15. Lo lắng linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư hay đi công tác x Sinh viên đại học năm hai

Ảnh: https://twitter.com/satsu1640/status/1373905778076045316?s=19

___________

"Megumi phải cố hết sức đấy nhé"

Nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng đang nở nụ cười hình bán nguyệt, Megumi thở dài một hơi vì sự day dưa của anh ở cửa phòng mình, trông cứ như hai người đang vụng trộm yêu đương vậy.

"Câu đó là em nói mới phải. Thầy muốn em cố gắng chuyện gì?"

Ôm ấp nhau cả buổi trong phòng, ra ngoài lại nói chuyện không đầu không đuôi, cái người này đúng là thèm đòn. Lúc nãy có người còn oai oái bảo muộn giờ để đòi hôn cơ, vậy mà còn đứng đây làm trò.

"Nhớ thầy"

"Gì cơ?"

"Cố hết sức để nhớ thầy"

Satoru nhỏ tiếng hơn so với bình thường, có lẽ có chút ngại. Anh đưa tay sờ lấy gáy, tự hỏi tại sao bản thân lại trở nên rụt rè như thế. Megumi nhà anh lớn dần và danh sách bạn bè cứ tăng theo thời gian, điều đó đồng nghĩa với việc cậu nhóc sẽ có nhiều vấn đề để quan tâm đến thay vì chỉ có một mình anh là trung tâm như nhiều năm trước.

Chuyện đó làm anh lo lắng, vì đôi khi nhìn vào điện thoại, anh phát hiện tin nhắn cả hai ngày càng thưa.

Không kiềm được thở ra một hơi.

Nghe thấy Megumi cười khì khì.

"Sao mà em cười?", anh bực bội dẩu môi.

Người nhỏ hơn chạm chạm chóp mũi, cố gắng nhịn cười vì sự đáng yêu của Satoru. Dời tay ra khỏi nắm tay cửa, em tiến gần chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen do chính mình chọn, đưa mắt nhìn vào đôi ngươi xanh đẹp đẽ kia.

"Giáo sư nổi tiếng kiêm người nhà em mà sao ngốc thế?"

Rồi không đợi anh trả lời, bàn chân nhỏ xinh đã nhón lên, hôn vào đôi môi nhạt màu trong sự ngẩn ngơ của đối phương. Em vòng tay qua bờ vai rộng và kéo anh xuống để trán hai người chạm nhau, thì thầm thật dịu dàng:

"Giá mà có một ngày em không nhớ đến anh, mệt lắm đấy"

Và Satoru ước mình có thể bỏ việc của ngày hôm nay.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro