Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siesta (n): giấc mộng trưa hè.

"Tình yêu của hắn là một mớ hỗn độn. Năm tháng đi qua, mớ hỗn độn ấy vẫn chỉ dành cho duy nhất một người."

***

Có một dạo Gojou thường hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Về cái thời xa xưa nào đó, về những ngày mà hắn vẫn còn có thể lười nhác chảy dài trong khi mặc kệ cho những kẽ nắng vỡ tan trên bờ mi, về những ngày hắn hễ cứ muốn ngắm hoa hướng dương thì sẽ có ngay một người đi cùng, về những ngày mà hắn non trẻ và bồng bột tới độ, hắn đã nghĩ rằng hắn có thể thu trọn được bầu trời khung thương vào sâu nơi đáy mắt mình.

Ấy là thuở nào ý nhỉ? Hắn cứ nghĩ rồi lại nghĩ trong khi cố lục lọi lấy cái trí óc xiêu vẹo này. Hắn lười biếng nhăn mày, miệng hắn đắng chát thứ tư vị lạ lùng, nghẹn tựa một cục đờm đặc ứ nơi cuống họng, khó chịu vô cùng. Như vị thuốc lá. À, thuốc lá.

Nói đến thuốc lá, hắn mới gợi nhớ ra được. Cái tư vị khói thuốc lần đầu hắn nếm trải, là qua đầu thuốc vẫn còn vương vấn hơi ấm lòng môi người kia. Bảo sao có mỗi lần ấy là hắn thấy vị thuốc lá lại ngọt lịm tựa những viên kẹo mà hắn vẫn hằng ưa thích. Dù cho cổ họng có nghẹn đắng một bầu vị chua chát cay xè của tà khói đi chăng nữa, thì sắc ngọt nơi đầu môi người nọ vẫn thực khiến hắn phải hưởng thụ đến mê say.

Vậy mà giờ đến cả gương mặt người đó hắn cũng chẳng nhớ rõ được nữa rồi.

Hắn lại thơ thẩn mặc kệ cái thân thể đang nhói lên từng nhịp đớn đau. Hắn đã sống những tháng ngày như này được bao lâu rồi nhỉ? Là một năm, hai năm, hay đã cả trăm chục năm trôi qua rồi? Thời gian tựa thứ lời nguyền tàn độc không ngừng chảy trôi, cuốn siết hắn vào cái vòng xoáy vô hạn, khiến hắn dù mạnh mẽ và tự phụ tới đâu thì cũng chẳng thể kháng cự mà không ngừng bị nó bủa vây.

Trí óc hắn giờ đây đã chẳng còn minh mẫn được là bao, có rất nhiều điều hắn không thể tường tỏ như những ngày xưa trẻ nữa. Như gương mặt người nọ, như sắc máu người kia, như cái cách người ấy cười, hay lời người ấy nói. Hắn không rõ lắm, hắn cũng chẳng buồn nhớ lại. "Thứ gì quên được thì hãy cứ để nó trôi đi, như vậy chẳng phải tốt sao", hắn tự huyễn hoặc bản thân hắn như vậy, rồi cứ thế mà sống tiếp những tháng ngày dài bất tận, để rồi đi đến được tới tận ngày hôm nay.

"Này, kẻ vô lương tâm kia"

Ai đang gọi hắn thế? Gojou chợt tỉnh, hắn bừng mở đôi mắt xanh ngắt mịt mờ, hướng về phía giọng nói từa tựa quen thân vừa cất lên.

Là một cậu trai với mái đầu đen tuyền, đôi mắt bé xíu híp thành một đường chỉ cong đáng ghét, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở rộ nụ cười khểnh kiêu ngạo nhìn hắn. Trông cậu ta lạ thật, mà cũng lại quen quen. Hình như, cậu ta đã từng là một điều gì đó quẩn quanh trong cái tâm khảm méo mó của hắn.

"Thế mà cũng gọi là Gojou Satoru ư, có mỗi một tớ như này thôi mà cũng quên được?"

Hắn chợt cảm thấy dường như mình trẻ ra mấy tuổi. Những nếp nhăn nặng trĩu bên mi mắt bỗng chốc tan biến, đôi nhịp đau đớn nơi bờ vai cũng dần trở nên thật nhẹ nhàng. Hình như có thứ gì đó đã đưa hắn về lại với những miền kí ức xưa kia, về những ngày hạ chí nóng bừng đổ lửa, những ngày mà hắn chẳng có gì trong tay, nhưng lại có một người cạnh bên cùng chia đôi que kem, có một người chịu đi cùng hắn suốt cả một đoạn đường rợp nắng.

"Sao mà quên được chứ, Suguru"

Ba chữ Suguru trót lọt rơi ra trước đầu lưỡi, vụt bay nhẹ tênh khỏi khoang miệng. Hắn từa tựa thấy lại được vị ngọt nơi bờ môi khi gọi tên người kia. Hắn nhìn người ấy đang nheo bờ mi lại mà cười, hắn nhìn người ấy với dáng vẻ trẻ trung cùng bộ đồng phục màu đen quen thuộc, trầm tĩnh ngồi cạnh bên hắn lúc này đây. Cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, cứ như thể thời gian đã dừng lại ở một giây nào đó, để rồi mang cuộc đời hắn trở về với những tháng ngày xưa cũ vậy.

Đã bao lâu rồi hắn mới nhìn lại thấy người ấy nhỉ? Hắn nhẩm thầm từng năm từng tháng, nhưng hắn vẫn cứ thấy như thể chẳng đủ. Dường như hắn đã bỏ qua cái việc phải đong đếm nỗi nhớ nhung mà hắn đã dành cho người kia từ lâu lắm rồi. Lâu tới độ khiến hắn tự mình giam hãm bóng hình người kia vào một chiếc hộp, chôn giấu nó ở góc sâu nhất nơi đáy tim, để hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy nó thêm lần nào nữa.

Hắn nghĩ kế hoạch của hắn thật hoàn hảo. Hắn nghĩ rằng hắn là đấng tối cao, mấy thứ như nhớ thương hay đớn đau sẽ chẳng phải một nỗi phiền muộn với hắn, khi mà hắn có thể tuỳ ý che đậy và giấu giếm chúng lâu đến mức đủ để hắn nghĩ rằng là hắn đã có thể quên đi.

Hắn thật toàn năng. Hắn thật siêu phàm. Vậy mà đến khi phải đối mặt với người kia, hắn lại chỉ có thể trở thành một người phàm tục như bao kẻ bình thường khác mà thôi.

"Cậu vẫn hút thuốc nhỉ Suguru"

"Thì cũng như cậu vẫn thích ăn kẹo thôi"

Hắn tủm tỉm cười mà nhìn lấy người ấy, không ngừng cố gắng sử dụng hết sức mạnh của Lục Nhãn để thu trọn lấy dáng hình người kia vào lòng. Đã qua bao năm rồi mà người ấy vẫn vẹn nguyên như thuở non tơ, vẫn khiến hắn phải xiêu lòng mà ái mộ đến chẳng thể buông bỏ. Ấy thế mà hắn đã từng một lòng muốn quên đi người ấy đấy, hắn đã từng mong mỏi việc có thể trở nên cứng cỏi tới độ vứt bỏ cả quá khứ, để hắn không bao giờ phải đau khổ, hay vỡ nát vì nó nữa.

Nhưng càng cố gắng xoá bỏ là càng không dám đối mặt. Càng muốn quên đi lại càng không thể quên đi. Hắn toàn năng, siêu phàm, bất phục, bất khuất. Nhưng hắn vẫn thất bại trước một Getou Suguru.

"Này, giờ đây người ta có cả thuốc lá vị kẹo đấy"

"Ai lại đi thích cái thứ đấy chứ"

"Có tớ thích đó"

Hắn bĩu môi nhìn người ấy phì cười trong khi rút từ túi ra gói thuốc hút dở. Hộp thuốc Marlboro đen tuyền, người ấy lấy ngón tay gẩy ra điếu thuốc xám tro, đưa nó lên khoang miệng rồi dùng bờ môi mình kẹp chặt vào đầu thuốc. Gojou cứ thế mà chống tay lên cằm nhìn lấy đôi môi ấy. Hắn nhớ cái dư vị ngọt ngào khi đặt lên đó những chiếc hôn, hắn nhớ cả mùi thuốc đắng nghét vẫn đọng lại mỗi lần Getou hút xong thuốc. Getou châm lửa cho đầu thuốc, hút lấy một hơi thật sâu. Khói thuốc đi xuống cổ họng mát lạnh, dễ chịu đọng lại từng kẽ răng, rồi trôi ra một làn chỉ xám xịt mịt mờ cả khung trời.

"Tớ thích nó như thích cậu vậy"

"Cậu biết tớ thích cậu mà, đúng không Suguru?"

Gojou không thể nhịn được mà lên tiếng. Hắn mơ hồ đắm đuối làn môi mỏng tanh một đường, trong lòng hắn rấy lên vô vàn dục vọng cùng nhớ nhung, hắn cứ vậy mà bật thốt ra những điều mà hắn tưởng chừng như đã quên mất.

"Cậu vẫn luôn biết, nhỉ?"

Vậy thì sao chứ? Dẫu vậy thì cũng nào có xoay chuyển được điều chi đâu. Hắn ngây ngốc buông lỏng bờ mi trắng như làn tuyết, long lanh đọng lại hơi nước ban mai giá băng, tan nhẹ tựa làn sương khói hư ảo. Trước đây hắn chưa bao giờ nói những điều như vậy với người ấy. Hắn luôn sỗ sàng, vồn vã mà bỏ quên đi mất nhiều việc. Hắn nghĩ rằng sẽ thật sến súa khi nói ra những thứ nữ tính như thế, hắn nghĩ rằng lời thương chỉ nên treo ở trong tim chứ chẳng đằng rơi ra khỏi đầu lưỡi. Vậy nên hắn cứ thế, giấu giếm, tự phụ, nghĩ rằng làm vậy là hắn sẽ có thể chiếm được thế chủ động thượng phong, làm vậy thì người ấy cũng đã đủ biết rằng hắn yêu người ấy rồi.

Nhưng đến khi người ấy ra đi, hắn mới mãi hoài nuối tiếc. Vì khi ấy đã không thể nói nhiều hơn, vì khi ấy đã chẳng thể trải lòng giãi bày, vì hắn đã lừa dối trái tim mình lâu tới độ chẳng biết liệu người ấy có tường tỏ được đoạn tình cảm này của hắn hay không nữa.

Nên là, hắn cứ thế nhìn lấy đôi bờ môi kia, nhìn lấy yết hầu nhấp nhô trên cần cổ gầy guộc. Rồi hắn lại tham lam, lại suy nghĩ, lại hối hận, lại muốn tỏ lòng. Đến bây giờ mới nói yêu người thì liệu còn kịp nữa không?

Vậy mà người ấy lại chẳng nói gì. Người ấy chỉ buông thêm đôi bờ khói. Đôi mắt cáo già liếc trọn đến một khoảng hư vô, xa xăm tồn đọng nét u sầu buồn tủi. Có lẽ là muộn rồi chăng? Thời thanh xuân của hắn cũng đã trôi đi cả một đời người. Khoảng tình cảm ngày ấy cũng đã rối bời chẳng thể gỡ gạc. Vậy thì lấy gì mà hắn mong rằng người ấy sẽ có thể đáp lại lời yêu của một kẻ đã tự chối bỏ bản thân mình như hắn đây chứ?

"Tớ biết mà Satoru"

"Tớ luôn biết"

Bàn tay người mảnh khảnh xanh xao, lạnh lẽo chạm tới mu bàn tay hắn. Người ấy đặt lòng bàn tay mình lên hắn, bao trọn những đốt xương trơ trọi đơn côi, dù chẳng thể trọn vẹn nắm lấy, nhưng cớ sao vẫn thực ấm áp, thực vỗ về, tựa những ngày xưa cũ mà hắn đã từng đánh mất. Hắn thật muốn dựa lưng vào người ấy, muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay kia mà đặt lên những nụ hôn nồng nàn, muốn ôm trọn người ấy vào lòng.

Nhưng cuối cùng tất cả những gì hắn có thể làm lại là không ngừng run rẩy. Hắn đã sống cô độc quá lâu rồi, hắn đã quên đi mất cả việc có một người đứng bên là cảm giác ấm áp tới nhường nào. Vậy nên khi cảm được thấy hương vị da thịt chạm nhau, hắn có chút hỗn loạn mà không nỡ rời xa, để rồi tất cả những gì đọng lại trong hắn chỉ còn là niềm vỡ tan muộn màng.

"Này, Suguru"

"Tớ đã sống một cuộc đời đáng sống nhỉ?"

"Tớ đã làm đúng mà phải không?"

Hắn chùn đôi bờ vai mình xuống, đặt mái đầu bạch kim ở một khoảng không lưng chừng. Đôi mắt hắn lờ mờ nhìn xuống đám cỏ dại xanh rì mọc dưới chân. Chúng non dại và hoang dã, nhưng chúng lại có thể tươi mới mà rì rầm một sắc xanh ngọc ngà đến chói lọi nhường vậy. Thực chướng mắt, thực ghen tị, khi chúng chỉ là thứ cỏ dại vô tri nhưng lại có thể mang lên mình cái sắc xanh tự tại, mọc thành theo khúm chẳng hề độc cô đến thế.

Còn hắn, dù hắn tự mãn về sức mạnh của mình, dù hắn nghĩ rằng hắn có thể hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, nhưng dường như hắn vẫn luôn có một lỗ hổng rất lớn, hắn vẫn luôn như thể chưa bao giờ đạt được thứ mình thực sự mong muốn vậy.

Hắn giương đôi mắt màu trời nhìn lấy người kia, người mà cả đời này hắn chẳng thể có được. Hắn nhíu mày, cựa từng lớp mi bạch sắc, chằm chằm hướng về người ấy, như van nài một câu trả lời mà cả đời này hắn muốn nhận. Đáng chứ? Có đáng hay không? Tự tay giết chết mối tình duy nhất, tự tay kết liễu một đoạn tương tư, tự tay tước bỏ đi thứ đã kết nối hắn với cuộc đời.

Để rồi những tháng ngày sau hắn cứ vậy mà bước đi từng bước khập khễnh cùng đôi bờ vai trĩu nặng niềm nhớ nhung.

Đáng? Hay không đáng?

Hắn cũng chẳng biết nữa.

Đôi bàn tay hắn lại run mạnh hơn. Có lẽ hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Con đường đời dai dẳng này hắn bước đi một mình cũng đã ngán đến độ chán chường buông bỏ, hắn cũng chẳng còn có ý định đi tiếp nữa.

"Đáng chứ"

Trong khi hắn vẫn còn đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn độn cùng mớ xúc cảm phiền phức, thì người ấy đã kịp đưa đôi bàn tay mình ra để đan trọn lấy từng đốt tay hắn, chặt khít như tra chìa vào ổ, không để một kẽ hở lạnh lẽo nào có thể len vào. Người ấy xoay mình đặt trán người ấy lên bờ trán hắn, nhẹ nhàng áp lấy lớp da lạnh lẽo lên như để giúp hắn nguôi ngoai đi phần nào cái rối bời.

"Cậu đã vất vả rồi Satoru"

Một đời cô độc buồn tênh, đến cuối cùng vẫn may có người chịu đến bên bầu bạn.

Mặc dù câu hỏi vẫn bỏ lửng trên đầu lưỡi. Mặc dù tất thảy sự ngờ vực và níu kéo của hắn vẫn chẳng thể nào được hoá giải, nhưng hắn nghĩ, có lẽ hắn cũng chẳng cần có lấy một câu trả lời cụ thể đến nhường vậy. Mọi việc trên đời vốn dĩ không thể cân đo đong đếm bằng một chữ "đáng", có lẽ cán cân luôn không thể giữ vững trọng lượng cho cả hai bên, vậy nên sẽ thật ngu xuẩn nếu như hắn chỉ hoài mong mỏi rằng những gì hắn đã làm phải nhận lại được từng nào mới là xứng, là đủ.

Hắn chẳng muốn nghĩ nữa. Nuối tiếc cả một đời của hắn có lẽ đã dừng lại ngay tại thời điểm hắn không thể cứu được người ấy nữa rồi.

"Cảm ơn cậu, Suguru"

Hắn thì thầm với người ấy, lặng im nhắm nghiền lấy đôi mắt mệt phờ để lười biếng lưu lại chút tư vị đầu trán người kia vào lòng. Hắn thực tâm cảm ơn người ấy vì đã đến bên hắn, dù chỉ là ba năm thanh xuân ngắn ngủi, dù chỉ vội vã như cây kem dễ dàng tan chảy dưới trời hè oi bức, nhưng quãng thời gian ấy lại đủ khiến hắn vấn vương cả một đời.

Để rồi rất nhiều năm sau đó qua đi, hắn vẫn chẳng thể nào buông bỏ một đoạn tình cảm đẹp đẽ tới vậy.

Gojou bung mở đôi mi dày màu trắng. Nhưng giờ đây bên cạnh hắn đã chẳng còn người ấy nữa rồi. Hắn nhăn mày lại, hiện lên đó là những nếp nhăn già cỗi nhuốm màu tháng năm. Con ngươi hắn chẳng còn trong vắt như thuở xưa, mà đục ngầu một màu xám xịt bẽ bàng buồn tủi. Hắn đã già lắm rồi. Hình như cái sức mạnh đáng nguyền rủa này đã khiến hắn phải đơn độc trải qua đã hơn trăm năm. Hắn chẳng còn nhớ rõ nhiều thứ, trí nhớ hắn lúc nào cũng như bị khuyết đi mất mấy phần, cứ rời rạc chắp vá chẳng rõ đầu đuôi.

Nhưng người ta thường nói lúc trước khi chết, ta sẽ hay mơ đến những điều mà ta hối tiếc nhất ở cả một đời người. Ai lại ngờ rằng hôm nay hắn đã có thể gặp lại người ấy trong giấc mơ cơ chứ. Dù chỉ là một thoáng thôi, nhưng cớ sao lại thật mãn nguyện, thật hả dạ, thật nguôi lòng.

Hắn đỡ lấy thân thể nhăn nheo của mình bằng cánh tay đã chẳng còn mấy phần xương thịt, hắn tiến đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, lục lọi lấy cái hộp sắt cũ mèm đã hoen rỉ bởi bánh răng của thời gian. Thế rồi hắn cầm lên một chiếc cúc áo màu vàng đồng đã từng bị vứt bỏ. Hắn vẫn lưu giữ vật ấy tới tận bây giờ, để rồi mỗi khi có thể mơ lại được một vài mảnh ký ức vụn vỡ về người ấy, thì hắn sẽ lại đem nó ra nâng niu trên tay, mân mê lấy nó như thể để lục tìm lại lấy những thứ xúc cảm xưa mèm vậy.

Gojou đặt chiếc cúc áo trong lòng bàn tay mình. Hắn liếc nhìn nó, rồi lại như nhìn được thấy dáng hình người nọ. Mái tóc đen kì quặc, đôi mắt híp một đường chỉ, luôn tươi cười vẫy gọi hắn dưới cái nắng hè thiêu đốt của mùa hạ năm ấy. Hình bóng người dường như vẫn luôn đeo đẳng hắn tới tận bây giờ, hình bóng hắn đã chẳng thể có được, hình bóng hắn đã tự tay giết đi.

Hắn dùng chút chú lực còn lại truyền xuống phía chiếc cúc áo màu vàng đồng, tạo ra một lớp kết giới giúp nó vĩnh viễn sẽ chẳng thể bị phá huỷ. Đây là lời nguyền cuối cùng mà hắn dành cho thế giới này, để đến khi hắn chết đi, thì vật này vẫn sẽ còn tồn tại mãi, và mãi, cho đến khi nhân gian lụi tàn, cho đến khi hắn có thể gặp lại người ấy, thì nó vẫn sẽ hiên ngang mà ở đó, vẫn sẽ chẳng thể nào tàn phai. Hắn để lại thế giới này minh chứng duy nhất cho tình yêu mà hắn đã dành cho người ấy. Cho một đoạn tình cảm vô vọng nhưng đẹp đẽ mà hắn đã phải đơn côi bao bọc cả một đời người.

Lời nguyền cuối cùng tớ dành cho cậu, Suguru,
là tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn.

Thế rồi đôi đồng tử hắn dần co lại. Hắn nhắm nghiền đôi mi màu tuyết. Hắn lặng thầm chết đi, kết thúc một cuộc đời dài dằng dặc. Cho đến tận lúc chết, kẻ đứng trên vạn người, kẻ người người kính phục là hắn ấy vẫn mãi hoài cô độc. Điều còn lại duy nhất cho hắn chỉ còn là chiếc cúc áo vẫn được nắm chặt trong tay, và một tình yêu vĩnh viễn chẳng thể nảy mầm.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro