Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm như mọi đêm khác, tuyết rơi trắng trời. Mùa đông năm ấy lạnh hơn bình thường, tựa như muốn làm khó những con người đang bận rộn ở thành phố và cả nông thôn.

Satoru ngồi tựa vào bờ tường, một tay ôm chai rượu nặng nào đó mà hắn vớ được trong hầm của gia tộc, tay còn lại cầm một chén rượu nhỏ đã sắp cạn đáy.

Hắn vươn tay đổ thêm rượu vào trong chén, lại đưa miệng chai sang phía người ngồi cạnh.

"Này."

Những làn khói mỏng manh chợt cháy chợt tắt, lơi lỏng, bủa vây xung quanh người nọ, hương thuốc lá bạc hà chầm chậm làm ấm cơ thể, đầu thuốc nhấp nháy đóm lửa, chiếu sáng một phần khuôn mặt Suguru.

Anh đưa tay trái qua, rượu được rót đầy vào ly.

"Suguru. Năm mới tốt lành."

Trong đôi mắt của người đối diện, Suguru chỉ thấy được bóng hình của mình trong ấy, anh đang đắm mình trong vùng nước xanh thẳm, hoà vào biển sâu đang vây chặt lấy mình, ánh lửa nhập nhoè và tuyết trắng đọng trên vài lọn tóc con, anh thấy được tình yêu trong đôi mắt mình và đôi mắt Satoru.

Suguru mỉm cười, cụng chén rượu của mình thật khẽ vào cái của hắn, để những âm thanh lánh lót nhẹ vang lên bên tai.

"Năm mới tốt lành. Satoru."

Dưới màn đêm tối tăm, có hai chàng thiếu niên đang uống rượu mừng, mừng một năm nữa cả hai được bên nhau, một năm nữa sống sót và một năm nữa bình yên. Trong lòng, họ thầm cầu chúc cho những năm tháng phía sau vẫn như vậy, không mong gì hơn, miễn là ở thế giới này, tớ và cậu có nhau, vĩnh viễn.

Sân trường năm nay tĩnh lặng đến lạ.

Mùa đông năm trước, cả hai đang trong một nhiệm vụ nguy hiểm, Satoru đã suýt chết.

Thế nhưng đêm giao thừa họ vẫn về kịp, và cũng từ ấy, lời hứa của họ được thành lập. Rằng mỗi năm dù bận thế nào, đêm giao thừa vẫn phải có mặt tại trường, tại nơi mà chỉ có hai người biết, có rượu và thuốc lá, họ sẽ cùng nhau đi qua một năm này.

Giờ phút chầm chậm trôi qua, chỉ khi pháo hoa trong thành phố được bắn lên và bầu trời tối tăm lại một lần nữa được toả sáng, họ mới biết năm mới đã đến.

"Pháo hoa đẹp nhỉ, Satoru?"

Anh cười âu yếm, tay nắm tay với chàng thiếu niên xinh đẹp. So với bầu trời rực rỡ sắc màu kia, anh càng thích dáng vẻ thuần khiết trong trắng của người trước mặt, dù anh biết rõ con người thật của Satoru chẳng giống được một nửa như vẻ bề ngoài, nhưng anh yêu sự khác biệt này, vì hắn là người đặc biệt nhất mà anh từng biết, là người mà trái tim anh lựa chọn để dâng hiến.

"Nếu cậu muốn thì lúc nào tớ cũng làm được, pháo hoa ấy...Còn hoành tráng hơn nữa cơ."

Satoru mặt đỏ như gất, anh biết hắn đã say sau vài ba chén rượu, tửu lượng của hắn tệ chết đi được.

"Satoru đang ghen với pháo hoa sao? Hửm?"

Hắn dỗi anh ra mặt, tựa sát lại cọ mặt vào vai anh, trọng lượng của một người cao 1m9 đè hết lên người Suguru, thế nhưng anh lại điềm nhiên như không có gì. Bởi mọi ngày hắn vẫn thế thôi, lúc nào cũng lười biếng đè lên người anh.

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì hơn mười phút, nhìn chằm chằm anh hút hết điếu thuốc. Khi sợi khói cuối cùng buông khỏi làn môi, cũng là lúc hắn đợi không được nữa. Bàn tay với những ngón thon dài đặt lên khuôn mặt của người trong lòng, hắn đẩy mặt Suguru về phía mình, đưa người lên hôn vào một bên má anh.

'Lạnh.'

Satoru thấy thế.

Để rồi người nọ khẽ bật cười hôn lên khoé môi hắn.

Hắn nếm được vị rượu khi môi lưỡi đã triền miên, và bên trong vị cay của rượu lại là vị đắng của thuốc lá. Những mùi hương mà bình thường hẳn chẳng ưa chút nào, hắn thích ngọt. Thế nhưng đêm nay, hắn nếm được vị ngọt của chúng từ đôi môi người tình. Phải chăng là vì hắn thay lòng đổi dạ, hay vì người hắn yêu ngọt tựa mật đường.

Satoru chẳng bao giờ nói những lời sến súa, nhưng từ sâu trong đáy lòng, hắn thích những điều ngọt ngào đến thế đấy.

Trời đông lạnh giá, được ở bên người mình thương và ôm hắn vào trong lòng, trao nhau nụ hôn thắm thiết, nhẹ tựa lông vũ, trân trọng và nâng niu.

Ấm áp biết bao.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro