2. Chuyện có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện em có thầy, và xin thầy cũng hãy có em.

Lưu ý: Mình không thể nắm rõ được trong lòng thầy Gojo nghĩ gì về cuộc đời thầy, nên mình muốn bằng cách này để thầy được bày tỏ, dù đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi.

Mình yêu thương Gojo Satoru thật nhiều.

Link ảnh/ý tưởng:
https://twitter.com/DiLight_L/status/1380592892322832385?s=19

____________

Tôi vẫn luôn thế, cố gắng để thật nhiều dấu hôn và vết cắn trên cơ thể người yêu nhỏ.

Không phải tôi thích làm đau em ấy, mà do làn da trắng mềm ấy chẳng ngừng thôi thúc bốn cái răng nanh ngứa ngáy của tôi.

Tôi, hoàn toàn vô tội.

Vừa lúc đó thì Megumi quấn khăn ra khỏi phòng tắm. Em đã mặc vào chiếc quần xám dài rộng rãi, thân trên lại cởi trần, nhìn rất tùy tiện. Những giọt nước đọng trên mái tóc đen rơi xuống, nhỏ long tong trên người em, thậm chí còn hơi đọng trên những vết cắn sâu.

Được rồi, lúc nãy tôi chỉ tìm cách đổ lỗi cho sự quyến rũ đầy ngọt ngào của em thôi.

Thở ra một hơi, tôi đưa mắt ngắm em. Megumi chậm rãi ngồi xuống sàn, nơi có tấm thảm lông mềm mại in hình chú chó màu đen to lớn. Tôi chợt nhớ lại ngày cả hai cùng đi sắm sửa, tôi và em tranh cãi mua mèo trắng hay chó đen.

Tất nhiên, tôi chẳng thắng nổi em.

Megumi để ý ánh mắt tôi, em liếc qua một lần, sau đó tiếp tục hành động của mình.

“Thầy nhìn chưa đủ à?”

“Mãi chẳng đủ ấy, Megumi ơi”

Em chẳng tiếp lời, nhưng tôi có thể thấy vệt hồng đã hằn trên vành tai kia.

Thật là, muốn trêu em quá.

Em chú tâm lau tóc, lực có hơi mạnh, hình như là thẹn quá hoá giận rồi. Khẽ cười, tôi ngồi dậy lấy chiếc khăn choàng mang hoạ tiết rừng xanh để khoác lên người em, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường.

Em dừng tay.

“Điều hoà còn đang bật, không được để ốm đâu Megumi”

Dường như nhận được đáp án, em nhẹ tay hơn, cố gắng làm khô mái tóc mình.

Bình yên thật đấy.

Sau một cuộc chiến dài đằng đẵng, mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có. Khác một chút có lẽ là những kẻ thù lớn đã bị tiêu diệt, nguyên hồn tuy chưa hoàn toàn biến mất song không còn gì quá nguy hiểm.

Những hình ảnh sau đó hiện trong đầu tôi rất tàn nhẫn. Đối với chú thuật sư, kí ức có lẽ cũng là một lời nguyền. Lời nguyền đó không ngừng lặp lại với đối tượng khác nhau nằm trong vòng quan hệ của tôi. Đồng hành và chiến đấu, khải hoàn và mất mát, mọi thứ là một vòng tuần hoàn, còn tôi bắt buộc phải chứng kiến tất cả.

Từng người từng người, lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn đặt niềm tin mạnh mẽ đến mức ngạo mạn vào những người còn lại.

Chú thuật sư là những kẻ điên, nhỉ?

“Thầy Gojo”

Tôi đã từng là kẻ mạnh nhất, là chỗ dựa của giới chú thuật, là cái gai trong mắt cao tầng, cũng là mục tiêu trong kế hoạch của bọn nguyên hồn. Cuộc chiến vừa rồi dường như bởi tôi và vì tôi mà những khoảng trống cứ liên tục xuất hiện trong đội hình.

“Thầy Gojo?”

Tôi đã trải qua rất nhiều, đau đớn hình thành nhẹ nhàng như một thói quen thường nhật, môi vẫn cười để chấp nhận tất thảy. Tôi chẳng biết phải làm sao với cảm xúc trong lòng mình. Chúng nguội lạnh nhưng dai dẳng, gần như vô hình nhưng không thôi rỉ máu. Chúng đè nặng lên chuỗi cảm xúc của tôi, mà tôi chỉ có thể cam chịu chúng.

“Satoru”

Bên má hơi nhói lên, tôi ngạc nhiên nhìn Megumi đang nhăn mặt, ánh mắt khó chịu áp lên tôi.

Em ấy vừa đánh tôi đấy, đau quá đi.

Cười như mọi khi, tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng nói, “Sao em lại đánh thầy chứ Megumi”

Em không trả lời, ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào tôi như tra hỏi. Em sít lại gần, hai tay thon dài có chút chai giữ lấy hai bên má tôi, ép tôi phải đối diện với em.

Và em hôn tôi thật nhẹ nhàng.

Tôi ngẩn người, đứa trẻ này chẳng bao giờ chủ động cả. Nghĩ thế, tôi nhắm mắt, tận hưởng sự ngọt ngào hiếm hoi của người yêu bé nhỏ.

Chỉ là môi chạm môi, Megumi tách ra, thở nhẹ rồi xoa lấy mái tóc tôi.

Da đầu được xoa dịu mát lạnh.

“Em rất hạnh phúc vì được ở đây cùng thầy”

Những lời này, thật khó để được nghe Megumi nói.

“Thầy từng bảo mỗi chú thuật sư đều sẽ chết một mình, rất cô độc”, em dừng một lúc, “Nhưng tất cả bọn họ, không có ai đơn độc cả đâu, Satoru”

Trái tim tôi dao động liên hồi.

“Họ đã chiến đấu mà không hối hận dẫu chỉ một giây. Tất cả bọn họ chiến đấu vì lí tưởng, bởi họ là chú thuật sư”

Rất tinh tế, em muốn bảo rằng họ chẳng phải vì tôi, mà vì chính họ.

Em buông xuống bàn tay xoa tóc tôi, thu lại dưới lớp khăn choàng, cúi đầu nhìn vào tấm thảm lông to lớn.

“Thầy không đem lại cái kết tồi cho ai cả”

“Itadori, Kugisaki, họ tìm thấy động lực chiến đấu và không ngừng học hỏi từ thầy”

Em ngẩng đầu lên, lần nữa xoáy đôi ngươi xanh ngọc vào thẳng trái tim tôi.

“Và cả em, mọi ý nghĩa bắt đầu từ thầy”

Megumi hít vào một hơi sâu, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự kiên định, xinh đẹp mà kịch liệt.

“Em có thầy, vậy nên xin thầy cũng hãy có em”

Tôi ngừng trệ như đã lâu ngày thiếu đường, cơ thể bất động, trong khoảnh khắc không biết phải làm sao với thân người nhỏ bé trước mắt.

Tôi phải làm thế nào đây hả Megumi.

Em đã luôn đáp ứng mà vùi vào lòng tôi suốt bao nhiêu năm, vậy mà lúc này đây, tôi chỉ muốn vùi mình vào lòng em, khao khát được em tiếp tục vỗ về như một đứa trẻ mang trăm ngàn tâm sự.

Gai nhọn trong lòng như được nước mát làm cho mài mòn.

Tôi bật cười, một nụ cười đã rất lâu mới thoải mái đến vậy. Không lắm nghĩ suy, tôi cười thành tiếng, những cỗ ấm áp bao bọc lấy tôi như chim non được che chở bởi chim mẹ.

Megumi ngại ngùng trước nụ cười của tôi, quả là một đứa nhỏ giỏi mạnh miệng.

Em ôm tay trước bụng, vài vệt hồng xược qua gò má, đôi mắt trong veo.

Tôi biết, ánh mắt đó si mê quá đỗi.

“Thầy cười lên như vậy rất đẹp”

Định sẽ trêu em, bắt em phải nói lại lần nữa, nhưng sự dịu dàng trong đáy mắt kia khiến lòng tôi nhẹ bâng.

Tôi đang được yêu mà.

“Anh yêu em, Megumi”

Đôi mắt em đỏ lên, tay níu chặt chiếc khăn choàng. Nhìn em như thế, toàn thân mang dấu tích của tôi, vì tôi mà nóng mắt, vì tôi mà nói những lời em chưa bao giờ nói...cả người tôi như được phủ bởi lớp mật ong ấm nóng và ngọt ngào.

“Em cũng yêu Satoru nữa”

Con người ta một đời có lẽ chỉ mong có thế thôi.

Yêu và được yêu.

Cả Gojo Satoru và Fushiguro Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro