II."Cuttin' me open then healin' me fine"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geto Suguru tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng chói mắt hắn không còn là đèn điện của thiết bị y khoa, mà là một thứ gì đó khác. Mí mắt hắn nặng trĩu như mọi ngày. Phải khó khăn lắm, hắn mới cưỡng lại được uy lực của thuốc an thần để xem xem điều gì đang diễn ra ngoài kia.

Bụng dạ hắn quặn lại và điện tâm đồ bên cạnh hắn - hắn biết nó nằm ở đó - kêu lên những thanh âm phiền nhiễu, chỉ dừng lại khi hơi thở hắn trở nên lặng lẽ hơn. Đôi mắt đen tuyền tựa bầu trời đêm đang ngắm nhìn thế giới như một đứa trẻ lần đầu tiên bước đến cuộc đời. Geto thầm nghĩ, hắn đến phát rồ lên mất: bởi lẽ, hóa ra, trong căn phòng này không chỉ có máy móc và dây nhợ níu hắn lại với cõi đời tạm bợ, mà còn có một khung cửa sổ rất lớn. Ai đó đã mở khung cửa ấy ra để cho nắng chiếu vào, tựa phước lành ôm lấy hắn.

Nắng vàng ươm như màu lúa non hắn từng được nhìn thấy khi còn nhỏ. Nắng đậu lên da thịt hắn và xoa dịu cơ bắp đang tê dại. Nắng đến mức khiến hắn có chói mắt cũng chẳng muốn quay đi.

Có cái gì ấm nóng tuôn ra từ khóe mắt Geto rồi lăn dài xuống má. Hắn không nhấc nổi tay để lau nó đi, bèn dụi mặt vào gối. Hàng mi dài chớp lia lịa. Trước mắt hắn, địa đàng này có thật chăng? Hay chỉ là một ảo mộng điên cuồng hắn bịa ra trong những ngày tẻ nhạt? Mới hôm qua thôi, điểm xa nhất hắn nhìn được là hình dạng của cái đèn chiếu vào mình thứ ánh sáng lạnh lẽo. Vậy mà bây giờ, chẳng những hắn thấy được nắng, cả mảnh vườn bên ngoài cửa sổ cũng được thu gọn vào tầm mắt.

"Cậu dậy rồi à?"

Geto giật mình, theo bản năng trẻ con nhắm mắt giả vờ ngủ. Giọng nói nọ thuộc về một bà cụ hẳn đã già cỗi. Kiểu bà già mà bạn tưởng họ đã sống từ thuở khai thiên lập địa đến nay. Có bàn tay run rẩy, hắn nghĩ cũng là của bà, đưa lên áp vào trán hắn. Một thoáng tò mò khiến Geto nâng mí mắt lên để nhìn bà cụ.

"Bà..."

Cổ họng hắn khàn đặc, âm thanh phát ra cũng khó nghe như con vịt đực. Geto cảm nhận rõ ràng hai má hắn đang đỏ lên một cách không cần thiết.

"Đấy, ta biết ngay là cậu tỉnh rồi mà." Một nụ cười móm mém hiện ra trước mắt hắn, "Cậu uống chút nước cho đỡ khô họng nhé?"

Cốc nước ấm kề vào môi khiến hắn chẳng cách nào từ chối. Không thể cử động cánh tay còn lại, Geto chỉ đành nghiêng đầu cho bà rót nước ấy vào miệng mình. Hắn mở miệng ra, cố gắng nói gì đó:

"Cảm ơn bà ạ."

Geto thở phào nhận ra giọng mình đã trở lại bình thường. Bà cụ có vẻ rất hài lòng với sự lễ độ của hắn, tiếp tục trò chuyện như đang nói với con cháu trong nhà:

"Vậy mà người ta đồn là cậu đáng sợ lắm! Ta thấy cậu ngoan đấy chứ!"

Thật hổ thẹn làm sao, Geto nghĩ, bà nên nghe theo lời người ta đồn thì hơn. Nhưng đúng là người lớn thường có thiện cảm với hắn. Một nụ cười bẽn lẽn, một cái cúi đầu chào, một câu dạ lời thưa - chẳng có gì khó khăn cả, chỉ vì cái lễ phép bị khinh rẻ trong thời buổi này mà mấy kẻ chỉ làm những phép lịch sự cơ bản như hắn được ưa thích hơn. Hồi trước Satoru cũng thường hay nói hắn như vậy... Gì, đạo đức giả à?

Mà sao hắn phải nhớ đến Satoru làm gì.

"Bà ơi... cho cháu hỏi..."

"Sao thế, cậu?" Bà cụ quay lại đối diện với hắn, vừa nói vừa lắc đầu, "Ta phải nói trước cho cậu biết, gia chủ của chúng ta không cho phép chúng ta giải thích bất cứ điều gì với cậu."

"Gia chủ của bà ạ?" Geto ngạc nhiên hỏi, mới nhớ ra bà bị cấm trả lời những câu như vậy, hắn bèn đổi câu hỏi, "Không phải ạ. Cháu chỉ muốn hỏi... hoa anh đào đã nở chưa?"

Giữa những nếp da nhăn nheo, bà cụ kỳ lạ ấy toét ra một nụ cười nữa:

"Chưa đâu, cậu ạ! Tuyết còn đang rơi kìa!"

Nói rồi, bà để lại Geto trong căn phòng nọ, bảo rằng chốc nữa sẽ có danh y đến chữa trị cho cậu. Cánh cửa trượt đậm phong vị cổ truyền Nhật Bản đóng lại, hắn thì thở dài thườn thượt. Được tỉnh táo và cảm nhận nắng ấm thì cũng vui đấy, nhưng cảm giác mù mờ chẳng khiến hắn thích thú chút nào.

Gia chủ, danh y, quả là những vốn từ đáng mong đợi từ một cụ bà sống đến tuổi thất thập cổ lai hy này. Nói vậy thì ắt người giữ hắn sống là trưởng tộc của một gia đình hoặc giàu có, hoặc quyền lực, hoặc vừa có tiền vừa có quyền. Nhưng người ra tay với Geto này là Gojo Satoru đấy - ai mà sai bảo cậu ta, hay làm cái gì mà thoát khỏi tầm mắt cậu ta được. Vậy thì có thể tên này động thủ lúc Ieiri Shoko xử lý cái xác của hắn...

Việc Shoko phản bội Satoru nghe cũng thật khó tin.

Đầu hắn nhức bưng bưng rồi. Cứ đợi danh y nọ đến xem sao. Geto đã kiểm tra kỹ, số lượng Nguyền Hồn hắn đã hấp thụ vẫn còn nguyên, sử dụng cũng không có vấn đề, chốc nữa sẽ xoay sở được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro