13. Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng không biết mình viết gì nữa, nhưng tự nhiên bế giảng rồi, giờ tui mới bắt đầu thấy buồn...

______________

“Huệ, lên xe anh chở về”

“Có thấy mưa không?”

“Thanh niên mà, tắm mưa một lần cho biết”

“Sẽ bị ốm”

“Lần đầu cũng là lần cuối”, Năm dựng xe đạp dưới mưa, đứng ngay trước mặt Huệ cười như có gì thích thú lắm, “Hai hôm nữa bế giảng rồi, đi với anh”

Huệ nhìn lớp áo trắng đã nhạt như màu bánh tráng, chúng dính vào người Năm trông cứ khó chịu sao sao. Im lặng một lúc, Năm rất kiên nhẫn chờ đợi bạn nam thấp hơn mình, cuối cùng yên sau cũng nặng thêm.

Mưa ngày càng to, hạt nước nặng trĩu như bắn từ trời xuống, vừa mát vừa đau. Năm vốn đang khom lưng đạp thì thấy lưng áo mình bị nắm chặt, thế là anh thẳng lưng lên, cố gắng che cho người phía sau đỡ phần nào.

Mát ghê vậy đó.

Năm chợt cười ha hả, mặc kệ nước rơi vào miệng, cứ cười như khoái chí lắm. Huệ bực bội đánh lưng anh một cái, phàn nàn anh đi nhanh lên, đừng có tự nhiên giảm tốc độ.

“Đi mưa lâu là đau thiệt đó”

“Uầy, Huệ thấy thế nào? Đỉnh không?”

“Đỉnh cái gì?”

“Tắm mưa”, Năm hét rất to, dù cơn mưa át đi gần hết mất rồi, may sao Huệ vẫn nghe được, “Tắm mưa với anh”

Đây không phải là lần đầu Huệ dầm mưa.

Hồi nhỏ, có lần Huệ ra cổng chơi với mấy con chó bự lắm lông nhà hàng xóm, nghịch mưa đến sốt mấy ngày. Ba Huệ không mắng con, chỉ kêu con lần sau đừng dại, tiết kiệm tiền mua thuốc, tại nhà mình có khá giả gì đâu. Thế là kể từ đó, Huệ bảo vệ bản thân kĩ càng, hạn chế đau ốm, tránh tiền thuốc thang.

Vậy mà giờ lại nghe lời dụ dỗ của cái anh lớp trên này.

Tắm mưa, đi xe, hưởng hết vào người.

Anh phía trước lại cười như dở nữa chứ, nguyên cái cảnh này bình thường Huệ đều không thích tý nào.

Nhưng mà hôm nay, kì lạ thay, cậu thấy vui vui.

Vui vui, buồn buồn.

Không trả lời câu hỏi của Năm, cậu chậm chạp hỏi: “Năm bế giảng xong thì lên phố à?”

“Không có lên phố đâu, đợt này anh đi xa, về bên ngoại”

Xe vẫn đều đều, hết rẽ trái rồi rẽ phải.

Đường làng trũng chỗ này, gồ chỗ kia, bập bênh như trái tim của hai kẻ trên đang đẫm mình dưới bụi mưa.

“Sao lại về quê?”

“Ba má anh li dị, má anh có quyền nuôi anh, nên anh theo đó về thôi”

Giọng anh từ tốn, giống như đang kể chuyện hôm qua đã ăn gì.

Tại sao giờ anh mới nói? Huệ muốn hỏi lắm.

Chuyện nhà của Năm, tuy không ai kể nhưng người nào cũng biết. Dăm ba bữa hai người lớn lại to tiếng đến nửa đêm, chồng đánh vợ, vợ đập hết chén bát trong nhà. Ngày qua ngày chẳng thay đổi, đẩy đến bước tan vỡ có gì mà đoán không được.

Huệ chỉ sầu, sầu lắm. Cái vẻ ngày nào cũng cười của Năm, cô đơn biết bao. Nhưng vì anh không nói, cậu cũng ngại hỏi. Anh cứ như đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, sáng trêu chọc cậu, chiều rủ đi chơi, tối về nhà ngủ, lâu lâu lộ ra phần da bầm tím.

Có mấy lần Huệ hỏi, anh chỉ thật thà nói, anh bị đánh ấy mà, không sao đâu.

“...anh có sao không?”

Cậu lên tiếng.

“Quen rồi”

“Quen rồi”

Cả hai đồng thanh, Năm ngẩn người khi Huệ khớp lời với mình.

Anh cười khì: “Huệ hiểu anh quá nghe”

Tự nhiên Huệ thấy nỗi buồn dần lan ra trong lòng, cái thú tắm mưa như theo dòng mà bị gột sạch sẽ.

“Anh đừng có cười”

Anh cười tệ quá.

Năm nghe lời, không cười nữa.

Có lẽ vì Huệ đang ngồi sau nên không biết, ánh mắt anh bây giờ dịu dàng mà xót xa thật nhiều.

“Huệ xót anh hả? Quý quá ta”

Lại bị đánh một cái.

Chọc cười lúc này, người ta chỉ sẽ khóc thôi, anh chả tinh tế gì cả.

“Hôm nay thôi”

Anh nghe giọng cậu nghèn nghẹn, bản thân cũng không kiềm lòng nổi. Nước mưa nhạt toẹt tự nhiên có vị mằn mặn, nuốt vào thấy bụng mình cồn cào, đau đau.

“Ừ, nốt hôm nay thôi”

Nốt hôm nay, ta sẽ chẳng còn chung đường. Chẳng còn mấy câu trêu chọc, chẳng còn cùng nhau ra hồ ngắm hoàng hôn.

Chỉ còn một người khoác áo trắng tinh, đi một mình đến trường, nhớ tới một người cách mình thật xa.

Một mình trưởng thành, một mình lội sông, một mình chôn tình cảm trong trẻo nhất xuống lòng đất lạnh lùng.

Nói ra làm gì? Nói ra cũng vậy.

Biết trước cái kết rồi, không cần nói nữa đâu.

“Cảm ơn anh”

Vì đã ở cạnh em đến tận ngày cuối cùng, tin tưởng nói với em điều anh luôn cố gắng chịu đựng.

“Gì vậy, là anh phải cảm ơn em chứ”

Vì đã luôn lắng nghe anh nói, cho anh những cái xoa đầu nhẹ nhàng và âu yếm nhất trên đời.

Mưa sao nặng hạt thế, rát hết da mặt rồi.

Cái nắm ở lưng áo đã thành một vết bấu in dấu mấy đầu ngón tay.

Đau đớn như thế, chẳng thể in hết một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro