#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Sensei? Người trong ảnh này là ai vậy?

Itadori Yuji cầm trên tay bức ảnh chụp thầy mình với một người con trai khác mà thắc mắc quay ngang hỏi thầy mình

-Người đó mà người"bạn thân"duy nhất của thầy thôi..

Gojo Satoru trả lời thằng nhỏ nghe rất tươi như sao lớp vải đen ấy ,đôi lục nhãn sáng rực lại có chút dịu xuống mang máng nỗi đợm buồn khó tả..chắc là có lẽ anh vẫn chưa quên được cậu ấy...

-Gojo sensei?-Itadori lay lay người thầy đang ngẩn ra của mình-Thầy cảm thấy không khỏe ở đâu à?

-A,Có gì đâu,thầy chỉ đang nhớ lại một vài chuyện cũ thôi,đừng bận tâm-Nhanh chóng bình thường trở lại, anh gạt chuyện cũ đó sang một bên để sau nghĩ tiếp..à mà bỏ đi

-Gojo Sensei nhanh đi,Fushiguro và Kugisaki đang đợi chúng ta đó!-Cậu trả lại bức ảnh tiện tay thấy mà lụm đi ở phòng thầy trả lại cho chủ của nó mà hối thầy mình nhanh lên ..nếu đến đó trễ ba mươi phút chắc chắn sẽ nhận được "nửa con mắt y hệt bố nó đến từ Fushiguro" hoặc "Một dàn lý thuyết đến từ Kugisaki" đến lúc đó chắc mệt rồi đây

À mà hình như cậu gặp người trong ảnh ở đâu rồi thì phải?bỏ đi

Trên con phố tấp nập người qua lại ,anh gấp gáp đi đến chỗ hẹn cùng với học trò của mình ,bỗng anh thấy hình bóng ấy..cái hình bóng người con trai duy nhất làm anh say đắm đến tận bây giờ ,cái người mà đã rời bỏ anh đi theo cái tư tưởng méo mó kì dị đó và là người đã chết dưới tay anh làm anh òa khóc trong lòng...Khoan đã?

Geto Suguru chết rồi kia mà?

-Itadori này-Gojo đứng lại nói với học trò của mình

-Vâng?-Itadori ngơ ra

-Em đi đến chỗ hẹn trước đi,nói với họ thầy có việc cần làm trước đã

-Nhưng..

Chưa để cậu trả lời anh đã mất hút lúc nào rồi.

Trong đám đông , anh cố gắng tìm kiếm cái hình bóng người ấy...nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu , trong khu vực này có quá nhiều người , không khác gì mò kim đáy bể cả ,trong lòng anh bỗng có cảm giác hụt hẫng lạ thường...cứ tưởng sẽ có một phép màu đến với anh mang Suguru về lại bên chú thuật sư mạnh nhất này..chắc chắn lần này anh sẽ không để cậu chạy khỏi anh lần nữa đâu,thề đấy!

Một hồi cổ họng có vẻ hơi khát,anh lại quầy bán nước tự động vớ lấy một lon nước ngọt ngồi trên hàng ghế ven đường mà uống đỡ..nhìn ngó xung quanh xem thử

Lon nước ngọt đang uống dang dở rơi xuống đất ,người anh ngơ ra...Chẳng phải bên kia..là người anh đang tìm kiếm sao?Lòng anh nghẹn ngào muốn chạy tơi đó mà ôm chặt lấy cậu..muốn nói với cậu những lời mà trước kia mình không thể nói ra...mà có gì đó không đúng...từ đây anh cũng có thể phân biệt được..người kia có vẻ trẻ hơn anh nhiều,cứ như ở năm mười bảy tuổi vậy...nhưng mà anh đã hai mươi tám tuổi rồi thì đáng lẽ ra thì cậu cũng đã chạc chạc bằng anh rồi chớ sao lại trẻ như vậy..?chẳng lẽ...nhưng anh chờ giây phút này lâu lắm rồi ,anh không muốn chờ lâu thêm dù chỉ một giây nữa,anh thật sự không muốn,anh muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ,anh nhớ cậu ấy lắm rồi.

Nói là làm, anh nhanh chóng đi lại chỗ người anh nhớ mong

-Suguru!-Anh kéo tay người kia quay lại và...chắc chắn rằng người ấy là cậu rồi chỉ có hơi trẻ thôi,giống y hệt cậu không sai vào đâu được,anh khẳng định

"Satoru,tại sao.."

-Suguru! Là cậu phải không!?-Gương mặt của Satoru áp sát mặt lại gần người đối diện ,trong lòng nổi lên cảm giác mong chờ khó tả mà gặng hỏi người đối diện

-C-cậu là ai!?,bỏ tay ra!-cậu cố gắng đẩy người kia ra khỏi người mình  nhưng có lẽ là vô ích cả thôi,người trước mắt nắm tay chặt quá

-Suguru! Trả lời thật lòng cho tôi đi! Là cậu phải không!?..-Satoru như mất hết sự bình tĩnh vốn có của mình,trong lòng anh giờ đây vô cùng hỗn loạn nắm tay siết càng chặt hơn như đang bóp nát tay người kia vậy khiến cậu la lên vì đau

-Ah! Cậu muốn bóp nát tay tôi luôn à!?

Satoru bỗng nhận ra mình đã hơi quá kích động liền thả lỏng tay ra nhưng chưa buông hẳn làm cậu có chút khó chịu

-Geto Suguru! trả lời tôi,tôi muốn chính cậu là người nói..-Satoru dường như đã biết được là cậu nhưng vẫn muốn khẳng định đó được cậu xác nhận nó

Cậu là Geto Suguru được sống lại lần thứ hai nhưng không rõ nguyên do nhưng cậu muốn làm lại tất cả,cậu không muốn sống cuộc đời thứ hai rơi vào vết xe đỗ một lần nào nữa cũng không muốn gặp lại người xưa một lần nào nữa,cậu chỉ muốn sống cho mình,sống một cuộc đời bình thường nhất có thể...cậu cũng không muốn trở thành chú thuật sư nữa...nhưng e là không thể được rồi...các chú linh vẫn còn...và lại còn gặp chú thuật sư mạnh nhất nữa,ngay tại đây và ngay bây giờ cậu biết mình không thể che giấu cái gì nữa trước đôi lục nhãn kia...nhưng cậu vẫn cố chấp phủ nhận nó

-Cậu không qua khỏi Lục nhãn đâu-

-Vậy sao cậu còn hỏi khi mình đã biết được đáp án chứ?-Suguru cất tiếng lên đã giải thích được thắc mắc trong lòng anh và thật sự anh không nằm mơ

Đoạn,anh kéo tay Suguru lại ôm cậu ấy vào lòng thật chặt,như thể sợ cậu ấy có thể chạy mất bất cứ lúc nào vậy

-Là..cậu chắc chắn là cậu..- dòng nước nhỏ chảy dọc trên má anh..không thể nào kiềm được mà bật khóc lên khiến Geto cũng ngơ ra không biết nên làm gì bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc

-S-Satoru? Cậu khóc đấy à!?

-Suguru..Tôi yêu cậu...yêu cậu rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro