VII."Tying you to me"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, bà cụ là người mở cửa sổ ra cho Geto.

Bà mang bữa sáng cho hắn, có món mì soba lạnh mà hắn từng buột miệng nói là món khoái khẩu của mình. Geto từng thích những món ăn thú vị hơn như vậy, nhưng đó là trước khi hắn phải nuốt những viên Nguyền hồn lợm họng kia. Khẩu vị hắn bị tàn phá thậm tệ sau đó, ngay cả khi hắn nghe lời cặp sinh đôi thử ăn uống điều độ trở lại, hắn vẫn không thể chịu được mùi thức ăn.

"Con vẫn không hiểu tại sao ngài từ chối đến bệnh viện để khám." Mimiko rầu rĩ than phiền trong một lần hắn dẫn hai chị em đi ăn bánh kếp.

"Vì ta là Chú nguyền sư bị truy nã gay gắt nhất Nhật Bản này." Hắn nghĩ thầm trong bụng, nhưng một đứa trẻ mười tuổi sẽ không thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì, đây là chuyện của bốn năm trước rồi.

Thay vào đó, hắn nói:

"Ngài Geto của con sợ đi khám lắm."

"Vậy tụi con sẽ làm bác sĩ của ngài!" Nanako nói leo, miệng dính dầy kem tươi, "Tụi con sẽ học nấu ăn!"

Mimiko hào hứng gật đầu đồng tình. Geto không thể nói gì trước gương mặt rạng rỡ của chúng, nên đành để yên cho căn bếp của mình trở thành phòng thí nghiệm cho hai chị em. Hắn cũng biết tụi nhỏ đã nói láo chuyện mấy món mà hắn nấu rất vừa miệng. Hầu hết thời gian hắn gọi đồ ăn ngoài, nếu chúng biết nấu vài món thì cũng hay.

"Bà không cần làm vậy đâu ạ."

Hắn khách sáo nói, dù thật tình rất biết ơn. Khẩu vị của hắn không nuốt nổi bất cứ món gì dậy mùi. Lần đầu tiên Shoko cho hắn ăn đồ ăn sau thời gian dài truyền dịch, chỉ một chút thịt bằm trong cháo trắng cũng khiến hắn nôn đến chết đi sống lại rồi.

"Cô danh y nói với tôi cậu rất nhạy cảm với đồ ăn. Đây là chuyện nên làm mà."

Bà cụ tươi cười với hắn. Bà đợi hắn ăn cho xong rồi dẹp khay đi, để lại trong căn phòng một mùi hương dễ chịu của tuyết hòa cùng vỏ bưởi. Hoặc cũng có thể hôm trước Shoko tiết lộ bà là người gội đầu cho hắn lúc hắn ngủ say. Từ đó trở đi, trước mũi hắn lúc nào cũng là mùi bưởi.

Thời gian điều trị của Geto mất đâu đó cỡ bốn tuần, thì Gojo Satoru cũng mất dạng từng đấy thời gian. Cái đêm cậu ta ôm hắn vào lòng cứ như một giấc mơ. Nhưng hắn biết đấy là thật, và sự trốn tránh này khiến hắn bực mình.

Thì, ừ, đúng là hắn chẳng có quyền hạn gì để bắt cậu ta phải thế này thế kia. Hắn chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu thôi. Có điều, chính cậu ta là người chọn mang hắn về mà, không phải sao? Hoặc có thể hắn là mồi nhử. Tên Chú thuật sư đội lốt Kaori kia với Satoru dường như có tư thù. Biết đâu Satoru giữ hắn ở đây là để dụ gã ra mặt.

Nếu không phải vậy, Geto không hiểu được lý do gì để Satoru cứu vớt hắn thế này. Cả Shoko nữa. Khả năng Satoru giải thích cho cô nàng là khá thấp, nhưng cô nàng rất thông minh, khéo đã đoán ra được rồi. Chỉ có Geto là mù mờ chẳng biết gì.

Hắn duỗi cánh tay trái ra trước mặt để quan sát. Làn da rám nắng đã nhợt nhạt đi nhiều, và thẹo đỏ chi chít trên tay hắn, hậu quả của những tháng ngày điều trị dài đến trầm kha. Vậy mà vẫn chữa được. Shoko đúng là bậc thầy Phản chuyển Thuật thức mà.

Hoặc cũng có thể... Geto nheo mắt nhìn qua cánh tay phải. Bên dưới ống tay áo dài đó là một cánh tay đã mọc lại gần đến cùi chỏ. Gã Chú thuật sư nọ chưa trở lại lần nào, nhưng quyền năng của hắn vẫn còn ở đây. Hắn không thoát khỏi suy nghĩ mình trông như một con thằn lằn.

Có thể, trong quá trình phục hồi cánh tay cho hắn, gã đã đồng thời làm cho cơ thể hắn khỏe mạnh hơn. Tất nhiên là với một chừng mực không quá bất thường để Shoko phát hiện, nhưng vẫn là quá nhanh. Một tháng mà hắn đã có thể đứng dậy rồi.

Dưới chân giường hắn là một bộ quần áo sạch, ban nãy bà cụ để lại, cùng với một chậu nước ấm và khăn để hắn lau người. Lần nào Geto cũng tự hỏi họ để bộ cà sa Ngũ Điều của hắn ở đâu rồi. Bộ đồ đó khá đắt, còn bị rách biết bao nhiêu lần, đều là tự hắn một tay vá lại. Mất thì cũng tiếc lắm.

"Bà ơi." Geto đẩy cánh cửa trượt ra, nở nụ cười ngoan ngoãn, "Cảm ơn bà ạ."

Bà cụ đón lấy bộ đồ mà hắn đã xếp lại gọn gàng, hỏi:

"Cậu định đi đâu à?"

"Cháu muốn đến thư viện."

"Gia chủ của ta..."

"Satoru đã đồng ý cho cháu đi từ tháng trước rồi ạ." Hắn trơn tru đáp, thì sự thực là vậy mà, "Nhưng cháu không biết đường..."

"Cậu đi hết dãy hành lang này là được. Bây giờ cậu nhỏ đang ở thư viện đấy. Cậu ấy ít nói, chắc cũng hợp tính cậu."

Cậu nhỏ? Satoru có con trai à?

Đầu Geto quay mòng mòng, vậy mà hỏi lại thì bà cụ nhất quyết không trả lời. Hắn thở dài. Bẵng đi mười năm trời, Shoko không chồng con gì là chuyện dễ hiểu, còn Satoru... Cậu ta là gia chủ của tộc Gojo, kiểu gì chẳng phải có người thừa kế, có con cũng là điều hiển nhiên thôi.

Nhưng Satoru làm cha á?

Hắn không tiêu hóa nổi thông tin này.

Geto chống gậy, dồn phân nửa cân nặng của mình lên đó, từng bước một tiến về thư viện ở cuối hành lang. Tuyết ngoài sân lặng lẽ rơi. Hắn đinh ninh biệt phủ này phải tọa lạc tại một vùng núi miền Bắc Nhật Bản, chứ ở gần miền Nam thì không thể tuyết nhiều thế này được. Tuần trước Geto và Shoko ra hiên ngắm cảnh. Thoạt tiên, hắn chỉ thấy được một màu trắng xóa. Nhưng càng nhìn kỹ, khung cảnh dần hiện rõ ra trước mắt: đại ngàn rung động trong cơn gió Bắc, gió thổi qua cảnh vật mùa đông như tiếng sáo đầy mê hoặc, dẫn dụ người ta muốn vào thật sâu trong cánh rừng ấy. Cô nàng bảo mình chẳng thấy có gì đẹp đẽ, nhưng Geto lại thấy vui vui. Lúc này, được nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài trần nhà của căn phòng bệnh, hắn đều thấy biết ơn cả.

Nhưng không có nghĩa là cảnh nào cũng được.

Mái tóc đen nhánh, rối bù chĩa ra tứ phía. Nước da trắng mạnh khỏe chứ không nhợt nhạt. Dáng người cao dong dỏng tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Hẳn đây là cậu nhỏ mà bà cụ nói tới. Geto loại bỏ ngay suy nghĩ đây là con của Satoru. Thằng bé ít nhiều cũng phải mười lăm mười sáu tuổi rồi. Nghe tiếng đẩy cửa, thằng bé quay mặt lại, và đó là lúc tất cả mọi chuyện đi sai hướng.

"Toji?"

"Dạ?" Thằng bé ngơ ngác đáp, nhưng đôi mắt xanh lục của nó sao mà quen đến vậy, "Anh tìm ai ạ?"

"Cậu là ai?"

Trông thằng bé như đang muốn đốp chát rằng hắn là ai mà hỏi câu đó. Nếu đến bà cụ cũng quen mặt nó và biết tính nó, thì ắt Satoru phải dẫn nó đến đây thường xuyên, hoặc nó lớn lên ở nơi này. Nói thẳng ra thì nó giống chủ nhà hơn Geto nhiều.

Vậy mà nó vẫn lễ độ đáp:

"Fushiguro Megumi ạ." Đoạn, nó nheo mắt, "Anh cần gì không ạ?"

"Cậu không hỏi tôi là ai à?" Hắn ngạc nhiên.

"Em không thực sự muốn biết." Fushiguro nhún vai, "Anh có vào không ạ?"

Geto sững ra vài giây. Gương mặt của thằng bé, dẫu trẻ hơn và hiền lành hơn gương mặt của tên hung thần ám ảnh hắn suốt mười một năm nay, vẫn khiến hắn thấy kinh tởm.

"Cảm ơn cậu, tôi tự vào được." Geto nói, xoay sở được một nụ cười tạm gọi là thân thiện với trẻ nhỏ, "Trông cậu còn nhỏ nhỉ? Không đi học à?"

"Vẫn còn trong kỳ nghỉ đông ạ. Anh Gojo dẫn em về đây chơi vài hôm."

"Tôi có thể hỏi... Satoru là gì của cậu không?"

Hình như hắn nói sai rồi.

Sai. Cực kỳ sai. Ngu dốt.

Bởi ngay khi câu hỏi đó vuột ra khỏi đầu lưỡi hắn, Fushiguro cau mày, và lập tức nhìn nó hệt như một phiên bản thu nhỏ của Toji năm nào:

"Geto Suguru à?" Đến kính ngữ còn bỏ qua, hẳn thằng bé phải ghét hắn lắm.

"Cậu biết tôi?"

"Bách quỷ dạ hành. Anh nổi danh quá mà." Nó đảo mắt, "Vậy bệnh nhân trong căn phòng đấy là anh?"

Kỳ nghỉ đông. Bách quỷ dạ hành chưa trôi qua được bao lâu. Vậy có thể đang là tháng Hai hay tháng Ba gì đó.

Có được thông tin mình cần rồi, hắn cũng chẳng buồn khách sáo nữa:

"Đừng có tỏ ra khinh miệt tôi như vậy. Cha cậu còn làm ra nhiều trò kinh tởm hơn thế nữa. Có cần tôi kể giúp không?"

Đôi mắt sáng quắc của thằng bé khẽ rung động.

"Đủ rồi, Suguru."

Gojo Satoru. Hắn không nghe được tiếng bước chân nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro