XII."One single thread of gold tied me to you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Geto Suguru từng nói với hắn thế này trước khi hắn nhập học Cao chuyên Chú thuật - nếu một người không có giá trị lợi dụng, người ấy sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu thương. Nói đến yêu là còn hào phóng. Thực chất, một viên đá bóp không ra nước cũng chỉ đáng làm thứ lót đường. Giá trị của con người sẽ vĩnh viễn được đánh giá qua cái nhìn của xã hội.

Tuy mười sáu năm trời trước không hề tôn trọng ông, Geto chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng ông nói đúng. Người tuyển sinh đã nói với hắn rằng hắn sở hữu thuật thức rất đặc biệt. Thao linh Chú thuật, một phép màu có thể điều khiển và thuần phục kẻ thù, những Nguyền Hồn. Cộng thêm nhà hắn có truyền thống học võ, xuất phát điểm của Geto tương đối cao trong giới Chú thuật sư. Hắn được xếp vào cùng lớp với người tỉnh ngộ Phản chuyển Thuật thức, một cô bé có mái tóc nâu cùng đôi mắt sầu muộn, lúc đó hắn nghĩ đó là do nốt ruồi lệ dưới mắt cô, và Lục Nhãn.

Lục Nhãn là gì thì hắn không hề hay biết. Rõ ràng thiếu niên trước mặt hắn, ngổ ngáo như một cậu ấm được nuông chiều đến hư hỏng, chỉ có hai mắt mà thôi. Phải đến rất lâu sau đó Geto mới hiểu ra, "lục" chính là chỉ sáu cõi luân hồi, mang hàm ý đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ. Thiếu niên nọ tên Gojo Satoru. Đến cô bé Ieiri Shoko cũng nể cậu ta mấy phần, chủ yếu là vì cậu ta nhiều tiền và dù hách dịch không chịu nổi, cậu ta thực sự rất mạnh.

Geto đã sợ hãi.

Hắn vốn tưởng mình có giá trị. Cao chuyên Chú thuật đánh giá cao hắn, cho hắn điều kiện thoát ra khỏi gia đình giả dối kia, nhưng nếu một ngày họ nhận ra hắn chỉ là một thằng nhóc tầm thường, nghèo túng, họ sẽ làm gì? Bị đào thải là tương lai khả dĩ nhất mà hắn nghĩ đến. Vậy nên...

"Ra ngoài giải quyết đi, Satoru."

Khiêu khích truyền nhân Lục Nhãn là một điều xuẩn ngốc nhất hắn có thể nghĩ đến. Lúc đó, Geto khao khát được khẳng định bản thân mình. Hắn phải sóng vai với Lục Nhãn này nếu muốn trụ vững trong giới Chú thuật sư, nếu không bao giờ cần phải nhìn thấy trần nhà lạnh tanh, dơ bẩn nữa.

Một cách nhanh chóng, hắn nhận ra cậu ta không chỉ là Lục Nhãn. Tên công tử bột ngạo nghễ nọ thực chất cũng giống như hắn, rời khỏi cuộc đời tẻ nhạt, tù bách để sải cánh giữa làn gió xuân. Gia đình của Satoru thương cậu ta, nhưng có nhiều điều mà một gia đình không thể đáp ứng được, nhất là lý tưởng của một linh hồn vốn đã vượt qua giới hạn tục trần.

Satoru là người đầu tiên phân tích lỗ hổng của hệ thống Chú thuật sư cho Geto. Và dù lần nào hắn cũng chỉnh lưng Satoru, đến nỗi bị cười là tên rao giảng đạo đức, Geto vẫn không thể hoàn toàn phủ định cậu. Nhưng chỉ có người tự do như Satoru mới có quyền suy nghĩ như thế. Hắn chẳng là ai cả, ngoài một người cố sống cố chết bám rịt lấy ván tàu cứu mạng giữa đại dương băng giá. Không có lựa chọn khác cho hắn ngoài phục tùng và tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình.

Hắn cũng có lý tưởng, một xã hội mà ai ai đều có vai trò của riêng họ, và làm cho tròn trách nhiệm đó. Satoru trêu hắn đọc nhiều chủ nghĩa cộng hòa của Plato quá rồi. Geto chỉ nhún vai. Niềm tin đó giúp hắn đi đúng con đường đã vạch ra ban đầu. Cho đến khi một kẻ nằm ngoài ràng buộc của luân hồi bước vào cuộc đời hắn và phá hỏng mọi chuyện.

Thực lòng, Geto có thể nói gì đây, ngoài cam chịu sự thật đã diễn ra? Vậy mà từng viên Nguyền hồn hắn nuốt xuống ngày càng lợm họng, nhiệm vụ mỗi lúc một dày đặc và cô đơn khi không còn Satoru đồng hành, cha đổ bệnh khiến hắn phải trở về nhà nhiều hơn. Trần nhà từng nói lời vĩnh biệt trở nên quen thuộc trở lại. Hắn như một con chuột hamster mắc kẹt trong vòng quay.

Vậy là hắn đã chọn ngã khỏi vòng quay ấy.

"Tôi bây giờ còn tác dụng gì với cậu?"

Giọng hắn run rẩy như tiếng kêu của một con thú lạc bầy trong bão tuyết. Gojo Satoru giữ hắn lại vì chút chấp niệm thuở thiếu thời, giảng hòa với hắn vì muốn cứu đứa trẻ cậu ta nuôi nấng. Giờ thì sao? Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, hắn đã bình phục và cậu đã bắt được gã Chú thuật sư - Geto còn giá trị gì cho Satoru nữa?

Có thể cặp sinh đôi của hắn thì có. Chúng là đối tượng mà Satoru muốn đào tạo để xây dựng một xã hội Chú thuật mới, cậu sẽ tiếp tục bảo vệ chúng thôi. Còn hắn thì không là gì ngoài một Chú nguyền sư đáng ra phải bị khai tử từ hai tháng trời nay rồi. Hắn là một quả bom nổ chậm. Satoru sẽ vướng vào rắc rối không mong muốn nếu việc hắn còn sống bị bại lộ. Cậu ta chẳng có lý do gì để giữ hắn lại cả.

"Cậu thật sự chỉ nghĩ về tôi như vậy thôi à?"

Satoru hỏi hắn, và thảm hại làm sao, hắn chỉ có thể lảng tránh.

"Cậu chỉ nghĩ tôi là một người lợi dụng giá trị của kẻ khác? Thì, cũng có đôi chút, tôi thừa nhận, nhưng... chẳng lẽ trong mắt cậu, sau biết bao những gì ta đã trải qua, cậu vẫn không nhìn thấy tôi sao?"

"Tôi thấy cậu. Tôi thấu tường cậu trước cả khi cậu biết cậu là ai." Geto khó khăn nói, "Chỉ là... tôi không còn hiểu nữa. Cậu đâu cần tôi..."

"Sao cậu biết tôi không cần cậu?"

"Tại sao cậu lại cần tôi?"

Satoru mở miệng muốn trả lời, lại thôi. Cậu ta đứng bật dậy, tay lại vò tóc, lướt qua vết thẹo xưa. Geto dõi theo cậu đi qua đi lại trong trà thất, tắm trong ánh trăng hiền. Hắn chống một tay lên bàn để nhấc người lên, khóa tầm mắt mình trong Lục Nhãn kia. Nhưng hắn không nhìn Lục Nhãn.

"Từ rất lâu rồi, tôi không còn nhìn cậu như kẻ thay đổi cán cân quyền lực trong giới Chú thuật nữa. Tôi chỉ thấy Satoru - một cậu nhóc với ngoại hình kỳ dị, đẹp hơn mức thế giới này xứng đáng nhận được, kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, thực chất lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh."

Dưới ánh trăng, hắn và Satoru tiến đến gần nhau, tựa như lời kêu gọi từ ngàn xưa đang thôi thúc họ.

"Nhưng tôi bị bỏ lại phía sau." Geto nói, chua chát, "Tôi không còn thấy được Satoru nữa. Tôi không rõ Satoru là ai. Là kẻ mạnh nhất, hay chỉ là Satoru mà thôi?"

"Phải thừa nhận là đến giờ tôi mới hiểu hồi đó cậu nói gì."

Satoru lẩm bẩm và hắn bật cười. Hắn đưa một tay áp lên má cậu, nghiêng đầu cất tiếng:

"Tại sao cậu lại cần tôi, hở Satoru?"

Đến Lục Nhãn cũng khẽ rung động. Tay Satoru đưa ra sau lưng hắn và kéo hắn đến gần mình hơn nữa. Geto thuận theo sức lực của cậu. Đôi mắt của họ, với hai dáng vẻ trái ngược, vẫn khóa chặt vào nhau.

"Ngay lúc này đây, nếu được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cậu nữa." Satoru thì thầm, "Cái ngày tôi nghe được tin về cậu, khi chúng ta đường chia đôi ngả trong dòng người đó... Tôi... Tôi không thể chấp nhận việc cậu đã rời đi. Những năm qua, có thể tôi không cần cậu nữa, nhưng tôi chưa một lần ngừng khao khát cậu."

Geto tròn mắt, trái tim đập từng hồi ngỡ ngàng.

"Satoru khao khát tôi?"

"Không chỉ là khao khát." Cậu ta nuốt nước bọt, giọng nói vỡ vụn, "Tôi thương cậu, muốn ở bên cậu, muốn được đồng hành cùng cậu. Tôi cô độc đến mức tôi nghĩ tim mình sắp vỡ ra mất..."

Satoru kéo cánh tay còn lại của Geto áp lên ngực trái mình.

"Tôi cần Suguru. Không cần lý do, không cần giá trị - cậu không cần chứng minh bất cứ điều gì cho tôi, vì chính tôi cũng thấy cậu, cũng tỏ tường cậu."

Lòng bàn tay hắn cảm nhận được rất rõ tiếng đập của con tim người kia. Vội vã, như sợ vuột mất một bóng hình vốn đã mơ hồ. Cuồng dại, như ngu khờ và chấp niệm. Sợ hãi, như chính con người thật của Satoru thôi.

"Bây giờ tôi muốn hỏi Suguru." Cậu ngả đầu mình lên mái tóc được cột gọn gàng của Geto, giữa hai người chẳng còn một khoảng cách, "Suguru thấy thế nào?"

Vùi mặt trong hõm vai Satoru, đầu óc hắn đã chẳng còn minh mẫn. Nhưng hắn có câu trả lời. Hắn vẫn luôn cầu xin cậu giải thoát cho mình, vốn tưởng chỉ có đúng một con đường duy nhất là cái chết mới có thể giải thoát hắn, giờ đây Satoru đang mời hắn một phương hướng khác.

Đường trở về nơi xảy ra sai lầm.

Không đáp, Geto chỉ đẩy ngược bàn tay của Satoru sang lồng ngực mình. Cũng vội vã, cuồng dại và đầy sợ hãi.

"Tôi giống cậu, Satoru. Tôi cũng khao khát cậu."

Hắn cười với cậu ta, nhìn thấy gương mặt mình trong đáy mắt xanh ngát tựa một thế giới nhiệm màu. Thế giới của cậu đã luôn hướng về hắn như vậy sao?

"Tôi cũng cần cậu, và tôi sẽ đồng hành cùng cậu." Geto khẳng định.

Satoru bất ngờ ôm siết lấy hắn.

"Này... nhẹ thôi! Tôi thở không được!"

"Đồ ba phải nhiều chuyện!" Satoru mắng, "Hồi trước sớm như vầy có phải đỡ hơn không?"

"Đang lãng mạn lắm đấy."

"Gớm, nghe người lên kế hoạch đánh nhau đúng đêm Giáng sinh nói kìa."

"Thôi nào!"

"Rồi, rồi." Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thoảng mùi trà, "Mừng về nhà, Suguru."

Phải rồi.

Hắn đã về nhà.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro