về gần thủ đô phía Nam. Dù cho nơi đông người chưa bao giờ được các Solres lựa chọn để sinh sống nhưng khí hậu ôn hoà ở miền Nam sẽ giúp cho căn bệnh của bà khá hơn. Cách thủ đô hơn 20 dặm có một hồ nước được bao quanh bởi cánh rừng là nơi thích hợp để gia đình cậu ở lại.

Suốt nhiều năm sau đó, gia đình Megumi đã có một cuộc sống yên bình, cậu được dạy rất nhiều về thế giới bên ngoài, về cả việc ngày hôm đó cậu chạy đi chẳng phải chuyện sai lầm, rằng sứ mệnh của cậu chỉ vừa mới bắt đầu nên ông bà tin rằng cậu sẽ không sao cả. Cậu vẫn giữ chiếc áo năm nào nhưng vẫn chẳng thể tìm lại được chút ký ức nào về chủ nhân của nó.

Thời gian êm đềm đó chẳng được bao lâu, bà cậu qua đời vì bệnh tật và tuổi già, chính ông cũng là người đã đưa bà đến cổng địa đàng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được Solres không chỉ ban ân huệ mà còn cả tình thương. Ông đưa tiễn bà không phải là sự cứu rỗi mà là tình yêu ông dành cho bà. Lúc cậu còn nhỏ, bà cũng thường nói rằng sinh ra là một Solres là chuyện không thể lựa chọn, cũng không phải may mắn hay lời nguyền, chúng ta cũng như những người bình thường khác, sống thật tốt và giúp đỡ thật nhiều người, chỉ có điều là chúng ta giúp đỡ những người đã chết mà thôi.

Rồi ông cũng vì đau buồn mà đi theo bà, Megumi lại là người đưa tiễn ông đoạn đường cuối. Buồn làm sao khi bây giờ cậu chỉ còn một mình nhưng cũng hạnh phúc làm sao khi ông và bà lại có thể ở bên cạnh nhau. Một mình, cậu thoáng dừng lại khi nghĩ đến điều này, rõ ràng là một mình nhưng cậu chưa hề có cảm giác cô đơn.

Cậu bắt đầu hành trình của một Solres đơn độc, Megumi lúc này đã lớn để có thể vừa vặn với chiếc áo năm nào mà người cứu cậu để lại, cậu vẫn luôn giữ nó và chờ đến ngày có thể mặc nó bên trong áo choàng với hy vọng có lúc sẽ nhớ ra được chút ít về chủ nhân của nó. Sau nhiều năm rời đi, giờ đây cậu quay trở lại thị trấn phía Bắc nơi mình đã từng sinh sống. Nơi đây vừa trải qua một dịch bệnh khủng khiếp khiến cho hơn phần ba cư dân thiệt mạng. Ngoài cậu ra còn có những Solres từ nơi khác đến để cứu rỗi các linh hồn ở đây.

Cậu trở lại cánh rừng năm đó, mọi thứ thay đổi rất nhiều, chẳng còn chút gì của ngày xưa nữa. Cũng là một mùa đông tuyết rơi trắng xóa nhưng cậu vẫn chẳng thể nhớ được bao nhiêu. Cậu lang thang trong cánh rừng thông già cỗi, đạp lên những cành cây khô, âm thanh xào xạc nghe thật quen. Dưới ánh nắng yếu ớt đầu đông, một bóng người ngồi trên tảng đá thong thả tận hưởng ban mai. Đấy hình như không phải con người, đúng hơn từng là con người, một anh chàng tóc trắng quấn băng quanh mắt trông thật kỳ lạ, có lẽ anh ta cũng là người vừa qua đời ở thị trấn này.

"Em là một trong những Solres mới đến sao? Quần áo của em trông lạ thật đấy tôi chưa gặp qua bao giờ, nhưng gương mặt em lại trông rất quen, tiếc là tôi chẳng thể nhớ ra em là ai."

Dù gặp gỡ kẻ cứu rỗi như cậu mà lại chẳng hề cầu xin sự giúp đỡ, đã thế còn chào hỏi thân thiện như thể anh ta là người sống vậy. Có lẽ anh ta lang thang trong rừng vì nghĩ rằng mình chưa chết chăng.

"Anh ở đây để tìm ai à?"

"Em cũng đến đây tìm ai sao, trùng hợp quá, chúng ta làm bạn nhé, biết đâu có thể giúp đỡ nhau tìm người."

"Không cần đâu, tôi đến đây vì có việc phải làm."

Anh ta rời khỏi tảng đá rồi tiến về chỗ cậu, Megumi bất chợt lùi về phía sau, anh ta có gì đó khác thường, tốt nhất là cứ giữ khoảng cách thì hơn. Nhắc mới nhớ đã hết thời gian đi dạo, cậu nên trở về làm việc của mình. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhắc nhở anh ta.

"Nếu cần giúp đỡ thì anh nên đến trung tâm thị trấn, ở đó có rất nhiều kẻ cứu rỗi sẽ giúp được cho anh."

Anh chàng tóc trắng nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nở nụ cười, cảm giác đó, đôi mắt đó thật sự quen thuộc làm sao nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra được. Hay cũng có thể là anh ta không muốn nhớ, chỉ cần có thể gặp gỡ, ký ức có mất cũng chẳng làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gofushi