IV."And isn't it just so pretty to think"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có định giải thích gì cho tôi không vậy, Satoru?"

Bàn tay run rẩy của bà cụ bỗng dưng sững lại, cốc thuốc ngủ cách môi Geto chỉ có một khoảng ngắn. Hắn không buồn chú ý đến cụ già khốn khổ hẳn đang bất ngờ vì thái độ "xấc xược" của hắn với gia chủ Gojo. Mà Satoru cũng vậy. Cậu ta đứng choán mất ánh sáng từ cửa sổ, khoanh tay nhìn người bạn cũ qua lớp bịt mắt màu đen.

Giờ ai mới là người ăn mặc thời trang đây, Geto thầm nghĩ, khịt mũi khinh thường.

Geto lần nữa khước từ món thuốc của bà cụ. Hắn xoay đầu sang bên kia, phản kháng một cách trẻ con. Bà thở dài - hắn nghĩ bà sắp giở cái trò đốt tinh dầu phiền phức nọ. Thật lòng thì Geto không phải người hảo ngọt, còn thuốc ngủ thì chẳng hiểu sao mà ngọt lịm, khiến mấy lần trước hắn thà chịu thua còn hơn phải ngửi cái mùi đó. Nhưng bây giờ hắn không buồn bận tâm đến chuyện này.

Hắn muốn Satoru cho mình một lời giải thích đàng hoàng. Sao lại cứu sống hắn? Sao phải giả dạng làm Tử Thần để trông chừng hắn mỗi đêm? Sao cậu lại giấu hắn nơi này? Sao phải nghe hắn kể về Mimiko và Nanako?

Không thể đọc được gì từ gương mặt vô cảm nọ của Satoru. Kể từ lần đầu tiên chạm mặt ở Cao chuyên sau mười năm xa cách, Geto đã nhận ra Satoru thay đổi rồi. Cậu ta chẳng còn là đứa trẻ buồn vui gì cũng phơi ra ngoài mặt nữa. Satoru của hiện tại đè kín mọi cảm xúc vào trong lòng, như thể chính cậu ta cũng đã trở thành một công cụ. Một thứ vũ khí lợi hại nhất.

"Cụ ra ngoài được rồi." Satoru bỗng nói.

Bà cụ bất ngờ hỏi lại:

"Không cần cho cậu ấy ngủ à, thưa ngài? Vậy còn vị danh y..."

"Cứ dẫn cô vào như bình thường thôi, cụ ạ. Cảm ơn cụ."

Ánh mắt của Geto dán chặt vào đôi môi của Gojo, thứ duy nhất có thể nhìn rõ ràng trên gương mặt cậu bấy giờ. Có điều gì đó nhói đau và cuộn trào trong cổ họng hắn khi hắn hỏi, sau khi bà cụ đã rời khỏi phòng đúng như lời cậu gia chủ dặn:

"Danh y là Shoko, đúng không?"

Satoru không đáp. Nhưng môi cậu mím lại, rất khẽ, như thể chỉ là một hành động vô thức. Chỉ có Geto là hiểu rõ dấu hiệu ấy. Satoru vẫn luôn mím môi mỗi khi cậu tự ngăn mình không được làm một điều gì đó.

"Tuyệt - vậy là hai người thông đồng với nhau à? Từ bao giờ vậy?" Geto đay nghiến, "Hỏi thật nhé, Satoru, rốt cuộc là cậu có giết tôi thật không? Hai người có một kế hoạch chứ? Hay chỉ là một phút tùy hứng của cậu, như kiểu 'ôi, mình không muốn Suguru đạt được nguyện vọng cuối cùng của hắn nữa, Shoko này, giúp mình chữa cho hắn đi'? Chuyện là vậy, phải không?"

"Rốt cuộc cậu muốn tôi trả lời cái gì cho cậu, hở Suguru?"

Giọng của Satoru lạ lẫm, hắn chưa từng nghe cậu ta nói chuyện như vậy bao giờ. Để ngỏ câu hỏi ở đó, Satoru thở hắt ra, bước chân rời khỏi phòng tựa tiếng trống giục giã. Geto cảm tưởng cậu đang chạy trốn khỏi hắn.

"Đồ hèn!" Hắn không nhịn được mà kêu lên, "Giỏi thì vào đây hai mặt một lời! Tôi nghĩ mình có quyền được biết mưu toan của cậu khi mang tôi từ cõi âm trở về. Gojo Satoru!"

Gót giày dừng lại ngay trước cánh cửa, nơi mà Geto không thể nhìn thấy được, vì máy điện tâm đồ đã chắn mất tầm nhìn của hắn. Gojo thở dài, cái này thì hắn nghe ra. Lần này cậu ta quay trở lại, nhưng theo sau còn có...

"Shoko!" Geto nhếch mép, "Cô nàng yêu thích của tôi!"

Ieiri Shoko, với blouse trắng cùng áo cổ lọ màu xanh, đôi mắt nâu thâm quầng như chưa ngủ suốt bốn tháng trời, bước vào phòng trong đôi giày cao gót. Mái tóc nâu thả dài sau lưng, ngược lại, óng ả như vừa từ tiệm tóc trở về. Bỗng nhiên hắn thấy tự hào. Ngày trước chính Geto là người dẫn cô nàng đi mua mấy món dầu dưỡng tóc chứ ai.

"Chào, anh tội phạm." Shoko chào hắn như hồi mười năm trước, "Tớ đoán là lần này không được hút thuốc với cậu rồi."

"Bà cai được rồi à?"

"Sao nghe bất ngờ vậy?"

Cô nàng nói giọng mát mẻ khiến một nụ cười bất giác nở trên môi Geto.

"Chính xác thì tại sao tớ lại phải ở đây?" Gojo lầm bầm với Shoko khi cô nàng ngồi xuống để kiểm tra sức khỏe của Geto, "Bà có bệnh nhân, Suguru có bác sĩ, tôi làm gì bây giờ?"

"Ông là người trả tiền viện phí mà." Shoko đáp, "Và hình như Geto muốn ông ở lại. Tai tôi thính lắm đấy."

"Giờ thì hết muốn rồi." Geto thừa nhận, hắn nghiêng đầu sang chỗ Shoko, mắt lấp lánh, "Tôi nhận ra moi thông tin từ bà có vẻ khả quan hơn."

"Phân biệt giới tính hử?"

"Nói sai rồi, cậu này nhận nuôi hai đứa con gái lận."

"Sao cậu không thể im lặng như hồi trước được nhỉ?"

"Chắc là vì ai đó nổi khùng lên và bắt đầu tấn công tôi. Tôi không nói đó là Suguru đâu."

Hắn đảo mắt, bắt đầu hối hận vì hành động quá khích của mình.

"Shoko..."

"Nhịp tim bình thường, hơi quá khích chút." Cô nàng cắt ngang lời hắn, "Đầu óc cũng không có vẻ bị tổn thương gì. Cậu biết tôi nghĩ gì không, tên hề kia?"

"Hả?" Cả Geto và Satoru đồng thanh đáp lại cô nàng.

"Tôi nghĩ ông khỏe rồi đấy." Shoko đáp, cúi xuống thơm nhẹ lên má Geto, "Đừng chạy trốn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro