oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trong ngục môn cương như dừng lại và rồi gojo chẳng biết gã đã ở trong đấy bao lâu. một ngày, một tháng hoặc lâu hơn thế, đến nỗi gojo cảm thấy nhàm chán. chú lực của gã không còn, gojo bây giờ giống hệt như những kẻ yếu đuối mà gã luôn xem thường. đôi mắt màu xanh nhạt lần đầu tiên đối diện với một mảng đen kịt lạ lẫm, gojo phải lần mò và nhận ra xung quanh gã chất đầy xương người.

thiết kế quái đản gì thế.

kẻ cao ngạo buông lời chê bai dù rằng gã nghĩ nơi đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi mới trong vòng vài trăm năm tới theo lời của kenjaku, một cái não chết tiệt đang điều khiển tên bạn thân nhất của gã. một tên đáng ghét, hệt như cái kết giới này.

cũng chẳng biết đám học trò thân thương của gojo giờ ra sao. tất cả đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy nhờ sự sai sót trong phút chốc của gã. gojo biết mình đã khiến đám nhóc đó phải chật vật rồi đây. dù rằng gã đã kịp thời giao phó cho yuta nhưng điều đó cũng chỉ giúp ít được một phần. gojo nghĩ gã nên mua kikufuku để bù tội sau khi cái phong ấn này được dở bỏ. còn lúc nào làm được thì gojo chẳng biết.

đây có lẽ là lúc rảnh rỗi nhất của gojo trong suốt mười năm gần đây. từ lúc sinh ra, gojo đã được ban cho một danh phận cao quý trên người, chú thuật sư mạnh nhất, người có cả sức mạnh của vô hạn và lục nhãn. ừ thì vui đấy, gã luôn tự hào về điều đó, nhưng đổi lại gojo phải làm việc hơn mức bình thường rất nhiều lần, đối mặt với nguyên hồn xấu xí thường xuyên đến nỗi gã thấy công việc này chán ngấy hơn bao giờ hết. nhưng số lượng chú thuật sư vốn đã vô cùng ít ỏi, đặc cấp như gojo lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì thế cao tầng luôn khiến gã bận rộn tối mài tắt mũi, những kẻ ngu xuẩn chẳng bao giờ có thể mạnh hơn gã ấy vậy mà luôn ra lệnh làm người ta khó chịu. đã không phải một hai lần gojo bày tỏ thái độ chống đối của gã ra mặt, thách thức và thậm chỉ đòi giết hết bọn họ khi đụng tới tính mạng của đám nhóc học sinh, việc đó với gã chẳng khó. gojo chợt nghĩ nếu người đó còn ở đây, chắc hẳn hắn sẽ khó chịu lắm.

"cậu thô lỗ quá đấy, satoru"

thì gã có phải một kẻ dịu dàng như người kia đâu nhỉ. dù cho đã có một sự thay đổi nhỏ xíu trong cách xưng hô của gojo sau khi người đó rời đi nhưng bản chất con người lại chẳng hề xê dịch. gojo luôn xem thường sự yếu mềm của giống loài, gã là kẻ mạnh nhất, mà mạnh nhất thì cần sự cứng rắn. thế nên gojo chưa bao giờ nương tay cho những tên địch xấu số đụng phải gã, sắt đá với kẻ thù và cũng sắt đá với bản thân mình. thế nhưng kenjaku đã bác bỏ điều đó khiến gojo cảm thấy khó chịu nhưng gã lại không thể phủ nhận. rằng mọi chuyện đều do chính gã mà ra.

"nhờ khoảnh khắc mềm lòng hiếm hoi đó của ngươi mà ta có được cơ thể này chẳng mấy khó khăn"

tên khó ưa đó đã nói như thế, quy chụp tất thẩy tội lỗi lên chút tình riêng sau cuối mà gojo dành cho người đó của gã.

một người duy nhất.

kenjaku có lẽ đã quá may mắn. hắn ta nắm được điểm yếu của kẻ mạnh nhất. thật ngạc nhiên khi đó chẳng phải là sự yếu thế về thuật thức, gojo quá hoàn hảo cho cái danh mà gã đang mang. sự cợt nhã trong thái độ chiến đấu của gojo khiến bất kỳ ai đứng trước gã đều cảm thấy khó chịu, tựa như gã đang chơi đùa và bọn họ chỉ như một thú vui tiêu khiển.

"đừng lo, bởi vì ngươi yếu xìu mà"

kenjaku không hề xem nhẹ gojo, một người thất bại hai lần trước lục nhãn và vô hạn như hắn sẽ không cách nào chiến thắng. nhưng một món hời xuất hiện và đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của hắn ta lên gấp nhiều lần khi hắn biết độc nhất cách này mới khiến gojo sập bẫy. chỉ bằng sự hiện diện của người này, kẻ khiến gojo từ bỏ cái quan niệm cao quý của mình cũng là kẻ đủ sức để đứng bên cạnh gã để cùng tạo nên "bộ đôi mạnh nhất", và người đó đáng lẽ ra sẽ chỉ còn tồn tại trong những mảng kí ức rời rạc trong tâm trí của gojo mà thôi. chính gojo luôn biết rõ, người kia chết rồi, chính tay gã đã giết hắn.

"cậu còn điều gì trăn trối không, suguru"

nhưng người đó bây giờ đang đứng trước mặt gojo. với vết chỉ khâu vắt vẻo trên trán.

"sau khi mở ngục môn cương, chúng ta phải giữ cho gojou satoru ở trong phạm vi bốn mét quanh nó một phút"

"ngươi không ra trận nên mới đưa cái nhiệm vụ bất khả thi như thế có phải không ? dù có cả ngàn người ở đó cũng chẳng làm hắn xao nhãng đâu"

"khi ta nói một phút, có nghĩa là một phút trong tâm trí gojo satoru"

điều gì có thể khiến cái đầu lạnh của kẻ mạnh nhất mất tập trung ? kenjaku đã chứng minh những suy đoán của hắn ta là đúng.  

"chào, satoru"

một ngàn người, không được. nhưng chỉ một dáng hình lại khiến gojo lung lay.

giọng nói đó, gương mặt đó, cách hắn ta vẫy tay chào gojo quá đỗi quen thuộc, ngay cả lục nhãn trăm năm hiếm có cũng không thể phủ nhận. lần đầu tiên, gojo lựa chọn chối bỏ lí trí của mình, chối bỏ thứ đã cho mình nguồn sức mạnh vô hạn. gã mất bình tĩnh hơn hẳn bởi lẽ sự kiện một năm về trước vẫn còn đó, luôn khiến gã ám ảnh dù rằng thời gian đã xoá đi những vết tích nó để lại. nhưng cái chết của người kia là một sự dằn vặt đau khổ luôn đọng ở trong tim gã.

"...nhưng linh hồn ta chối bỏ điều đó. nói đi ngươi rốt cuộc là kẻ quái nào"

cách gojo cảm nhận về duy nhất của gã. linh hồn, thứ mà kẻ khôn ngoan sẽ không dùng để cảm nhận giữa trận chiến. nhưng gojo lại cho phép gã ngu xuẩn lần này. gã hiểu rõ người đó hơn ai hết, nỗi đau và lí tưởng của hắn được gã thấu hiểu bằng trái tim, thứ cho phép gã để hắn là ngoại lệ độc tôn của mình.

"tạm biệt, satoru. hẹn gặp lại ở thế giới mới"

gojo đã bị phong ấn một cách dễ dàng như thế. đám đông hỗn loạn, đầu óc gã lại càng mơ hồ đấu tranh giữa thật và giả. ba năm thanh xuân là điều tuyệt vời nhất với gojo đang tua nhanh như một thước phim cùng với sự hiện diện của người kia. đến khi kẻ mạnh nhất nhận ra, một phút trôi qua nhanh hơn gã tưởng.

trước khi bị bóng đêm nhấn chìm, gojo thấy được một chút phản ứng từ tên bạn tồi của mình. như chuồn chuồn mất đầu, sự đáp lại ấy còn không thể khiến kenjaku bị thương, nhưng đâu đó làm gojo dấy lên chút hi vọng, người kia vẫn nghe gã nói.

gojo tặt lưỡi khó chịu, xao động chỉ một phút mà giờ gã phải chịu cảnh bị nhốt không biết qua bao lâu nữa mới thoát ra được. trong ngục môn cương không biết được ngày hay đêm, tất cả những gì gojo cảm nhận được là sự tối tăm và lạnh lẽo. gojo đã luôn cô độc, gã đã dần quen với điều đó khi chính gã là kẻ đứng trên đỉnh của sức mạnh nhìn xuống, thế giới này ít hoặc nhiều đều phụ thuộc vào gã. áp lực đè nặng lên đôi vai ngay cả khi gã đã bị nhốt trong cái xó xỉnh bốn bề tối om khiến gojo hồi tưởng về một đoạn thời gian mà gã cũng có một người bạn đồng hành, một người đủ để gã tin tưởng và dựa dẫm vào.

"không phải còn có cậu ở đây sao"

vì gojo tin rằng họ là bộ đôi mạnh nhất.

cái lí tưởng tươi đẹp của thanh xuân nhanh chóng bị dập tắt. người bạn của gã phân định quá rạch ròi giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu, để rồi thế giới là một vùng màu xám nhanh chóng làm người đó vỡ mộng. gojo, ở một mặt nào đó hoàn toàn trái ngược lại. gã sống ngạo mạn và bất cần đời, việc của gã là tồn tại, tiêu diệt nguyên hồn và trở thành kẻ mạnh nhất. gã cứ như thế, thậm chí có những suy nghĩ ngông cuồng của một kẻ thống trị.

"phải bảo vệ lũ yếu đuối phiền phức thật"

và gojo đã từng chế nhạo lí tưởng của người kia để rồi gã nhận ra mình vẫn đảm nhận rất tốt việc phiền phức đó tận đến lúc gã bị nhốt vào đây.

gojo luôn tự tin rằng không ai hiểu người đó hơn gã, những gì thuộc về hắn kể cả khi cả hai đã rời xa nhau rất lâu chưa từng khiến gojo phân vân.

"không đời nào em lại nhầm lẫn tàn dư chú lực của cậu ấy"

tuy vậy, gojo lại không thể hiểu được bạn mình trong thời điểm mông lung nhất của người kia mặc cho gã đã nhận ra được những sự thay đổi từ hắn.

"cậu sụt cân đấy à ? cậu ổn chứ ?"

gojo ước rằng lục nhãn có thể nhìn thấu cả tâm trí của con người để gã có thể nhạy cảm nhận ra bạn thân duy nhất của gã đang sa đoạ, để gojo kịp tháo rời những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí người đó để hắn không tự đẩy mình rơi xuống bùn lầy lần nào cả. tất cả, sau cuối, chỉ là sự chết lặng. bàn tay người đó nhuốm máu còn gã lại không muốn chấp nhận cái sự thật đó.

"không đời nào cậu ấy làm thế"

chính kiến của người đó, sự nóng nẩy của người đó khi gã nhạo báng lí tưởng nhân nghĩa mà hắn đang thực hiện. nhất thời gojo chẳng thể tìm được lí do cho những cuồng dại đang bày ra trước mắt gã.

gojo nhận ra gã đã không thể ở bên cạnh duy nhất của gã như cách người kia đứng cạnh bênh chỉ lối cho gã. giữa những ồn ào, trước đầy rẫy gương mặt tươi cười hả hê cùng tiếng vỗ tay vang vọng, gã nhìn xác của amanai riko đang nằm trên tay mình, minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại. sát ý của gojo chưa bao giờ dâng cao như thế, có lẽ một phần dư chấn của sự hưng phấn từ trận đấu với toji chưa vơi đi, và gojo chưa bao giờ ngần ngại điều gì kể cả giết người. chắc hẳn chỉ cần một câu nói để gã thực hiện điều đó.

"nếu giờ bọn mình giết chúng chắc tớ cũng sẽ chẳng cảm thấy thương xót chút nào đâu"

"đừng. làm vậy cũng vô nghĩa"

ý nghĩa quan trọng đến thế sao ?

gojo thắc mắc rất nhiều, lí lẽ của người đó luôn trái ngược với gã. bọn họ từng xung đột vì gojo chẳng thể chịu được sự tốt bụng của bạn thân. nhưng trong lúc gojo điên cuồng nhất, đến nỗi người đó hoài nghi rằng đó có phải phải là gojo satoru mà hắn biết, gã chọn nghe theo lời nói của người nọ như một kim chỉ nam thiện ác. kể cả bây giờ khi họ không còn tồn tại song song cùng phía như trước kia nữa, lí tưởng lúc đầu của người đó vẫn theo gojo cho đến hiện tại, làm niềm tin để gã tiếp tục bước đi trên con đường cải cách lại giới chú thuật đã mục ruỗng từ lâu này.

rốt cuộc, gojo vẫn không thể thay đổi điều gì cả. gã vẫn mất đi duy nhất của mình.

màn đối đáp gay gắt của họ ở shinjuku. gojo nhìn bạn thân của gã, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. hắn vẫn trông như mọi ngày nhưng mọi chuyện đã không còn như cũ. lời của thầy yaga, sự thừa nhận của người đó, tất cả đều đạp đổ niềm tin cuối cùng của gojo. có lẽ, nếu người kia phủ nhận, gojo sẽ không ngần ngại chống lại cao tầng để đứng về phía hắn.

"tự chất vấn bản thân của mình đi suguru"

rằng vì sao cậu lại làm như thế, tàn nhẫn với chính người thân của mình. cậu đã nghĩ gì vậy ? lí tưởng nhân nghĩa của cậu đâu rồi ? cậu hận họ tới thế sao lại ngăn tớ giết hết bọn chúng lúc ở bàn tinh giáo ? tại sao tất cả lại thành ra như bây giờ ? sao cậu lại cướp đi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta ?

"nếu là cậu thì sẽ được đúng chứ"

"cậu là gojo satoru vì cậu là kẻ mạnh nhất hay cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là gojo satoru"

cậu đang ganh tị sao vì tớ đã thực sự trở thành kẻ mạnh nhất, chỉ mình tớ. cậu đang trách tớ vì đã để cậu một mình ở ngôi làng đó đúng không ? rằng tớ đã vô tâm đến thế, rằng tớ chẳng hiểu cậu chút nào. lí tưởng của cậu thật viễn vong. diệt chủng ư ? cậu chẳng làm được đâu. thế nên, quay về bên tớ, được không suguru ?

"giết tớ nếu cậu muốn, điều đó cũng có ý nghĩa đấy"

khoảng cách giữa họ từ lúc người đó quay bước đi đã không chỉ còn vài mét nữa, mà là vô tận. cho dù gojo đã xoá bỏ vô hạn giữa họ, gã vẫn không thể nào chạm tới người kia dù chỉ một chút. bóng lưng giữa dòng người vội vã của hắn đơn giản chỉ thật nhức mắt. bàn tay thủ ấn của gojo giơ lên rồi hạ xuống. 

gojo không thể.

vì đó là duy nhất của gã.

chỉ một người đó. 

đến bây giờ gojo vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. gã đã không thể cứu nỗi người mà gã muốn cứu nhất. kẻ mạnh vẫn sẽ có lần thất bại đau đớn, năm mười bảy tuổi fushiguro toji đã dạy cho gojo bài học đắt giá như thế, và dù gã cố gắng đến đâu cũng chẳng thể đem ba năm thanh xuân quay trở về như cũ.   sẽ không còn người nào khác chịu hùa theo những trò đùa của gojo cũng không còn ai chịu được cái tính nghiện đồ ngọt của gã nữa. lần cuối cùng gojo cảm nhận được tất cả những thứ đó là khi có người nọ bên cạnh.

"em chỉ có thể cứu những người sẵn sàng được cứu bởi người khác thôi"

và người đó của gojo không cần sự cứu rỗi của gã. thế nên gã để người đó đi, để hắn thực hiện kế hoạch điên rồ của mình trong suốt mười năm dài đằng đẳng. cũng trong mười năm đó gojo học cách làm việc một mình, gậm nhắm một miền kí ức đầy xưa cũ. nỗi đau vẫn tồn tại và khắc khoải trong gã từng ngày, sự mất mát và cô độc của kẻ mạnh nhất không cho phép gã để người khác cướp đi hạnh phúc của đám học trò nhỏ.

nếu đó là điều cậu muốn, suguru. thế giới tươi đẹp mà cậu nói, tớ cũng muốn được nhìn thấy, tớ đang cố thực hiện nó chỉ là không phải theo cách của cậu.

hoàng hôn ở học viện chú thuật tokyo năm đó nhuộm vàng mái tóc cậu. thật đấy, đống đổ nát này là cậu gây ra sao. đúng là không thể cứu vãn nỗi mà. nhìn cậu xem, yuta làm cậu thảm hại thế này ư. thằng nhóc ấy cừ lắm.

cậu đã thoả mãn chưa. cậu suýt thì thành công đấy. nhưng hết rồi suguru, kế hoạch đó của cậu thất bại rồi.

"cậu đến trễ, satoru"

ừ thì tớ vẫn luôn muộn màng như thế. nếu như tớ nhận ra sớm hơn. nếu như tớ ở bên cạnh cậu ngay lúc đó. có lẽ mọi chuyện đã chẳng thế này.

"nói gì đi nữa, tớ vẫn ghét lũ khỉ, nhưng tớ không ghét ai ở trường cả. chỉ là, trong thế giới này, tớ đã không thể cười thật lòng được nữa"

nhưng cậu đã cười với tớ trong phút cuối, tớ tự hỏi nụ cười đó có xuất phát từ đáy lòng của cậu chưa. ước mơ của cậu, tớ sẽ gánh vác. cậu cũng muốn cảm nhận nó mà đúng chứ ?

một thế giới không còn nguyên hồn, một thế giới mà chúng ta không cần bán mạng vì ai cả, cậu sẽ không còn phải trải qua cảm giác tởm lợm đó hằng ngày, tớ sẽ không là kẻ mạnh nhất. chúng ta chỉ sống vì chúng ta thôi.

tình yêu là lời nguyền méo mó nhất trên đời. vậy sao không thử nguyền rủa tớ đi, đến bên cạnh tớ. mãi mãi. rồi tớ sẽ cho cậu thấy thế giới mà cậu hằng mơ mộng đang được tớ ngày ngày biến nó thành hiện thực.

gojo đã từng có suy nghĩ như thế. trong phút chốc gã nghĩ đến yuta, cậu học trò đặc cấp vô tình nguyền rủa chính người cậu yêu nhất. nếu người đó của gã muốn, chỉ bằng thân phận đặc cấp đang mang, hắn có thể nguyền rủa bất kì ai, kể cả gojo, nhưng hắn có lẽ sẽ từ chối vì hắn luôn căm ghét thứ xấu xí như vậy. hơn ai hết, người kia luôn ghê sợ cảm giác buồn nôn mỗi khi phải nuốt chú linh vào người.

chỉ là gojo muốn giữ người đó cho riêng gã,  mười năm đã cho gã nhận ra được người đó mang ý nghĩa như thế nào với gã.

tình yêu hoặc thậm chí còn hơn như thế nữa.

gojo chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai. cuộc sống của gã luôn bận rộn và đầy rẫy nguy hiểm, đến nỗi gojo chẳng muốn kéo thêm ai vào cuộc sống tẻ nhạt của bản thân. nhưng người đó là một ngoại lệ. một tình cảm mà gojo phân vân chẳng thể gọi tên nhưng gã biết được nó đặc biệt và quan trọng biết nhường nào. tầm ảnh hưởng của người kia với gã là điều không thể phủ nhận. đủ sâu sắc, đủ kinh khủng để biến nó trở thành điểm yếu của gojo satoru, kẻ mạnh nhất. gojo đã tự tin mình hoàn hảo cho đến lúc nhận ra người đó đã luôn tác động mạnh mẽ đến tâm lí gã.

niềm vui cùng hoài niệm đến đau khổ rồi nhớ thương. bắt đầu vì người đó, kết thúc cũng vì người đó.

hồi ức cuồng cuộng như thác đổ. gojo cảm thấy bản thân gã đang dần bị nhấn chìm bởi bóng tối.

chênh vênh và lạc lõng.

geto suguru, tên của người đó, thứ vẫn luôn tràn ngập trong tâm trí cằn cõi của gojo. chưa bao giờ gojo thèm khát sự dịu dàng của hắn đến thế. hắn vốn như vậy mà nhỉ, chỉ là thế giới này buộc hắn phải thay đổi.

lần sau gặp lại có thể cho tớ thấy nụ cười từ tận đáy lòng của cậu được không.

"xin lỗi suguru, cậu mãi mãi là duy nhất của tớ"

"ít nhất cũng nguyền rủa tớ vào phút cuối đi chứ, satoru"

tạm biệt.

end.

.

phần lớn các cậu thoại trong đây mình đều lấy từ nguyên tác gốc, chẳng cần thay đổi, giữa gojo và geto đã luôn lãng mạn đến đau lòng như thế. nói oneshot này là truyện thì chẳng phải, đó chỉ như mình tường thuật lại câu chuyện đầy mùi gay của hai người họ theo cách của mình, mong mọi người sẽ không chê.

cảm ơn vì đã đọc. hãy ủng hộ goge thật nhiều nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro