I lost a friend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại gập của mình, không hiểu vì sao bản thân lại từ chối đi ăn bánh kikufuku ưa thích nhất cùng tụi Yuuta. Hắn cứ nhìn vào dãy số đang chạy trên chiếc màn hình bé xíu, rồi hắn ấn vào dãy số ở bên dưới, đầu kia đổ chuông.

"Shoko."

Hắn không nhận ra giọng của mình thấm đẫm sự đau đớn và nặng nề vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy từng câu chữ hắn muốn nói đang mắc ở giữa cổ họng và khiến thanh quản của hắn nhức lên thành đợt. Đầu bên kia không nói gì, đợi hắn lấy lại được câu từ của mình. Gojo hít vào một hơi, luồng khí lành lạnh như khiến hai lá phổi của hắn co lại. Tại sao những việc quá đỗi đơn giản lại trở nên khó khăn như thế?

"Shoko...tớ giết Suguru rồi."

"Tớ biết."

Shoko nói như một câu bình luận về thời tiết hôm nay. Hắn nghe thấy tiếng cô rít một hơi thuốc thật dài rồi chầm chậm nhả nó ra. Cô bình thản thật đấy, ước gì hắn cũng được như vậy. Gojo không nói thêm câu gì, chỉ yên lặng nghe cô hút thuốc. Hắn không muốn nói chuyện, hay nói đúng hơn, hắn không thể. Nếu như hắn nói, từng chữ cái xinh đẹp kia sẽ kéo từng hạt mưa rơi ra khỏi bầu trời xanh ngắt nơi đáy mắt hắn.

Hắn không thể khóc khi vừa mới tự tay giết đi người bạn thân nhất của mình được.

"Satoru, đấy là con đường của cậu ấy."

Shoko dập điếu thuốc đi, giọng vẫn thật bình thản. Có lẽ khói thuốc đã khiến mắt cô cay xè, có lẽ khói thuốc đã đem bao nhiêu kỉ niệm của cả ba người về khiến cho tâm trí cô trở nên tê dại. Nhưng cô cần mạnh mẽ hơn, để trở thành chỗ dựa cho Gojo, cái tên luôn nhận mình là người mạnh nhất thế giới ấy. Mạnh nhất thế giới thì sao nào, hắn có bảo vệ được người mình yêu không? Mạnh nhất thế giới thì sao nào, hắn cũng phải tan vỡ khi phải tự tay kết liễu cậu ấy chứ?

"Cậu ấy đã khiến cậu phải làm vậy, Satoru. Trách nhiệm của cậu là phải thanh tẩy kẻ phản bội và những kẻ làm hại đến học sinh của mình. Nếu cậu không làm như vậy, cậu nhóc Okkotsu kia còn sống được hay không?"

Chắc là không. Vì nếu thế Geto sẽ tiếp tục quay lại và quay lại cho đến khi có được Rika. Và có khi Maki, Toge và cả Panda cũng sẽ không may mắn như lần này. Nhưng hắn thật sự không muốn cậu phải chết.

"Shoko."

Gojo lên tiếng sau một khoảnh im lặng. Ít nhất hắn biết hiện tại hắn vẫn có người an ủi dù cho cô cũng chẳng đỡ hơn là bao. Hắn tháo chiếc bịt mắt, ngước mắt lên trời.

"Cai thuốc đi nhé."

Rồi hắn nghe thấy tiếng cười, và tiếng bật lửa cùng một chữ "ừ" nhẹ hẫng từ cô. Gojo gập chiếc điện thoại lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn sẽ phải đi đâu bây giờ?

"Nếu cậu muốn thì cứ giết tớ đi."

Gojo thở ra một luồng khói trắng, những suy nghĩ trong đầu hắn vẫn chưa chịu dừng chân. Vì hắn không thể nào ngăn mình đến những nơi mà cả hai từng đến. Bất kì nơi nào hắn có thể nhớ đều được tô đậm bởi Geto. Cái cách cậu cười, cái cách cậu cau mày khi bị hắn cướp mất miếng bánh trên tay hay cái cách khoé mắt cậu từ từ cong lên khi được ôm vào lòng. Tất cả chúng đều in lên trên từng bức tường, từng con đường họ từng đi qua.

"Satoru, này, đừng buông tay tớ ra chứ."

Hắn chưa bao giờ buông tay cậu ra trước trừ cái lần bị mùi hương hấp dẫn của chiếc bánh cá nướng ngọt ngào ấy thu hút. Geto đã mắng hắn nguyên một đoạn đường dài, Gojo vừa ăn vừa phản bác lại. Và hắn nhớ từng câu mắng mỏ của cậu, hắn muốn nắm tay cậu và mua bánh cá nướng ven đường.

"Cậu muốn buộc tóc cho tớ sao? Lại cái gì nữa đây? Cậu làm hỏng cái gì của tớ rồi đúng không hả?"

Gojo chẳng làm hỏng cái gì cả. Chỉ là lúc đó, khi Geto bước ra từ nhà tắm, với mái tóc óng mượt đó rũ ngang vai, hắn muốn tay mình luồn vào chúng. Mùi hương của cậu sẽ đọng trên những đầu ngón tay của hắn, đi theo hắn cả một ngày dài cho đến khi đêm về, tay hắn lại tìm đến chủ nhân của hương vị này thêm một lần nữa.

Hắn không nhận ra mình đã về đến "nhà", hay nói đúng hơn là nhà của "chúng ta".

"Đừng có ăn kikufuku nữa! Ra đây khuân đồ vào đi, đồ ăn hại!"

"Vị đậu nành nay ngon lắm đấy, Suguru. Há miệng ra để Gojo đây đút cho cậu nào."

Họ đã chuyển đến sống chung gần được một năm, ngay sau khi Gojo tỏ tình người kia. Geto bê đồ, hắn đứng ngoài ăn bánh cổ vũ. Và mỗi khi cậu càu nhàu, hắn sẽ đưa bánh đến miệng cậu cùng vài câu ngọt ngào. Và nếu như cậu càu nhàu không ngớt, hắn sẽ đặt hộp bánh ra một bên, khoá trái cửa, và cùng cậu làm tình một trận đã đời trên chiếc sofa còn chưa được dỡ bọc.

"Tớ muốn làm tình với cậu, Suguru."

Hắn thở dài với hư không, giọng châm biếm. Gojo tựa người vào thành sofa, không nhận ra rằng mình đang nén tiếng nức nở.

"Không nhất thiết phải làm đâu, tớ chỉ muốn cậu ở đây thôi..."

"Đừng nhớ tớ, Satoru."

Hắn không muốn, hắn không muốn, hắn không muốn. Sao hắn có thể nào quên nổi cậu cơ chứ?

"Tại sao lại là tớ? Tại sao cậu lại yêu tớ và rồi khiến tớ phải làm như thế?"

Hắn bật khóc, bốn bề chẳng có ai ngoài hắn và màn đêm ghê rợn. Gian nhà từng có ánh nắng, từng có tiếng lò vi sóng và tiếng cười dịu dàng của cậu. Geto là đồ ích kỉ, cậu đi và mang hết những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hắn đi.

"Vì tớ yêu cậu, Satoru."

Hắn ngước lên, Geto ngồi ở trước mặt hắn, vẫn là vẻ dịu dàng ấy. Gojo muốn đưa tay ra chạm vào cậu nhưng lỡ như hắn làm vậy và cậu sẽ biến mất thì sao? Cậu không phải lời nguyền từ chấp niệm của hắn, hắn không cảm thấy gì cả.

"Nhưng có lẽ cậu không yêu tớ đủ nhiều để tớ trở thành một lời nguyền đặc cấp như Rika, đúng chứ?"

Geto cười, hai mắt của cậu díu lại thành một đường hạnh phúc. Tại sao cậu có thể cười trên cái chết của bản thân kia chứ? Cậu không luyến tiếc gì sao? Hắn thì sao? Hắn chỉ tay vào trước ngực trái của Geto, cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Là ai đã làm tớ không thể yêu được chứ? Là ai đã mang trái tim tớ đi và thản nhiên nhét nó vào lồng ngực của riêng mình chứ?"

Hắn thấy nụ cười trên mặt Geto có chút trùng xuống, và cậu vén tóc bên tai mình, cậu thường làm vậy mỗi khi ngại. Geto cũng biết ngại cơ đấy. Cậu dang tay ra, và cậu cũng đang khóc.

"Tớ sẽ mang nó đi luôn đây. Vậy mau đến đây ôm nó lần cuối nào."

Gojo có chút chần chừ. Nếu như hắn ôm cậu vào ngay lúc này đây, thì tức là sau này hắn sẽ không thể nào ôm cậu được nữa ư? Hắn đã xem Khu rừng đom đóm, Geto phải chăng sẽ biến mất khi được hắn chạm vào ư? Cậu vẫn dang tay chờ mong hắn.

"Đừng đi mà, Suguru."

Lẽ nào những kỉ niệm của hắn và cậu vẫn chưa đủ để giữ cậu lại? Hay hắn thật sự vẫn không yêu cậu đủ nhiều? Rika vẫn còn là vì Okkotsu không chấp nhận được sự thật cô bé ấy đã chết. Và Gojo, hắn đã làm được ư? Geto chủ động tiến lại gần hắn, ôm hắn.

"Tớ xin lỗi, Satoru."

"Cậu hứa với tớ rồi cơ mà? Cậu nói hai đứa sẽ đi Sendai du lịch và mua kikufuku cho tớ cơ mà? Và Megumi, cậu còn chưa gặp em ấy. Ở lại đi, Suguru!"

Vòng tay siết chặt quay vai Gojo bỗng nhẹ hẳn đi. Từng hạt lấp lánh như ánh sao đang rơi khỏi đôi mắt của Geto, hay nói đúng hơn là cậu đang tan biến thành chúng. Cậu đưa tay lên sờ gò má lành lạnh của hắn.

"Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận, Satoru."

Tình cảm của cậu ấy.

"Megumi, đi ăn thôi nào."

Gojo đeo bịt mắt đen của mình lên, gọi cậu bé vẫn đang ngồi lì trong phòng đọc sách. Chắc là hắn phải nhờ đến bạn của cậu bé rồi. Cửa phòng mở ra, cậu bé với mái tóc chỉa ra như con nhím biển cau mày với hắn.

"Đi thôi, còn phải gọi cả Itadori nữa."

Hắn cười, đi phía sau. Gojo đưa tay lên trên nền trời màu vàng ươm, một giọng nói vang lên trong tai hắn.

"Cậu nói đúng, đáng ra tớ nên gặp thằng bé."

Nụ cười trên môi hắn lại càng sâu thêm, hắn khoác vai Megumi, luyên thuyên về những món ăn trong thực đơn tối nay.

"Cậu chẳng phải đang gặp đây sao?"

"Ý tớ là muốn ôm thằng bé."

"Thế còn tớ?"

Và hắn nghe thấy một tiếng cười thầm, gió cũng bắt đầu nổi lên đem theo tiếng lá xào xạc. Megumi đã đi cùng với bạn của mình, để lại hắn thơ thẩn ở phía sau. Một giọng nói nhẹ nhàng như câu hát ru ôm chầm lấy hắn.

"Cậu vẫn chưa buông bỏ tớ được hay sao, Satoru?"

Làm sao có thể chứ?

"Không thể, vì tớ nghĩ tớ nên chạy theo thằng tồi nhà cậu và đòi lại những gì là của mình rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro