#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào mà anh lại có khiếu vẽ vời thế này, Satoru?

Từ khi nào mà anh lại hằng đêm nhớ nhung người ấy đến mức ngày nào không vẽ không nhắc là không chịu được?

Anh lụy rồi.

Lụy cái người mà anh luôn mong chờ,luôn ảo tưởng về một hy vọng rằng ngày nào đó người ấy sẽ lại quay về bên anh để anh có thể ôm trọn trong vòng tay mình mà không buông.

Nhưng anh làm sao có thể đem người từ cõi chết trở về?

Anh không thể,có muốn thế nào cũng được.

Là một chú thuật sư đặc cấp,kẻ được mệnh danh là mạnh nhất, chẳng phải không có việc gì là anh không làm được sao? Sao giờ lại thế này rồi?

Anh chỉ mãi về người ấy,anh nhớ lắm,thương lắm,nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đâm đầu vào vẽ bức chân dung phác hoạ người con trai mà anh yêu mỗi đêm.

Kể cả khi tim anh quặn thắt đến không thở được,nỗi đau như tràn vào phổi khiến anh không tài nào ngủ yên. Anh cũng không thể khóc.

Cái danh "Kẻ mạnh nhất" ấy là thứ níu kéo nước mắt anh lại vào trong.

Làm sao anh có thể khóc trong khi là người mạnh nhất,và lẽ ra phải thật cứng rắn và mạnh mẽ?

Từng bức tranh anh vẽ như từng nhát dao cứa vào tim anh. Anh không thể nào quên cái ngày ấy,sau khi Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc,chính anh là người đã kết liễu người mà anh yêu nhất trên đời này.

Cái thế giới tàn nhẫn này,lấy đâu ra chút sự ngọt ngào cho một cuộc tình dang dở vốn đã bị chôn vùi từ lâu?

Nằm trên cái giường lạnh lẽo vắng bóng cậu,anh dù có nhắm mắt lâu đến mức nào cũng không thể ngủ được.

Cứ mãi nghĩ về cậu thôi.

"Quá đáng thất đấy,Suguru."

"Dám bỏ lại tôi thế này, thật là tàn nhẫn mà."

Anh tự lẩm bẩm với mình,tự hỏi khi nào thời gian trôi qua thật nhanh để quên đi nỗi nhớ.

Nụ cười ấy...giọng nói ấy..anh nhớ mãi không quên.

Cái chạm dịu dàng và an ủi của cậu,có cả đời anh cũng không quên,anh mong muốn được một lần ôm lấy cậu dù chỉ là trong mơ.

__________
______
____

Ông trời đúng là có mắt. Vừa có thể vào được giấc ngủ,anh đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho sợ tái xanh mặt mày.

"Satoru."

Cái giọng dịu dàng ấy gọi tên anh,là một điều mà anh hằng mong nhớ bấy lâu.

"Suguru.."

Anh lắp bắp gọi tên người mình yêu. Cảm giác này quá thật,đến mức khiến anh sợ hãi, không biết đây là mơ hay thật, người trước mắt là người hay ma.

Anh vừa sợ vừa mừng, từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu,quan sát một lúc rồi cũng nhận ra,mình không hề nhầm chút nào.

"Thật sự là cậu sao..?"

"Suguru..."

Anh run rẩy hỏi mà nước mắt cứ rơi,chưa bao giờ trong đời mà anh cảm thấy xúc động đến mức này,cảm xúc anh như muốn bùng nổ ngay lập tức.

Con tim anh như bị ai đó bóp lấy vậy, vừa đau vừa khó thở. Anh tự hỏi những cảm xúc này là từ đâu ra,từ khi nào mà có.

Cuối cùng,anh nhìn lên, lúc này mới có thể trả lời cho điều đó.

Chính cậu, người anh yêu,là người đã khiến anh có những cảm xúc này,cũng là khi anh gặp cậu lần đầu tiên,anh đã biết đến hai chữ "tình yêu".

Không thể kiềm chế cảm xúc của mình,anh lao đến và ôm lây cậu con trai ấy,đánh thùm thụp vào lưng cậu rồi nằng nặc đòi cậu dỗ mình,trách cậu vì đã bỏ anh đi.

Cậu nhìn anh, rồi nở một nụ cười,sau đó vỗ nhẹ lưng anh, vòng tay qua đáp lại cái ôm ấm áp này. Mọi cảm giác quen thuộc như ập đến khiến cậu như vỡ oà.

"Tôi xin lỗi..Satoru"

Anh ngước lên nhìn cậu,thấy khó hiểu với lời xin lỗi ấy. Cậu làm gì mà phải xin lỗi anh? Lẽ nào cậu đã phạm phải sai lầm gì sao?

Không,cậu không làm gì sai cả,cậu chỉ xin lỗi..vì đã để anh thấy mình khóc, thấy bộ mặt yếu đuối mà trước giờ cậu luôn che giấu cho đến khi chết đi..

"Đừng xin lỗi,tôi cũng đang khóc đây này.."

Anh thút thít,rồi nấc lên trong nỗi nhớ,vùi đầu vào hõm cổ cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cậu cảm thấy nước mắt cứ tuôn,nhưng môi thì cứ nở nụ cười.

"Tôi mừng vì từ giờ ta sẽ ở bên nhau mãi mãi..."

Chà, phải rồi nhỉ.

_______________
__________
_____
__

Anh đã chết rồi,đến bên người anh yêu,tận hưởng sự yên bình mà trước giờ anh chưa từng có.

Hoá ra "giấc ngủ" đó,cũng chỉ là do anh tưởng tượng nên trước những giây phút cuối đời khi phải chiến đấu với Vua Nguyền Hồn.

Nhưng biết làm sao được,ai rồi cũng sẽ phải chết.

Kẻ mạnh nhất không phải ngoại lệ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro