5. Tan thành tên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: (Thế giới giả tưởng) Tất cả mọi người được sinh ra trong thế giới mà khi họ khóc, lí do của những giọt nước mắt đó sẽ rơi thành chữ cái với từ khóa được não bộ chọn là quan trọng/liên quan nhất. Ngoài ra, chúng sẽ có màu liên quan tới lí do đó.

Đôi lời: Hôm mình ngồi lướt Twitter thì thấy một bức vẽ Megumi của artist "Saimen", thế là mình nảy ra ý tưởng về thế giới giả tưởng này, hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Link ảnh/ý tưởng: https://twitter.com/sa2men/status/1373883992718462980?s=19

__________

Megumi nhớ cái đêm mà cậu khóc trong lòng Gojo Satoru, trước vẻ mặt kinh ngạc của gã. Cậu đã cố gắng dùng hai tay che đi khuôn mặt mình, tránh để gã biết lí do cậu nức nở như một đứa trẻ. May sao, Satoru không tò mò về chúng, mà ngược lại, gã tiến tới và ôm lấy cậu, để cậu thoải mái làm ướt cả một mảng áo.

Gã chẳng nói một lời nào, dù để an ủi hay đặt câu hỏi.

"Megumi"

Thì thầm tên cậu, đó có lẽ là từ duy nhất gã thốt lên khi đôi vai gầy trước mặt cứ liên tục run lên đầy đau đớn.

"Megumi"

Vòng tay to lớn nhấn cậu chìm vào sự ấm áp mà không đòi hỏi thêm điều gì.

"Megumi"

Cậu nghe trái tim gã đập thật vững vàng, và khi thức dậy, cậu thấy mình gần như vo tròn lại, gối đầu trên cánh tay rắn chắc, cơ thể tận hưởng nhiệt độ được truyền qua từ Gojo Satoru.

Gã đã ôm cậu, cả đêm.

Megumi khẽ cười, trái tim bỗng dưng muốn nổ tung trước dáng vẻ say ngủ của con người trước mặt. Đáng xấu hổ làm sao khi lúc khóc thì tê tâm phê liệt trong lòng người nọ, đến lúc tỉnh lại ngượng ngùng đến say mê mất kiểm soát.

Gã rất đẹp, như một bức hoạ hoàn mỹ nhất mà Megumi từng thấy trong đời. Mái tóc màu trắng khói trông thật mềm mượt, khiến cậu trai nhỏ lén lút luồn tay vào mà vuốt nhẹ. Cơ thể khoẻ khoắn với những đường cơ đang được thả lỏng, đặc biệt là vùng cạnh sườn, nơi xuất hiện những cơ "vay cá" thật đều đặn và hút mắt. Megumi di chuyển tay xuống, cảm nhận cái vẻ đẹp rung động đất trời mà thượng đế trao cho gã. Quá đẹp, cậu khen thầm. Gương mặt điển trai này đã gây bao rắc rối cho tâm trí Megumi, và càng đảo điên hơn khi đôi mắt lục bảo đó in thẳng vào mắt cậu.

Rất nhanh, Gojo Satoru thật sự mở mắt, gọn gàng bắt lấy sự mê mẩn của người nhỏ tuổi.

Cậu đã giật mình, nhưng không hề thu lại ánh mắt. Tuy nhiên, bàn tay mạo phạm dung nhan kia được chủ nhân từ tốn rút về.

"Em có muốn ăn gì đó không?"

Gã không hỏi về chuyện tối qua, điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Gojo Satoru bề ngoài có vẻ hơi "nghịch ngợm" và kì lạ, song thật khó để có một người tinh tế và đủ dịu dàng như gã. Gã giả vờ như mình là một kẻ vô tâm và hay đùa giỡn, nhưng chính gã đã ôm lấy cậu, để cậu tựa lên tay, mang hết thảy ấm áp trao cho cậu.

"Anh", Megumi bỗng trở nên tinh nghịch, câu trả lời như dự đoán làm gã ngẩn người vài giây.

Đôi môi nhếch lên tạo một đường cung nhẹ nhàng nhưng thừa sức rung động lòng người, Satoru đưa tay vén lấy vài sợi tóc rối của cậu, sau đó không tự chủ mà miết lấy vành tai mỏng.

Gã nhìn em đang dần mất tự nhiên, khàn giọng nói: "Megumi, em có nhớ tôi từng nói gì về mắt của mình không?"

Mọi điều Gojo Satoru nói, Fushiguro Megumi đều ngoan ngoãn khắc hết vào lòng.

"Có", Megumi mặc cho gã sờ vị trí nhạy cảm của mình, "Anh nói bản thân mắc chứng AX (*), không ai có thể biết lí do anh khóc là gì, vì chữ cái không bao giờ hiện lên cả"

Gã bất giác hài lòng, nụ cười trên môi tươi hơn một chút. Megumi thấy thế liền căng cơ thể.

Gã đang...hài lòng với cậu nhỉ?

Không cần tới lời nói, một nụ cười thành thật hiếm hoi của gã cũng tạo cho cậu cảm giác mình là một đứa trẻ ngoan và đang được khen thưởng.

Cậu si mê gã đến vậy đấy.

"Đúng rồi, em nhớ tốt thật. Nhưng còn một điều tôi chưa nói với em, Megumi", giọng gã thật trầm, không chỉ trầm mà dường như còn đang kiềm nén.

Cậu nghiêng đầu, chờ đợi.

"Vì chứng AX đặc biệt đó, mắt tôi được bù lại bằng việc thừa hưởng khả năng nhìn thấy lí do của nước mắt rất tốt", Megumi bỗng cảm thấy bất ổn trước lời nói của gã, "Tôi có thể nhìn thấy chúng, kể cả khi chúng được che đi"

Megumi lặng người.

Cậu dường như không thể thở một cách bình thường được nữa. Đôi vai gầy run lên, lén lút lùi ra sau để cách xa người đàn ông trước mắt. Cậu sẽ lại khóc mất thôi, nhưng lần này có thể là vì tủi thân và xấu hổ.

Satoru đã thấy lí do cậu nức nở đêm qua, thế mà gã vẫn chọn cách khiến cậu tiếp tục chìm đắm vào thứ tình cảm mơ hồ đó.

Tất cả đều là tên của gã.

Cả đêm qua và ngay lúc này, mỗi giọt nước mắt của Megumi đều nhào nặn thành tên của gã. Chúng chảy dài rồi rơi xuống vỡ tan, hoá thành thật nhiều mảnh nhỏ.

Màu xanh nhạt, tựa bầu trời trong đôi mắt gã.

Gojo Satoru trông thấy cậu sắp khóc còn có ý tháo chạy, lập tức tóm lấy cổ tay nhỏ, siết nhẹ.

"Tỉnh táo lại, Megumi"

Cậu sững sờ.

Ý gã là gì nhỉ? Bảo cậu tỉnh táo lại và mau chóng từ bỏ tình cảm đơn phương đầy tủi hèn này sao?

Tâm thức Megumi bùng nổ sau suy nghĩ đó. Cậu vùng mạnh tay để thoát khỏi sự kìm chặt, nhưng phản ứng nhanh nhẹn của gã lại kiên quyết muốn giữ lấy vị trí cũ. Tức giận, Megumi mạnh dạn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn gã đầy oán trách. Gã không có quyền yêu cầu cậu từ bỏ tình cảm này, hoàn toàn không. Cậu đã yên lặng, đã lặng lẽ mà ở cạnh gã. Không chút phiền phức nào mà cậu cần đến gã cả, tất cả đều tự thân vận động. Thậm chí còn chiều theo ý gã, hết lần này đến lần khác làm "gấu ôm bảo vệ giấc ngủ", để gã mặc sức ôm ấp, dụi rồi lại cọ.

Gã có thể không phải là của cậu, nhưng gã chẳng có quyền quyết định tình cảm của cậu như thế.

Gojo Satoru nhìn người nhỏ hơn điên cuồng vùng khỏi tay gã, cũng đoán được phần nào cách bộ não cậu hoạt động.

Nước mắt thì gào tên gã, thế mà lại ra sức chống đối gã thế này đây.

"Thật tình", gã chậc lưỡi.

Megumi dừng lại đôi phút. Cậu nghiến răng, muốn bùng phát ngôn ngữ.

Tiếc là chưa kịp mắng câu nào, hai tay đã bị người đàn ông to lớn kéo lên trên, đè ép xuống giường.

"Em không chịu bình tĩnh nhỉ Megumi?"

Gã nhìn vào mắt em, thấp giọng cảnh cáo. Khí thế của Megumi lập tức vơi đi phân nửa, song cậu trai nhỏ vẫn cắn chặt răng, vẻ mặt đặc biệt phẫn nộ.

"Tôi không doạ nạt em", nhận ra mình hơi nặng lời, Satoru thả nhẹ giọng, chỉnh lại suy nghĩ của cậu, "Là em không nghe tôi nói" (**)

Megumi ấy à, là người luôn phân biệt phải trái đúng sai. Sự điềm tĩnh ngang nhiên khiến nhiều người phải nể phục, xứng đáng gọi là danh bất hư truyền, không hão chút nào.

Nhưng khi đối diện người đàn ông này ở hiện tại, Megumi sợ hãi phải nghe những điều lòng cậu không muốn. Gã có thể sẽ từ chối, có thể sẽ sỉ nhục thứ tình cảm ngang trái của cậu, và chỉ nghĩ thôi, cậu đã run rẩy đến phát tội.

Lỡ như, gã ghét bỏ cậu thì sao?

Megumi không dám nghĩ tới, đành tiếp tục giãy giụa, nước mắt lại rơi xuống một đợt nặng hạt.

Trái tim cậu rất đau.

Giữ bình tĩnh vào mỗi lần ở cùng người đàn ông này đã luôn đè nặng lên giới hạn của cậu rồi.

Cậu luôn nghĩ rằng, thật may vì gã không nhận ra, có như vậy thì cậu mới yên tâm phần nào mà tự do đặt mình sánh vai cùng gã.

Thế mà, đó dường như chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

Cậu đưa mắt, thẳng thừng đối diện với người đàn ông mình yêu. Đôi mắt ngập nước khiến tầm nhìn trở nên mờ nhoè, không thấy rõ biểu cảm của gã ra sao, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, mang hết tâm tư của cậu phơi bày trước gã.

「Yêu Satoru」

Từ "Satoru" chuyển thành "Yêu Satoru", chủ nhân của cái tên lần nữa thở dài trước cậu trai nhỏ.

"Em luôn ngoan ngoãn nghe tôi nói, nhưng cứ đến lúc quan trọng lại lì lợm là sao?"

Nói rồi, gã cúi xuống.

Một cái hôn quá đỗi dịu dàng.

Megumi kinh ngạc mở to mắt, Satoru kết thúc điều kì diệu ấy bằng cách lần nữa nâng người lên.

"Em tỏ tình với tôi nhiều quá", gã trả tự do cho hai cổ tay của người nhỏ hơn, sau đó đưa xuống lau nước mắt đã ướt đẫm hai má mềm mại của Megumi.

"Tôi đếm không xuể bao nhiêu chữ yêu tôi nữa. Em có đếm được không?"

Bị gã trêu ghẹo, Megumi chưa tiếp thu xong tình huống đã vội đỏ mặt. Phản ứng đáng yêu của cậu trai khiến Satoru hứng thú, lần nữa cúi đầu hôn cậu.

Lần này là một cái hôn đầy đòi hỏi.

Satoru nhéo lấy eo Megumi để cậu mở miệng, thuận tiện chen lưỡi vào bên trong mà quấy phá. Megumi chưa từng hôn ai, bị tấn công bất ngờ làm cậu ngẩn ngơ, muốn đưa tay đẩy người đàn ông này ra.

Nhận ra động tác nhỏ của cậu đặt trên ngực mình, Satoru tách ra, liếm môi nhìn cậu.

"Tôi yêu em"

"A..."

Megumi rên khẽ khi nghe thấy chất giọng trầm đó quấn quýt bên tai mình.

Tiếng của người nhỏ hơn quá êm tai, Satoru mất kiểm soát, phấn khích dồn hơi thở lên tai cậu, liên tục phát ra câu tỏ tình đầy chiếm hữu.

"Tôi yêu em, xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn"

"Tôi đã dự tính sẽ tỏ tình em vào ngày sinh nhật mình, trước mặt người thân và bạn bè"

"Em, đúng là không thể nói nổi mà"

Tiếng cười mang chút vẻ bất lực làm Megumi nhộn nhịp. Màu đỏ lan dần từ tai qua mặt và xuống đến tận cần cổ trắng nõn.

"Nóng nảy quá, chưa tỏ tình làm sao biết tôi không thích em?"

"Em..."

"Em làm việc gì cũng cẩn trọng, nhưng việc em thích tôi ai cũng biết cả, em nghĩ tôi sẽ không biết sao?"

"..." Megumi không thể nói gì hơn, hai bàn tay báu nhẹ lấy vai người lớn hơn.

Gã bật cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ. Hành động này không khác gì đang làm nũng cả, hình như còn kết hợp với chút van xin gã dừng lại. Satoru trêu chọc đủ, đành không tiếp tục vạch trần quá khứ của cậu.

"Sao thế?"

"Nữa..." giọng Megumi ngân lên.

Satoru khó hiểu nhìn cậu.

"Hôn, em muốn nữa" Megumi ngập ngừng. Sự hạnh phúc và bất ngờ dồn dập đập vào trái tim cậu. Tựa như được cứu sống ngay lúc đang thoi thóp, mảnh đất khô cằn của những phút trước nay đã ươm đầy những chồi xanh.

Người đàn ông này yêu cậu.

"Em muốn hôn, Satoru"

Ánh mắt kiên quyết, song vẫn mang chút rụt rè.

Lúc nãy còn hoảng hốt muốn đẩy gã ra, hiện tại lại lớn mật đòi hỏi.

Gojo Satoru ôm lấy vòng eo thon nhỏ, nâng cả thân hình gầy gò kia lên, đặt cậu trên đùi.

Bàn tay lớn lần vào trong áo cậu, đầu ngón tay hơi chai lướt trên làn da mịn màng, tất cả khiến Megumi rùng mình, rên nhẹ mấy tiếng.

Rất tự nhiên, chưa gì đã có dáng vẻ của người sở hữu gã rồi.

"Phải chiều Megumi thôi nhỉ", gã nắm lấy gáy cậu, ấn nhẹ xuống cho gần môi mình, "đành hôn em đến khi em nhận ra tình cảm của tôi thôi"

"Ưm..."

__________

Tháng Tư là lời nói dối của tôi, từ đầu tính viết H cho fic này nhưng viết hai dòng xong run tay quá nên xoá luôn cho lẹ hihijiji sau này sẽ viết một fic khác cũng trong plot này nha xin lỗi gì sự không đầu đuôi của fic này hê hê ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro