trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xung quanh gojo satoru là một màu đen kịt vô tận.

hắn không thể nhìn, không thể nói và không thể nghe được bất cứ tiếng động nào cả, giống hệt đang lơ lửng trong hố đen vũ trụ. bất chợt đầu hắn ong lên, một chuỗi các sự kiện chạy ngang qua tâm trí hắn và đọng lại đúng hai điều.

một, nhân vật chính trong chuỗi sự kiện đấy có cái tên và ngoại hình (có lẽ cả tính nết nữa) y chang như hắn – gojo satoru, đặc biệt tên này có đôi mắt tựa bầu trời trong xanh như hút linh hồn của bất cứ ai nhìn phải.

hai, geto suguru cuối cùng cũng đã xuất hiện sau khi biến mất một thời gian dài.

từ hồi còn là một đứa nít ranh, hắn đã có những lần mơ về một người mang tên "geto suguru".

nếu chỉ một lần thì không sao, nhưng cứ mỗi năm người này sẽ ghé thăm hắn trong mơ cùng những kí ức kì lạ và vụn vặt. nhiều thì hai ba lần, không thì chỉ duy nhất vào đúng đầu hạ chứ không phải ba mùa còn lại, cứ thế chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong suốt mười bốn năm có mặt trên cuộc đời này của gojo satoru. đến mùa xuân thứ mười lăm của hắn, người không còn ghé thăm nữa, để lại cho hắn những khắc khoải khó gọi tên trong lòng. rồi đầu hạ năm mười tám tuổi, gojo bắt chuyến tàu đến phía tây ngoại ô kyoto đến thăm bà mình, đánh dấu kết thúc cho thứ cảm xúc vô hình ấy.

arashimaya năm nay oi hơn năm ngoái, dù đã để mở hết cửa cho gió lùa vào vẫn không thể xua bớt cái hơi nóng đang lởn vởn trong không trung. giữa cơn mơ, hắn thấy geto mỉm cười và đứng đó, khi định tiến lại gần xem người kia thế nào thì geto ra dấu bảo hắn đừng bước nữa và vỗ tay một tiếng không hề báo trước.

gojo satoru bừng tỉnh, kéo áo lên má lau đi hàng lệ đang tuôn rơi không biết vì sao. trong tiếng ve kêu réc réc ồn ào, hắn ngồi thừ ra giữa gian phòng trống rộng nhìn đăm đăm về phía trước, tiếng cửa phòng kéo ra cùng thân ảnh người bà bé nhỏ mang theo khay bánh bước vào khiến hắn trở về thực tại. câu chuyện về geto suguru chưa bao giờ là một bí mật, có điều do cha mẹ gojo ít có mặt ở nhà và hắn không có thói quen cho người khác biết chuyện riêng tư, thành thử mọi bối rối tích lại sau mười tám năm hôm nay hắn đem ra kể hết cho bà, bởi lẽ bản thân gojo satoru tin bà hơn bất cứ ai.

bà nghe xong chỉ cười, một nụ cười dịu dàng như geto từng gửi hắn, rồi bảo gojo chiều đến ngôi đền phía dưới chân đồi, và hắn sẽ tìm được câu trả lời ở đó.

khi gojo lê thân được tới đích là đã 5 giờ 7 phút 20 giây. khoảnh khắc vừa đặt chân đến trước cửa đền, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không gian vắng lặng dưới tàng hoa tử đằng. giọng nói này như khắc sâu vào trong tim của gojo, quen thuộc đến nỗi cứ ngỡ rằng đã được lắng nghe hàng vạn lần.

"satoru, đã lâu không gặp."

5 kiếp người, 7 lần lướt qua nhau, 20 giấc mộng mị về một người con trai mờ nhạt mà lại vô cùng sâu đậm.

cuối cùng, gojo satoru cũng gặp được geto suguru thân thương bằng xương bằng thịt, chứ không phải là bóng hình ẩn hiện trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro