oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỉnh thoảng shoko vẫn nhớ lại cái đêm gojo gục ngã trong vòng tay của cô. gã say khước dù rằng bản thân kẻ mạnh nhất luôn là trai ngoan trong khoản rượu chè.

buổi đêm ở cao chuyên chú thuật lạnh ngắt như tờ, ngồi giữa đống đổ nát trong một góc hoang tàn nào đó không khiến shoko thoải mái nhưng cũng không đến nỗi run rẫy như cô tưởng tượng, có thể gojo đã kịp bật vô hạn cho cả hai trước khi gã mất ý thức. shoko tự châm cho mình một điếu thuốc sau khi thó được cái bật lửa từ kẻ mạnh nhất, một thói quen cô chưa từng từ bỏ được dù đã qua rất lâu rồi cái thời thầy yaga bí mật giấu đi bật lửa của shoko nhưng không may khi cô vẫn có ai đó mòi lửa cho mình.

đầu lửa nhỏ lập loè phản chiếu trong đôi con ngươi màu nâu nhạt. bầu trời tối om và những bông tuyết bắt đầu rơi đổ. cô nhìn qua gojo đã sớm bất tỉnh bên cạnh lại nhìn đến vết máu khô cứng còn đọng lại trên bức tường kế đó. dẫu yaga đã từng nhiều lần nhắc nhở cô suốt về tác hại của nicotine, có lẽ thầy ấy không biết, trong những lúc thế này, một chút cay xè trong cuốn họng lại giúp cô át bớt đi tư vị đắng nghét trong lòng.

vô hạn của gojo là một thứ gì đó rất đỗi tuyệt vời. như bây giờ, xung quanh shoko dần phủ một lớp trắng xoá nhưng cô vẫn cảm thấy ổn.

gojo chưa bao giờ im lặng đến thế, nếu gã có thể bớt đi cái tính cợt nhã tựa như hiện tại thì chắc hẳn mọi người cũng không tỏ ra bài xích khi tiếp xúc với gã nữa. biết đâu gojo sẽ có thêm nhiều bạn. gã tóc trắng đã nổi tiếng ngay từ thời gã còn ngồi trên ghế nhà trường. kể cả lúc bộ ba đi làm nhiệm vụ, sẽ luôn có ai đó bàn luận về chiều cao quá đỗi nổi bật cùng khuôn mặt điển trai của gojo, phần lớn là phái nữ, thì thầm to đến nỗi cả ba người họ đều nghe rõ nhưng từ chối bàn luận. khi sự quan tâm của mọi người đều đặt lên gã, kể cả shoko cũng chăm chú nhìn với trông chờ được thấy phản ứng của tên bạn thân. tất cả những gì nhận lại được là gojo đang say sưa nhìn ngắm một ai đó khác. xung quanh vẫn ồn ả, shoko lại cảm thấy trong thế giới của gojo chỉ có duy nhất người đó, và ngược lại. tóc trắng sẽ không biết trong đáy mắt mình có bao nhiêu diệu dàng, nó khiến shoko lờ mờ nhận ra hai người bạn thân của cô không đơn giản như cái mác ngoài họ vẫn đang thể hiện.

nhưng bằng một cách nào đó shoko vẫn thấy gojo cô đơn theo cái cách ngông cuồng nhất, đúng với bản chất của gã nhất. khoảng cách trong sức mạnh đã vô tình tạo ra một rào cản trong những mối quan hệ của gojo. rất ít người được gã công nhận, và để được đứng sánh vai cùng chiến đấu bên cạnh gojo trong quá khứ chỉ có một mà thôi. gã cũng kiêu ngạo nữa, một đặc quyền ngay từ khi sinh ra đã được ấn định.

một người như vậy hiện tại lộ ra mặt yếu đuối cho cô thấy. để cô biết một điều.

gojo satoru cũng chỉ là một con người bình thường. gã không phải thần. gã không cứu được hết nhân loại. gã cũng không phải sắt đá, trải qua dằn vặt mà không rơi nước mắt.

thú thật thì shoko bắt đầu thích một gojo tươi tỉnh của ban ngày hơn rồi. dù cho gã có lầy lội hơn đi nữa, làm cô phải tốn công an ủi chị utahime thật lâu, chí ít nó cho cô ảo giác rằng bạn thân mình vẫn ổn.

mái đầu bạch kim của gojo như pha lẫn với màu tuyết. dây vải băng sớm đã được gỡ bỏ, lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền, shoko biết ẩn sâu trong đó là đôi nhãn cầu xanh biếc như bầu trời đầu xuân. nó từng nhìn cô với ánh nhìn láu cá của tuổi mười bảy, rồi chuyển thành sự bất lực vào một chiều đông mười năm trước và gần đây là mất mát chưa vơi. shoko không có một đôi mắt như vậy nhưng cô vẫn nhìn thấu tất thẩy sự chuyển biến đó là vì ai.

gojo tựa đầu lên vai shoko và cô để mặc gã làm điều đó. chỉ duy nhất hôm nay thôi vì vẻ mềm yếu của gã khiến cô lay động. hiếm khi shoko thể hiện sự thân thiết của mình với gojo vì cao tầng luôn rất để ý họ. bọn người bề trên một mặt tôn kính gã nhưng một mặt cũng ôm mối lo về một ngày đế chế này bị lật đổ bởi kẻ mạnh nhất. gojo phải rõ ràng hơn hết. vậy nên, chỉ khi trời và đất hoà một màu tối đen, ở nơi mà chỉ có hai người bọn họ, không gian tỉnh lặng đến nỗi nghe được tiếng hơi thở như chồng chéo lên nhau, shoko kiêm bạn thân từ thời cấp ba của gojo mới được phép bày tỏ sự quan tâm tới gã.

"cậu là đồ ngốc, gojo. tớ vẫn luôn ở đây"

ở ngay bên cạnh cậu, ngay lúc này và trước đó nữa.

shoko đã nhiều lần muốn nói với gojo điều ấy. cô chưa từng rời đi và chỉ bằng một cuộc gọi hoặc một tin nhắn thì shoko đã sẵn sàng ngồi nghe con sâu rượu lè nhè về ai đó. cô có thể trò chuyện cả đêm mặc kệ công việc đang làm dở, hút cạn bao thuốc rồi bị gojo phàn nàn vì mùi hương quá khó chịu. chỉ là hiếm khi, hầu như không có. vết thương của họ vẫn mở toang nhưng chẳng ai đủ thời gian để tự xoa diệu chúng cả.

câu chuyện về thanh xuân của họ đã kết thúc từ rất lâu. vừa chóng vánh vừa đau đớn. shoko không muốn nhắc lại. thế nhưng gojo có lẽ luôn coi sự ra đi của người đó là do lỗi của gã. và nếu đó là lỗi của ai thì shoko cũng phải có phần mà nhỉ. cô từng là một mảnh ghép của bộ ba hoàn hảo.

"tớ sẽ không để ai một mình nữa."

shoko đã âm thầm ghi nhớ dáng vẻ nghiêm túc đó của gojo khi gã nói câu ấy.




















thật lâu về trước khi gã tóc trắng quyết định thay cặp kính đen thành dãy băng trắng như hiện tại, nét ngây ngô và có phần non nớt trên khuôn mặt gã biến mất. sẽ rất khó để shoko thấy lại được đôi mắt xanh biếc của gojo lần nữa. cô khẽ hỏi.

"vì sao ? nó trông có vẻ rườm rà hơn"

"thế à ? tớ không biết nữa, tự dưng muốn thế."

shoko đáp lại gojo bằng một ánh mắt bất lực không buồn nói nữa.

"shoko có biết băng trắng còn ý nghĩa gì không ?"

"cậu đang để tang à ?" - shoko cười cười, ý tứ nữa thật nữa đùa.

"ừ tớ đang để tang đấy"

thấy shoko mở to mắt ngạc nhiên, đến lượt gojo phì cười.

"để tang cho tình yêu của tớ."

shoko ậm ừ, không rõ có bao nhiêu phần thật trong lời nói của tóc trắng. gojo ngậm kẹo, gật gù nghiêng ngã kế bên. gió lất phất thổi bay một mảnh lá vàng, vô tình rơi trúng lên bộ áo đồng phục của gã. shoko vươn tay phủi nó đi.

"vậy cho tớ cặp kính đen của cậu đi."

"để làm gì vậy ?"

để tang cho tình bạn của tớ.

"tớ thích nó."

"ừ cho cậu."

khi gojo đặt vào tay shoko cặp kính đen của bản thân, cô lại đặt vào tay hắn một cái bật lửa.

"gì đây."

"tớ trộm từ một tên tội phạm đấy."

shoko nháy mắt tinh nghịch. cô không nói dối khi đó là bật lửa của tên kia. trong lần cuối cùng cô nhìn thấy tóc đen ở shinjuku, hắn ta châm mồi cho cô. shoko nhanh tay trộm đi nhưng hắn không ý kiến, cô thừa biết người đó luôn bao dung và chiều chuộng người thân xung quanh hắn. rốt cuộc là tại sao cô cũng không hiểu nổi, cũng không buồn hỏi hắn nữa.

"cho nhé anh tội phạm."

"không để tớ mua quà chia tay khác cho cậu à."

shoko lắc đầu, tay nhanh chóng nối máy với gojo.

tóc trắng ngắm nhìn cái bật lửa trong tay như nhìn xuyên qua đó có thể thấy được dáng vẻ người kia đang ẩn hiện trong làn khói. đoạn gã nắm chặt rồi thả ra nhét vào túi quần.

"hay quá nhỉ ? sao cậu có của hồi môn còn tớ thì không."

"cậu vẫn mặc áo đồng phục đôi còn gì."

"ừ nhỉ. biết vậy hồi đó tớ chẳng nằng nặc đòi làm đồ đôi đâu."

"mà sao hồi đó muốn vậy thế. lúc đầu còn đánh nhau cơ mà."

không chỉ riêng shoko, những học sinh khác lẫn giáo viên ở cao chuyên chú thuật đều lấy làm lạ trước tình bạn này. ngày đầu tiên đi học cả hai đã tác động vật lí lên nhau đến tan tành cả lớp học. vì lớp chỉ có ba đứa mà shoko đã chạy biến ngay khi ngửi được mùi chiến tranh nên lúc thầy yaga bước vào chỉ thấy hai thằng nhóc quần áo sộc sệch, mặt mũi chỗ tím chỗ xanh và đống hỗn lộn sau lưng. ấy vậy mà chỉ một tháng sau, hai tên đã trở thành bạn thân, ăn ý làm chung không biết bao nhiêu nhiệm vụ.

"do sugu... không...ý là do tên đó cũng tốt. cậu ta mạnh, chắc thế."

"chứ không phải do cậu ta mua đúng đồ ăn cậu thích à."

"này, không phải nhé."

shoko vẫn một mặt không tin tưởng.

"thì...cũng một phần."

"hai cậu kì lạ thật đó."

shoko khúc khích. thoáng nghĩ đến cái gì đó rắc rối, cô liền trầm ngâm.

"cho dù trời đất có đảo lộn. để tớ yêu một trong hai người các cậu là điều không thể."

"nói như kiểu tớ tệ lắm chẳng bằng."

"không phải thế à."

shoko rất muốn nói, trong mắt chị utahime cả hai người các cậu là hai thằng tồi tệ nhất. còn đối với shoko, hai người các cậu là  hai kẻ ngu ngốc nhất. cô có đủ lí do để khẳng định điều đó. với gojo, chắc hẳn là vì cậu ta sở hữu một con mắt xịn, nhìn được mọi thứ nhưng không nhìn được tình cảm của bản thân mình. còn với tên kia, là sự im lặng, là nội tâm khép kín và nụ cười những lúc bản thân không thật sự ổn. shoko chắc chắn sẽ không thể nào thương nổi một trong hai và cô cũng chắc rằng không ai khác có thể thương hai người bọn họ nhiều như cách họ thương nhau.

khi ánh nhìn và sự suy sụp của gojo đã quá rõ, sự nuông chiều cùng ân cần của kẻ kia cũng là sự thật. không chỉ gojo có tiếc nuối mà cả shoko cũng có. về ba năm xuân xanh của bọn họ chỉ cô có thể lờ mờ nhận ra xúc cảm đặc biệt mà hai người bạn thân dành cho nhau. shoko đã nghĩ tự nhiên thì sẽ tốt hơn nhưng sự mục ruỗng của kẻ kia thì không ai đoán được.

shoko không gặp được gojo trong hôm chia tay, thứ cô cảm nhận được là hơi thở dồn dập của gã thông qua bộ lọc của điện thoại. ánh mắt đen bất lực của kẻ sau lưng như thầm biết rõ người cô đang điện là ai, hắn không bỏ đi, cũng không sợ hãi người mình sắp phải gặp. shoko không biết họ sẽ nói gì nhưng cô thừa biết với tính cách của gojo thì đó sẽ là một trận cãi vã.

cô quay mặt, lũi vào dòng người tấp nập. điếu thuốc mà người kia đốt lên đã sớm lụi tàn, khi shoko nhìn lại, trước mặt là ngôi trường quen thuộc.

"thầy yaga"

"shoko cũng gặp nó à."

"vâng. em lỡ hút thuốc rồi."

hiếm khi shoko thành thật khai báo, yaga phất tay tỏ ý bỏ qua lần này.

"lần sau bỏ đi."

"..."

"như thế nào ?"

"trông vẫn bình thường."

"em có hỏi lí do không ?"

"thầy mong đợi một lí do giết người nhưng hợp lí sao ?"

"thôi bỏ đi. coi như thầy chưa nói gì."

người đàn ông thở dài.

"ngày mai cứ nghỉ đi. em cũng vất vả rồi."

bóng dáng ông khuất sau ngã rẽ.

tối đó cô chẳng thể nào ngủ được.

trong lần gặp mặt hiếm hoi tiếp theo của cả hai, shoko không khuyên gojo cái gì cả dù gã trông có vẻ vẫn còn suy lắm. cô không thể bù vào chỗ trống bên cạnh gã, không làm gã bớt nhớ nhung ai đó đi được.

"uống chút không ?"

"tôi nhớ cậu ta quá."

gojo thều thào sau khi hớp vào một ngụm bia. máy bán hàng tự động ở trong trường không có bán thức uống có cồn nhưng lũ học sinh thì luôn có vô vàng cách để tuồn hàng cấm vào trong.

"đầu óc sắp nổ tung. shoko có nhớ cậu ta không ?"

"có. tóc đen, cao mét tám và cơ thể đầy đủ bộ phận."

"ý tớ là nhớ theo một kiểu khác."

"kiểu nào ?"

"kiểu người yêu ấy."

"thế cậu yêu cậu ta à ?"

"ừ. tớ mới nhận ra đấy. phải chi tớ nhận ra sớm hơn. liệu cậu ta có yêu tớ không hả shoko ?"

"ai mà biết. mà chắc là có đấy."

"shoko biết hả ?"

"không, tớ không biết. cậu biết không."

"tớ không."

"đồ ngốc này."

shoko lắc đầu. bọn họ bắt đầu trò chuyện một cách vô tri khi men say từ từ ngấm dần.

"nhưng tớ vẫn nhớ cậu ta lắm."

"cậu biết cậu ta đang ở đâu mà đúng không."

"biết. nhưng không gặp được đâu."

"ngủ đi."

"tại sao ?"

"gặp nhau trong mơ đấy."

"shoko đùa nhạt thật đó."

ấy vậy mà tóc trắng ngoan ngoãn khép mắt lại. không giống lần đầu gã ta bí tĩ rồi mè nheo trong đêm sinh nhật người kia báo hại tên đó phải chăm cả đêm. gojo hôm nay điềm đạm hơn bình thường, vì shoko không đủ sức để dỗ dành, vì ai đó chẳng ở đây nữa.




















shoko đợi ròng rã gần mười năm để được thấy lại một gojo say không biết trời trăng mây đất gì là gì, nằm gục ngã bên cạnh. lí do cũng chỉ có một mà thôi. cô để mặc gã làm tê đi một phần bả vai mình như cũ, để tiếng nức nở vang lên nhè nhè rồi dần tan biến vào khoảng không tĩnh lặng. chính shoko cũng đang mệt mỏi. nhiều đêm liền thức trắng và liên tục dùng phản chuyển đã khiến cô sớm kiệt quệ, quần thâm mắt cũng ngày một rõ ràng. ngay khi điếu thuốc cuối cùng trong bao cháy trụi, shoko cũng không còn giữ bản thân tỉnh táo được nữa.

khi shoko tỉnh giấc đã thấy mình nằm trên chiếc ghế sa lon ở văn phòng làm việc. đầu óc cô mơ hồ nhớ lại. dường như bản thân đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày dài vắt kiệt sức mình trong khu chữa trị cho nạn nhân chấn thương sau bách quỷ dạ hành, rồi cô gặp gojo say rượu, nhớ lại một vài chuyện, ngủ quên ở đâu đó giữa những bức tường đỗ nát, cuối cùng là tỉnh dậy ở đây.

một chiếc chăn mỏng vắt trên người, lò sưởi ở trạm xá vẫn đang bật. đâu đó trên cái bàn tròn cạnh bao thuốc lá cùng bật lửa quen thuộc, một hộp kikufuku đã nằm sẵn kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ. trong kí ức kia của shoko chưa từng có hình tượng gojo tâm lí như thế này.

"cảm ơn, shoko"

đồ ngốc, gojo.

shoko thử mở hộp bánh và bắt đầu thưởng thức. ngọt quá. vị của nó tan trên đầu lưỡi.

thật ra shoko không thích đồ ngọt. nàng tóc nâu thích vị cay xè của thuốc lá. có lẽ vì tính chất công việc, cũng có thể là vì có hai đứa bạn lúc nào cũng khiến mình overthinking.

shoko vò nhẹ tờ giấy nhét vào túi quần. ung dung chuẩn bị bắt đầu một ngày mới như sự kiện đêm qua chưa từng xảy ra. cô gặp thầy yaga, gặp nanami và lũ học sinh năm nhất. gặp bệnh nhân và vẫn phải tất bật vì hậu quả sau chiến tranh vẫn còn đó.

cô chạm mặt gojo vào cuối ngày, trên hành lang của bệnh xá. shoko để ý thấy nụ cười trên môi gã đã nhẹ nhàng hơn dạo trước, dãy băng trắng đã được thay bằng một bịt mắt đen.

"nghe ai đó bảo tình yêu là lời nguyền méo mó nhất nhỉ ?"

"lời nguyền của tớ được giải rồi."

"à thế à. vậy là không yêu nữa."

gojo lắc đầu.

"duy nhất của tớ. cậu hiểu mà."

shoko nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều, tấm lưng thẳng tấp sẽ không cuối xuống vì bất cứ ai.

vượt qua quá khứ chưa bao giờ là dễ dàng. thời gian chữa lành tất cả cũng chỉ là một câu nói suông, còn phải xem người tổn thương có muốn vượt qua nó hay không. shoko không thắc mắc vì sao tóc trắng lại chọn như vậy. nếu là cô, với thứ tình cảm đã ấp ủ lâu như thế, cũng chưa chắc có thể buông bỏ.

"có lẽ cậu nói đúng. cậu ta được về nhà rồi hả ?"

"ừ tớ đưa cậu ấy về nhà rồi."

"còn cậu."

"thì vẫn tiếp tục thôi. tớ muốn thấy nụ cười của cậu ấy."

"chà, thật mong đợi."

cả hai người họ đều phì cười, đều trông chờ vào một tương lai hoang đường như cách người kia đã nghĩ. shoko nhận thấy mình thả lỏng đi vào cuối ngày, khi nắng chợt tắt và hành lang vắng lặng. bên ngoài kia có lớp học sinh vẫn không ngừng luyện tập, thỉnh thoảng lại đến cầu cứu shoko chữa thương.

cô vẫy tay chào gojo. nhìn thoáng qua sân cỏ, mơ hồ thấy bóng dáng niên thiếu đang cố sức ném bút về phía bức màn vô hạn của ai đó. ngay khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, shoko khép mắt trong giây lát rồi quay trở về với nghiên cứu bận rộn.

có người chọn bước tiếp, bỏ lại phía sau là kỉ niệm. cũng có người chọn ở lại, sống với nó mãi, lấy đó làm động lực. dù thế nào thì cuộc sống mỗi người thì nên do chính bản thân họ quyết định.

trên bàn làm việc, chiếc kính đen cùng cái bật lửa nằm chễm chệ ở một góc.

"hai tên ngốc"

end.

gần đây trong lúc lục lọi lại note của bản thân thì phát hiện bản draft này :))))) xém nữa thì mình quên mình đã từng viết nó 🥲 ý tưởng được nảy ra vào chương shoko bảo gojo hãy trở về đi ấy mng. đấy, nhưng viết mãi chưa xong 🥲 nhưng bây giờ thì hoàn thành rồi nhớ, suy vì otp luôn đấyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro