5. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*time skip qua đến đoạn năm hai sau vụ của Riko nhé.

[!] CÓ SPOIL NỘI DUNG SS2.

__________

Đầu cậu ong ong hết cả lên, cảm giác như vừa trải qua một cơn mê sảng nặng vậy, nhưng mọi thứ xảy ra nghiễm nhiên đó chính là sự thật.

Đôi mắt cậu mệt mỏi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng Satoru ẵm cái xác lạnh ngắt và cứng đờ của Riko và ánh mắt vô cảm nhuốm sự vô tâm sâu trong đáy mắt của lục nhãn, cậu đã không thể ngủ cả tuần nay rồi. Cậu vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa qua, tự xưng là một kẻ mạnh nhưng khi nhớ lại cái cảnh đứng trước sức mạnh áp đảo của một người bình thường không có chút chú lực nào nhưng lại có một sức mạnh khủng bố như Toji, cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể bại dễ dàng dưới tay một phi thuật sư.

Cậu nhớ lại cái cách hắn giết Riko chỉ với một khẩu súng bình thường khi mà thậm chí cậu đã ở đó, cậu chứng kiến tất cả, nhưng cậu vô dụng, không thể làm bất cứ điều gì. Tinh tương thể chết-Riko chết- là một người bạn mới quen của mình đã chết. Cậu còn xém mất cả người bạn thân nhất- Satoru. Bản thân cậu cũng suýt chút nữa là lìa đời.

'Tớ giết hết chúng nhé? Nếu là hiện tại thì tớ sẽ không cảm nhận được gì đâu.'

'Không, không có ý nghĩa.. họ chỉ là những người bình thường, hiện giờ họ chưa làm gì tổn hại đến chúng ta cả, giết chỉ gây họa vào thân'

'Ý nghĩa gì chứ? Điều đó quan trọng sao?'

'... phải, rất quan trọng với chú thuật sư đấy..'

Đối diện với ánh mắt vô cảm đó, Suguru chỉ biết hướng ánh mắt xuống dưới đất mà đáp lời.

Satoru đã khai mở được lục nhãn, anh ta khác đến mức cậu còn không biết được đó có còn phải là Satoru của cậu nữa hay không.

'Giết họ cũng vô nghĩa' Chính cậu cũng đã nói câu đó, cậu biết giết người vô tội là sai trái, cậu ngăn Satoru. Nhưng sao bây giờ cậu lại thấy họ đáng phải chết nhỉ?

Sau khi gặp chị Yuki, suy nghĩ lệch lạc đó của cậu cũng đã có câu trả lời, nhưng điều đó thậm chí còn khiến cậu khủng hoảng hơn về tinh thần bất ổn định của mình.

'Chú linh không tự xuất hiện, chúng được tạo ra bởi những bản chất xấu xa của con người- những kẻ không có chú lực'

Vậy thì chả phải giết hết chúng là sẽ không còn chú linh nữa sao? KHÔNG?! Cậu đang nghĩ gì vậy? Là cậu đang muốn giết người sao? Cậu không nên làm như thế, cậu là chú thuật sư cơ mà.

Chạy vội vào phòng tắm và mở vòi nước, cậu để cho dòng nước buốt giá giữa đêm chảy từ đỉnh đầu ngấm qua từng chân tơ kẻ tóc, kéo tỉnh não bộ khỏi những suy nghĩ xấu xa vừa nãy.

"Mình không điên..." cậu tự lẩm bẩm với bản thân mình. "Mình không muốn giết người.."

.

.

Qua thêm một tuần nữa, trong tuần lại có sự việc xảy ra, Haibara và Nanami suýt mất mạng vì lũ cấp trên đã giao phó sai cấp nhiệm vụ cho bọn họ, Nanami đã tỉnh nhưng Haibara thì khác, cậu nhóc bị thương rất nặng khi được đưa đến đây, tất cả là vì để bảo vệ một vài người vẫn mãi không chịu di tản khỏi khu vực. Một vết cắt sâu và dài ở bụng và vết thương lớn trên mặt kéo dài đến ngực là hai vết thương lớn dễ thấy nhất, vết thương ở bụng nặng đến xém giết chết Haibara nếu như cậu ấy được đưa đến muộn hơn một chút, Shoko đã phải thức đến 3 ngày liên tục để chữa trị vết thương cho Haibara, Nanami cũng không khá hơn khi cả hai cánh tay và mặt lưng đã gần như bị bỏng hoàn toàn. Cậu không thể tưởng tượng được cách hai đứa đã phải duy trì trạng thái bị thương toàn thân đấy cho đến khi tiếp viện được cử đến khó khăn như thế nào.

Lúc ấy khi đến nơi cậu thấy Nanami đang dùng hai tay cùng với một miếng vải đang giữ chặt lấy miệng vết thương của Haibara và liên tục gọi tên cho người bạn tỉnh táo, Haibara thì chỉ còn đang thở thoi thóp với hai mắt lúc nhắm lúc mở. Suguru đã tưởng rằng Haibara sẽ chết, nhưng thật may mắn, lúc đó Shoko đã đi cùng bọn họ nên không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Nhưng sự kiện của Haibara cũng đã đủ khiến tinh thần đang suy sụp của cậu lại ngày một tệ hơn. Bọng mắt cậu hiện rõ quầng thâm đen, khuôn mặt thì ngày một xanh xao, cậu cũng chẳng có tâm trạng mà ăn uống làm người cậu nhìn trông trở nên gầy gò yếu đuối hơn.

Còn về Satoru từ khi khai triển thành công lục nhãn thì lúc nào cũng tự tách lẻ đi luyện tập riêng ở nơi nào đó, hoặc bị bọn tầng trên đày đi làm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn, anh vắng mặt đến mức dần dần nhiệm vụ chung của cậu và anh cũng giảm bớt và cuối cùng là không còn một nhiệm vụ nào nữa. Các cuộc gặp gỡ ngày một ít đi, những câu chuyện thú vị hay những lời than phiền của anh sau mỗi lần làm nhiệm vụ xong cũng đã không còn đủ thu hút được sự tập trung của cậu nữa, cậu chỉ ngồi đó cho anh dụi mặt vào lòng mình mà kể lể, huyên thuyên đủ thứ. Không phải do câu chuyện của anh hết thú vị mà là cậu chỉ cảm thấy quá mệt mỏi đến không thể đáp lời mà thôi.

"Này Suguru, cậu sao vậy? Không khỏe à, nhìn cậu thiếu ngủ lắm đấy." Satoru thấy nãy giờ người bạn của mình chỉ im lặng thì lên tiếng gọi.

"Không sao, tớ ổn, không cần lo. Dạo này cậu ít khi về nhỉ?"

"Sao? Nhớ hả, hehe."

"À phải rồi!" Anh đột nhiên ngồi bật dậy rồi chạy đi đâu đó.

Satoru rời đi làm cậu có hơi chút cảm giác hụt hẫng nhưng nhanh chóng biến mất khi anh quay lại. Tay anh cầm một chiếc áo và cái mũ trên tay, anh đến khoác chiếc áo và đội cái mũ vào cho cậu. Chưa kịp định hình gì thì anh kéo người cậu dậy.

*hình ảnh minh họa

"Đi với tôi đi, Suguru!"

"Hở? Nhưng đi là đi đâu cơ?"

"Đi chơi thôiii!"

Anh cầm tay cậu kéo ra ngoài. Cả hai lại lên con xe đạp vừa mới được độ, lần này anh xung phong là người đạp xe. Cậu bĩu môi mỉa mai.

"Có chắc là đạp được không đó~ hay chỉ thả dốc là giỏi thôi?"

"Hừ, đừng có xem thường, tôi là tổng tài giả khờ đấy!"

"Ừ ừ, tổng tài giả khờ, ôi trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Thật hối hận, tổng tài à là tôi có mắt như mù, giờ thì tôi không khinh thường ngài nữa, nên mau chở tôi đi đâu đó theo ý ngài đi ạ~"

Khi cả hai đã yên vị trên xe thì anh bắt đầu đẩy chân và đạp xe. Chiếc xe lăn bánh di chuyển từ từ. Suguru nghĩ chắc đây cũng chỉ là một buổi dạo chơi bình thường trong ngàn buổi dạo chơi khác của hai người mà thôi, vẫn là những con đồi dốc quen thuộc, con suối nơi mà cả hai hồi năm nhất rất thích ghé chơi,.. mọi thứ vẫn quen thuộc, chỉ có nhà cửa và con người là thay đổi.

Trong cái cuộc sống hỗn loạn toàn tạp chất này của cậu ít nhất vẫn còn một góc chừa cho những điều bình yên và đẹp đẽ giống như thế này. Cảm giác cứ chậm chạp hưởng thụ từng tia nắng, cảm nhận từng âm thanh ồn ào ở mọi thứ và mọi nơi. Đã bao lâu rồi cậu chưa thoải mái như thế này nhỉ? Hình như là cũng một thời gian rồi Suguru chưa để bản thân thả lỏng đến như vậy.

"Thoải mái nhỉ?" Satoru đang đạp xe phía trước bỗng lên tiếng hỏi.

".. ừm,... chỉ là..."

"Sao vậy?" Anh nghiêng mặt ra sau một chút hỏi.

"... chỉ là nãy vội, tao chưa kịp bôi kem chống nắng nữa.. đen thui cái mặt mất" Suguru bĩu môi tính trêu Satoru một chút.

"...." //kítttt// đột nhiên Satoru phanh gấp lại làm cậu đập mặt vào lưng anh.

"Nắng à?"

"Hở? Ờ, ừ..." ánh mắt cậu nghi ngờ, cậu lo anh sẽ như mọi khi, sẽ giận dữ với cái mặt đỏ lè mà mắng cậu rồi vứt cậu giữa đường nắng, nay cậu không bôi kem thật đấy.

"Vậy thì đi tìm chỗ mát ngồi thôi~"

"Hả? Cậu nói gì- ơ này!!"

Anh tăng tốc chạy lao thẳng xuống dốc cao làm cậu suýt té. Suguru bám chặt lấy Satoru mà hét.

"Cậu làm cái khỉ gì vậy??? Té bây giờ!! COI CHỪNG BỨC TƯỜNG! QUẸO ĐI!"

Chiếc xe lao dốc không phanh hướng thẳng đến bức tường to cao đằng trước mặt, cho dù thế Satoru cũng không dừng lại mà còn lao nhanh hơn.

"Haha, yên tâm đi, tớ đã nói là sẽ làm, tớ đang đưa cậu đến nơi mát mẻ đây, ôm chắc vào nhaaaa!!"
Rồi chiếc xe đẩm thẳng vào tường với tốc độ bàn thờ, cậu sợ hãi mà nhắm tịt mắt, khi chiếc xe lao vào bức tường cậu đã nghĩ, thế là hết, tên này điên rồi, rảnh quá nên lôi cậu chết chung rồi... nhưng lạ thật, mãi mà cậu lại không thấy đau hay động tĩnh gì cả, gió mạnh cũng dừng, chỉ cảm thấy có vài cơn gió lướt qua mặt nhẹ nhàng thôi. Suguru mở hé mắt thì cậu thấy một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Cậu đang ở dưới một gốc cây Sứ Đại lớn. Đây là cái cây Sứ Đại lớn nhất cậu từng thấy, cả hoa của nó cũng thật to, cả hai đến đúng lúc chúng đang đua nở trắng cả cái cây.

Hương thơm dịu nhẹ của hoa làm cậu nhất thời quên mất sự sợ hãi ban nãy.

"Tính ôm tới bao giờ? Tớ không thở được rồi này."

Suguru lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang ôm chặt lấy hông của anh, cậu vội vàng bỏ ra.

"Ai bảo cậu chạy nhanh quá làm gì?"

"Hì hì, cảm giác rất mới đúng không? Ban nãy là thuật thức của tớ đấy! 'Dịch chuyển tức thời' thấy sao? Tuyệt mà đúng không? Hahaha!"

"Cười cáicon khỉ, tên ngốc này! Cậu dọa tôi xém nhồi máu cơ tim mà chết đấy!" Cậu nhéo vào hông anh một cái đau, làm anh kêu lên oai oái.

"Ai, ai!!! Đau tớ, đauuu, xin lỗi màa!!"

Suguru hừ một cái rồi quay mặt đi.

"Vậy... chỗ nào đây?"

"Hơ.. à, thấy sao? Đẹp không? Tớ mới tìm thấy nó gần đây khi đi làm nhiệm vụ á!" Satoru nhìn lên cái cây rồi nói tiếp "Cái cây này không phải cây Sứ Đại bình thường đâu nha, chỗ này khi tớ mới tìm thấy thì không có một ai cả, ngoài cặp chú linh canh giữ nó ra thì chưa một ai phát hiện ra nó, hoặc cũng có thể họ bị ăn rồi. Nhưng sau khi diệt trừ được chúng thì tớ mới phát hiện ra rằng khu vực mà cái cây này che phủ này rất khác so với những khu vực xung quanh nó, nó có kết giới riêng chỉ cho phép những ai đáp ứng được điều kiện mới có thể đến gần và chạm vào cái cây."

"Điều kiện gì?"

.... Satoru im lặng một chút, đôi lục nhãn của anh nhìn thẳng vào mắt cậu qua cặp mắt kính không ai nhìn được. Anh cười. "Là cần có hai người cùng đặt tay lên trên thân cây. Sao cậu và tớ không thử cùng đặt tay lên xem coi như thế nào?"

Suguru nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, anh nói tiếp. "Cậu biết vì sao hai tên chú linh kia lại canh giữ cái cây vô tri vô giác này không?"  "Thật ra chúng không canh giữ, chúng đang tìm cách. Chúng tìm cách để chạm được vào cái cây."

"Vì cái cây có thể tiên đoán tương lai"

"... tiên đoán tương lai sao..?"

Anh gật đầu.

"Vậy thì thử thôi!"

Satoru và Suguru đến gần cái cây. Cả hai đưa bàn tay lên chạm vào thân cây.

"À quên nói, nếu có chạm vào được thì đầu sẽ rất đau đấy."

Lời vừa dứt thì tay cả hai người đều cùng lúc chạm được vào lớp vỏ sần sùi của thân cây. Đầu óc nhanh chóng truyền đến một trận choáng váng, sau đó là cảm giác đau như có hàng ngàn mũi kim chích vào đầu và tai.

Suguru một tay ôm đầu, tay kia vẫn giữ nguyên vào thân cây không rời. Rồi đại não cậu bỗng hiện ra một khung cảnh. Cậu nhìn thấy bàn tay mình nhuốm máu và hình ảnh một chàng trai tóc trắng bị nhòe đi vì nước mắt của cậu, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Satoru, cảnh lại chuyển đến hình ảnh cậu bị bao trùm bởi bóng tối trong một không gian kín nhưng lại có cảm giác thoải mái đến lạ.

Satoru cũng không khác cậu là bao, anh thấy cậu đổ gục xuống nền máu với đôi tay nhuốm đỏ máu của chính mình, bỗng một tấm vải lụa vẽ các kí hiệu và bùa phong ấn.

Hai người mở mắt, Suguru có lẽ vẫn chưa kịp hoàn hồn xong, cậu theo bản năng nhìn qua anh thì thấy anh đang nhìn mình trực tiếp bằng đôi mắt lục nhãn chứ không phải qua cặp kính. Khóe môi anh cong lên,anh nhìn cậu tràn đầy sự hạnh phúc và dịu dàng, không phải như cái nhìn láu cá ngày thường, mà nó thật sự rất đẹp và ôn nhu, giá mà anh biết sử dụng sắc đẹp cho hàng ngày như này thì hay biết mấy.

"Suguru, cậu biết không? Điều kiện của cái cây này."

"Là cần hai người còn gì?"

"Phải, là hai người, duy nhất hai người mới có thể, không thể thêm hay bớt. Là hai người... phải thật lòng yêu nhau."

Nghe đến đây, trái tim Suguru nhảy thót một cách chột dạ, rồi như nguồn thông tin đã được tiêu hóa, hai má và tai cậu ửng đỏ cả lên.

"H-Hả??"

"Suguru,.. tớ yêu cậu!"

"C-cậu nói gì vậy Sator?!"

"Tớ nói là tớ yêu cậu, rất yêu cậu, Gojo Satoru duy nhất yêu Geto Suguru! Tớ yêu cậu ở mọi mặt, từ đẹp nhất cho đến xấu nhất, cậu rất đáng yêu, lúc nào cũng là người quan tâm tớ nhiều nhất, kể cả khi cậu mới là người cần được quan tâm hơn. Từ lâu tớ chẳng xem cậu là bạn thân nữa, cậu là người duy nhất tớ động lòng và yêu. Cái cây này đã minh chứng cho điều đó, tớ rất hạnh phúc khi cậu cũng có chung cảm giác với tớ! Tớ đã muốn tỏ tình cậu lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp.... bây giờ.. Làm bạn đời tớ nhé, Suguru!" Satoru nắm lấy bàn tay của Suguru.

Từng lời Satoru nói, mỗi từ đều khiến cho Suguru da mặt đã đỏ giờ càng thêm đỏ, đến mức đỏ như trái cà chua chín vậy. Đầu cậu bốc khói, mắt chẳng thể nhìn thẳng được. Cậu chẳng thể ngờ tình cảm cậu giấu bao lâu nay lại có thể bị phanh phui bằng một cái cây vô tri vô giác. Cậu hạnh phúc khi nghe được lời tỏ tình từ anh, nhưng cũng sốc đến run cầm cập. Suguru cúi đầu xuống. Mở miệng phát ra âm thanh bé tí.

"Tớ.. tớ... cũng yêu Satoru nhiều lắm..."

"Hả? Cậu nói gì? Tớ không nghe thấy!"

Cậu lườm anh rồi dùng hai tay cầm hai bên tai của anh kéo ra.

Bực mình ghê, đã ngại mà cứ thích ghẹo người ta không à. "Nghe cho rõ đây, tớ chỉ nói một lần thôi,... tớ nói là tớ đồng ý, tớ đồng ý làm bạn đời của cậu, Geto Suguru đồng ý làm bạn đời của Gojo Satoru, và cậu cũng là người đầu tiên làm tớ rung động, vậy nên cậu cũng là duy nhất của tớ. Với lại thật ra tớ thích cậu từ năm nhất rồi mà cậu chẳng thèm để ý đấy thôi, đồ đần.." Nói xong câu đó thì cậu cũng vì ngại mà đẩy anh ra rồi leo lên xe đạp đi xa khỏi chỗ đó.

"Ơ này, đừng bỏ tớ lại chứ! Cậu làm con tim tớ bị đập gấp rồi nè, chịu trách nhiệm đi chứ, không tớ đột quỵ bây giờ!"

"Đột quỵ cho chết cậu đi, tên đần đáng ghét!"

Hai bóng dáng đua nhau chạy, họ chẳng cần biết họ chạy được bao xa, họ đi hướng nào, họ không quan tâm nữa, vì giờ đây họ đã có người song hành cùng mình rồi, hai bàn tay ấm áp nắm chặt lấy nhau, miễn là đi cùng nhau thì sẽ không bao giờ lo bị lạc nữa.

________

Off hơi lâu ha:3 tại tui thi á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro