21. (Bản viết thử) Mình - em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Satoru được bạn bè ví như một con mèo trong lớp. Cậu đẹp, giàu có, bất cần, và kiêu ngạo. Tất cả mọi người đều biết Satoru không thật sự đặt ai trong mắt, cũng đặc biệt coi trọng bản thân, thế nên việc cậu xưng hô cao hơn một bậc so với người khác là chuyện rất đỗi bình thường (có khi cao hứng thì họ lại được cho tiền mua mấy thứ quà vặt, quá tuyệt để phải mở miệng phàn nàn).

"Anh đây" là cách Satoru hay nói. Kiểu cấu trúc "Anh đây" kèm theo một cụm danh, trạng, động, tính từ thể hiện vừa phóng khoáng vừa kì lạ giữa một lớp học mà các thành viên đều bằng tuổi nhau. "Anh đây không rảnh" khi cậu đang đánh dở trận game, "anh đây mệt rồi" khi cậu trốn việc, "anh đây muốn thuê cậu làm bài tập" khi cậu quá lười biếng để hoàn thành số công việc giáo viên giao...

Cứ vậy cả lớp, hay cả những người khác hoặc cùng khối, đều dần quen thuộc với một Satoru như vậy. Thế nên vào cái ngày mà họ - những người cho rằng con mèo chảnh choẹ kia sẽ không bao giờ thay đổi - nghe Satoru ở ngay tại hành lang trường, với chất giọng ấm áp mới-mẻ-lạ-lùng, cực kì rõ ràng mà rằng:

"Mình giúp em nhé? Em xem, số giấy này mà rơi thì em dùng nguyên ngày để xếp lại cũng chưa chắc đã xong đâu."

"Để mình giúp em nào." Tay dài vai rộng khom lưng cúi xuống. "Mà ai lại sai em làm công việc này vậy hả? Xấu tính."

Được rồi, tại sao cái tên thường dùng nửa con mắt nhìn người khác hiện tại trông y hệt một con chó bự mắt sáng long lanh dính lấy bạn học kia thế?

Xưng "mình" và gọi đối phương là "em", lũ con trai gọi đó là kì quái còn bầy con gái xoắn tít cả lên mà truyền tai nhau, bảo đó là ngọt ngào.

[...]

Sự chú ý của Satoru va vào cái màu vàng cam rơi trên da mặt Megumi, sự mềm mại khiến trái tim của một con mèo ngạo mạn như bị cào lên từng đường ngứa ngáy.

"Mình nghĩ là mình thích em."

Thẳng thắn đến bất ngờ, mái tóc sáng màu rối tung bởi gió sân thượng lớn quá. Megumi ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt in dấu bầu trời kia trông thật dịu dàng làm sao khi đôi môi thốt ra lời tỏ tình mang chút lúng túng. Nhịp đập bên ngực trái hẫng đi làm mọi suy nghĩ đình trệ, nhường chỗ cho thần tình yêu gõ trống hát ca nơi tiềm thức.

Thời gian im lặng cứ thế trôi qua, đối phương hơi cúi đầu rồi cụp mắt. Có lẽ thôi, Satoru nghĩ, cậu bị từ chối. Thật ra cũng không sao, mà thật ra cũng tệ lắm. Cảm giác nhụt chí kéo tới rồi đây, chắc là nên rời đi thôi nhỉ?

"Em không thích mình thì mình cũng không buồn bực đâu. Mình làm phiền em rồi nhỉ... Mình sẽ đi ngay bây giờ–"

Ngón út truyền tới nhiệt độ ấm nóng, bàn tay ngày đêm muốn được nắm lấy đang quấn quanh bàn tay cậu, Satoru ngẩn mặt lên và mở to mắt.

Với nụ cười xinh hơn nắng mai, với đuôi mắt đẹp hơn vầng trăng khuyết, Megumi đan tay mình vào đôi tay em vẫn luôn tò mò, đem hết sự dũng cảm cả đời mà nói:

"Mình thích Satoru, nhiều hơn Satoru nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro