[GoGeGo] Ẩn ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoGeGo] Ẩn ức.
Tác giả: tD.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết.
Thể loại: oneshot, fanfic 3G, GE hay SE tùy người đọc.
Warning: OOC, có nhắc đến SukuFushi.
Được viết bởi tôi. Không mang đi bất kỳ đâu khi chưa được cho phép. Cảm ơn.
Số từ: 2500 chữ.
---
1)
"Kenjaku, ngươi được phán án tử."

Người đàn ông nhếch khoé môi, ngẩng đầu hướng về nguồn gốc của âm thanh. Hắn bất đắc dĩ đưa tay lên che bớt ánh sáng, để có thể nhìn thấy chấm đen cao vợi trên bầu trời. Cái vòm trắng đục như có ngàn lớp mây nén chặt, rõ ràng ở rất xa lại như đang nhốt lấy mọi thứ.

Nhốt sao? Kenjaku nhe răng. Dĩ nhiên rồi, đấy là chức năng của Ngục Môn Cương. Phong ấn Goujo Satoru, giờ vây khốn cả hắn.

"Những sinh mệnh tươi non ngoài kia làm tất cả để ngươi thoát ra. Và một ngày 24/12 đẹp đẽ lại quay về nơi đây sao?"

"Ngươi thích Ngục Môn Cương đến vậy à, Goujo Satoru?"

Người đứng trên mặt đất hơi nhíu mày, có lẽ do phần tóc mái kỳ quặc quệt qua ngang ngược. Hắn nheo mắt, hắn biết tên ngạo mạn đằng xa kia vừa kéo băng mắt ra. Kenjaku biết, biết rất rõ. Sự khó chịu ngọ nguậy dưới lớp áo cà sa, dưới vải áo, dưới da, những thứ này không hề tồn tại. Tất cả là cảm xúc của hắn, của Não, một dạng cảm giác ghim sâu vào hắn đến mức ép buộc được hắn luôn luôn cảm thấy mình đang bài xích.

Hắn bài xích, hắn phản cảm. Thậm chí chán ghét. Đó là Lục Nhãn.

"Thích? Ngươi sẽ thích sao Kenjaku?"

Gió nổi. Vạt áo cà sa đung đưa, hai tay áo rộng hất ngang khi người đàn ông xoay người. Nơi đây chỉ là một cái lồng, úp lên mặt đất không còn là đất, xám trắng và khô khốc như phủ bằng một lớp rêu chết chóc lạo xạo. Mái tóc dài đen bay sượt qua vai, kéo đôi mày trắng nhướn lên cùng ánh nhìn xanh như ngọc.

Chợt, đôi mắt xanh chững lại, khi thấy đôi chân nơi xa dợm bước, và bị Não bộ kìm lại.

"Thật không ngờ bên trong lại như thế này." - Kenjaku quay người, lại hướng về phía trên cao.

"Nó đã từng rất khác." - Câu trả lời vọng từ bầu trời xuống, trải rộng đến khôn cùng.

"Khác?" - Kenjaku cau mày.

Đáp lời hắn là im lặng. Không có gió, Lục Nhãn cũng đã che đi. Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần. Và cứ thế, hắn ngửa cổ, đứng giữa không trung. Mái tóc bạc lấp lánh. Người đàn ông dưới mặt đất như bị chói lóa bởi ánh sáng. Hắn nhắm mắt, hai tay lồng vào tay áo rộng thùng thình.

Nơi đây, thời gian không hề trôi.

Thứ đang đổ về là ký ức. Kenjaku nhớ đến rất lâu trước đây, có một người từng kể. Về Ngục Môn Cương, về những cánh tay vươn ra, về cái chết im lìm đông cứng thân thể và thứ nổi trôi duy nhất là lòng mình. Hắn bỗng bật cười.

Quả nhiên chỉ có thể là Goujo Satoru. Hắn có thể giết được Lục Nhãn, nhưng tên tóc bạc kia không chỉ là Lục Nhãn. Hắn thay đổi Ngục Môn Cương, làm nó "khác".

"Ngươi cũng biết tìm trò tiêu khiển ghê."

"Trong khi anh em, bạn bè, học trò, hiệu trưởng đáng kính trải máu và xương để nhuộm đỏ thứ này. Cuối cùng, ngươi đi ra trong 60 giây?"

"Kể đi Goujo, trang hoàng Ngục Môn Cương có vui không?"

"Ngươi có nghe thấy tiếng những đứa trẻ đầy hoài bão của ngươi vụn vỡ không?"

Goujo thở dài. Âm thanh cọt kẹt như bị ép ra từ trầm sâu lồng ngực cằn cỗi. Rồi hắn cười. Tiếng nhẹ nhàng lại khuấy động không gian khiến mọi vật chao đảo. Giữa không gian khôn cùng của lồng úp, nó khiến Kenjaku cau mày, khiến tay áo Kenjaku tung bay. Trong Ngục Môn Cương, chỉ có Kenjaku và chủ nhân của Lục Nhãn.

"Các em ấy sẽ làm được."

2)
Hoăng Tinh Cung, nơi cội rễ đổ sập.

Hỗn loạn, rối bời trong thảm hoạ và sự hỗn loạn đạt đến đỉnh. Nơi chốn vốn linh thiêng và yên tĩnh giờ ngập trong khói xám đen, cùng mùi tanh bắt nguồn từ rất nhiều cuộc đụng độ. Máu tanh, lòng người tanh, và những tham vọng cuồng phát. Ba bóng dáng đứng im giữa chập chờn sáng tối, với những cảm xúc sục sôi như muốn phá tan thân xác yên ả để trào nổ ra ngoài. Ba đứa trẻ năm nhất, tam giác cân bằng còn sót lại giữa những lảo đảo bấp bênh.

"Không thể hoàn toàn kết thúc ngài Tengen." - Kugisaki Nobara nhổ bọt máu trong miệng ra sàn, phá tan sự im lặng.

Con mắt trái đã trống rỗng liên tục nhói đau, giống như bên trong vẫn còn tồn tại một thực thể. Cô gái cáu giận nắm chặt cây búa, kìm chế mong muốn đưa tay lên sờ băng mắt đen thui.

Nobara biết rõ đó là ảo giác, hay như cô Shoko nói một cách trừu tượng như chính logic của cô, một vết nhện cắn giữa lòng bàn tay sẽ luôn ngứa ngáy, cho dù cánh tay đã bị chặt mất. Thứ cảm xúc tồi tệ sẽ ở đó, làm bạn với ta cho dù có muốn hay không muốn. Nỗ lực thi triển chú thuật không đạt đến hiệu quả như mong đợi. Nobara cắn chặt răng, tức giận lắng nghe lời nhắc nhở như vết nhện cắn. Cơ bắp trên người cô gồng lên, máu rỉ ra từ những vết thương chưa kịp khép. Bộ đồng phục thấm ướt tối màu, tăm tối như tâm trạng hiện giờ của người mặc.

"Megumi, thầy nói gì?" - Nobara trừng mắt nhìn cậu thanh niên cúi đầu từ khi nãy.

Cô khó chịu. Cực kỳ. Ai chẳng chết, nhưng đi nhanh gọn đẹp và có mục đích vẫn tốt hơn tắc ở một chỗ giữa mông lung như thế này. Không thấy Megumi đáp lại, núi lửa cảm xúc của cô gái trẻ phun trào, sang một người khác.

"Itadori Yuuji! Một là nói, hai là ăn đập!"

Ánh nhìn lo lắng của cậu nhóc đầu hồng cuối cùng bị đánh vỡ. Yuuji giật mình, đôi mắt nhìn chằm chằm cổ tay của Megumi giờ trợn to, cậu thộn mặt ra trước ngọn lửa bốc hừng hực bên cạnh.

"Hả? Cái gì? Nói gì vậy Nobara…"

"Phun ra mọi thứ ông thầy nói với hai người. Cậu có ba giây." - Nobara rút ra cây búa đồ chơi, giơ sẵn lên cao.

"Thầy…" - Yuuji lùi một bước, tròng mắt đảo về phía Megumi.

"Nobara."

Đúng lúc này, cái đầu nhím ngẩng lên. Hai người đứng đó lập tức quay sang nhìn cậu. Megumi giấu hai tay vào sâu trong túi quần, cổ cậu rụt trong lớp vải áo dựng đứng. Đôi mắt khép hờ, che đi phần lòng trắng mỗi lúc một đỏ.

"Nếu không thể kết thúc ngài Tengen, tỉnh lại những người bị thay đổi bởi Vô Vi Chuyển Biến của Kenjaku, thì hãy sơ tán những người không liên quan. Và cho mình một phút."

"Megumi!" - Yuuji kêu lớn, và ăn một búa vào đầu.

"Ồn! Lão thầy, Megumi, lão già quái gở đâu?" - Nobara nhìn chằm chằm Megumi, giọng đầy khó chịu.

"Thầy… thầy Goujo đang ở trong Ngục Môn Cương." - Nhắc đến người kia, đôi mắt Megumi có tích tắc mở to rồi rất nhanh nhắm chặt.

Người ăn búa lần này là Megumi. Cậu thanh niên bị đánh ngẩn người. Tiếng đồ chơi đập vào đầu làm Megumi quên việc che đi đôi mắt đã biến thành màu đỏ rực.

"Vế sau đâu, đàn ông thì nhanh nhẹn lên! Tôi muốn chửi ông thầy bị điên mà bị hai cái tên đàn ông đần độn ở đây làm phát điên theo!!!" - Núi lửa Nobara phun trào, cô gái tức giận vung búa.

Hai cậu nhóc nhanh chóng lùi ra sau. Rồi thấy núi lửa lục bục muốn phun tiếp lại miễn cưỡng quay về.

"Thầy sẽ xử lý Kenjaku, trong Ngục Môn Cương." - Megumi hít sâu rồi nói.

Nobara nghiến răng.

"Lục Nhãn, Tương Tinh Thể và ngài Tengen có mối quan hệ nhân quả." - Đôi mắt đỏ nhắm thật chặt, Megumi ngửa đầu nói tiếp.

Yuuji quay đầu nhìn xung quanh. Cậu muốn tìm điểm đánh lạc hướng bản thân để tạm thời bỏ qua ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói ấy. Giữa bốn bề tan hoang cùng bụi dính máu sẫm màu, Yuuji bất lực nhận ra những gì cậu đang thấy chỉ càng khắc sâu lý do tại sao việc đó phải xảy ra. Cho dù không một ai, chẳng một ai có thể khẳng định được, rằng khi Lục Nhãn không còn thì ngài Tengen sẽ biến mất, cùng với những ảnh hưởng của ngài lên những kẻ bị biến đổi.

Chiếc búa đồ chơi đỏ tươi chỉ thẳng giữa mặt, lôi Yuuji trở về thực tại.

"Còn điều tên này lo lắng đâu? Vì sao cậu cần một phút?" - Nobara nhấn mạnh từng âm, chăm chú bắt từng dấu vết lộ ra dưới lớp vỏ bọc vụng về.

Megumi chợt cười, thứ cảm xúc thoảng qua nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, như ánh mặt trăng lướt nhẹ trong không trung. Chao nghiêng, rồi rơi xuống khoé môi như một nụ hôn hờ đặt vội. Cậu đưa tay trái lên, và đặt nó vào chỗ trái tim. Cả người Yuuji chùng xuống, và đôi mắt Nobara mở to. Cô dõi theo hai vết đen trên cổ tay của Megumi, đôi mắt đỏ, và chú lực sục sôi như muốn làm thân thể kia bục nát.

"Phe ta không trụ được, thì hãy để phe địch yếu đi. Trong trường hợp cậu và thầy Goujo không thể kịp giờ."

Đôi vai Nobara hạ xuống, cô cất chiếc búa đồ chơi. Đồng hồ của họ đang đếm ngược. Một phút giây, rất nhiều người ngã xuống. Họ muốn cứu người nên số thương vong mỗi lúc một tăng khi đám bị biến đổi lại đang dồn họ vào chỗ chết. Đôi khi, chỉ những kẻ muốn được cứu mới đưa tay ra để ta kéo họ lên.

Nobara nở nụ cười, cô gác búa lên vai, tay trái xoay tròn một chiếc đinh đen bóng.

"Kinh, từ khi nào Fushiguro Megumi lại trở thành người dẫn đầu của năm nhất vậy? Chờ đó, tôi không cho phép cậu vượt lên."

"Nhưng Nobara!" - Yuuji kêu lên, cậu không nghĩ tới cô sẽ không cản Megumi. Có phải cô chưa hề biết hậu quả hay không.

Lần này, đã không phải búa đồ chơi giơ vào mặt Yuuji để chặn lời cậu. Yuuji nhìn thấy mắt của cô, màu nâu với sự cứng rắn không thể phá vỡ. Cô không cười, mái tóc bết từng mảng đầy bụi và máu. Chợt, mọi thứ mềm đi. Có một bóng đêm loang trong tròng mắt nâu. Như một đêm không xa, dưới những tán cây im lặng. Rồi câu nói đó vang lên, không khác gì khi đó.

"Chúng ta là đồng phạm."

"Đã, đang và sẽ, Yuuji."

Cậu trai yên lặng. Đúng rồi, bọn họ đâu có nhiều lựa chọn. Và Nobara chọn cách tiến lên, làm hết khả năng để Megumi không cần đi đến bước đó. Dù không ai biết Sukuna ở trong thân thể Megumi sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng chí ít, nếu họ không đến khi bắt buộc để cậu ấy vận dụng sức mạnh của kẻ đó thì vẫn còn hy vọng. Hy vọng tên kia có thể ngăn lại chính hắn, mà không thương tổn đến người hắn yêu.

Ánh mắt Yuuji sáng dần lên, như một ngọn lửa ấm nóng, càng ngày càng rực rỡ. Cậu gãi đầu, cười với hai người còn lại. Megumi đưa tay ra, và như một sự quyết tâm, ba bàn tay chập cùng một chỗ.

3)
"Vậy à?" - Kenjaku cười khẩy.

Hy vọng, tuổi trẻ. Những mộng tưởng đối mặt với tự nhiên, chống chọi với thành thần. Nhưng cũng có cơ sở để thứ ảo vọng đó còn sống, chú thuật. Sức mạnh là một điều đáng buồn cười, nó cho ngươi một cảm giác ngươi hơn kẻ khác. Chỉ tiếc, hơn hay kém cần so sánh mới nói rõ ra được. Vậy khi người thường chẳng còn, chú thuật sư, nguyền sư, chú linh, bọn chúng sẽ so sánh với ai? Thế giới mới, thời đại mới, cần một chuỗi thức ăn mới. Và chúng ta sẽ tìm ra nó khi tàn sát lẫn nhau.

Kenjaku đưa hai tay sang ngang, hắn mở rộng lòng đón nhận từng cơn gió. Không phải những dòng không khí của Ngục Môn Cương, nó là ngọn gió của sự đổi thay, là tiếng gọi từ tương lai đổi mới. Hắn đắm mình trong sự thoả mãn về một thế giới không còn khỉ. Không có bất cứ con nào.

Khỉ?

Kenjaku mở to mắt, cố gắng nắm chặt hai tay. Nhưng vô ích, hắn không thể điều khiển cơ thể!!!

Trên bầu trời, cầu sáng tím trong nơi đầu ngón tay càng ngày càng lớn. Băng mắt của Goujo đã bay đi, Lục Nhãn xuất hiện nhưng chỉ còn bên phải. Goujo Satoru đang cười, Kenjaku hoảng hốt. Đấy không phải điều hắn nhìn thấy! Là cảm nhận thấy! Nhưng không phải do Kenjaku.

"Nghịch thiên mâu ở đây mà cậu cần từng đó thời gian tâm thức mới ra được à?"

"Suguru."

Kenjaku nghe được tiếng thở dài. Không chỉ từ miệng hắn, mà cả cơ thể, từng thớ thịt, từng tế bào, chúng đang thở ra thứ tình cảm đậm mùi thương nhớ.

Thương.

Và nhớ.

Tay trái đưa lên tháo dây buộc tóc, ngàn sợi tơ vương tung bay. Getou giơ tay phải, bằng cả trái tim, bằng tất cả ký ức ẩn sâu trong từng thể sống bé nhỏ nhất. Bằng cả linh hồn còn sót lại, nếu nó thực sự tồn tại. Bằng mọi thứ chẳng thế tả rõ thành lời đã đáp lại tiếng gọi từ Goujo.

Cậu ấy nói nhiều điều lắm, dù có ý nghĩa hay không.

Từng nguyền hồn thoát ra từ tay của Getou, hóa thành những viên cầu màu hổ phách. Thật nhiều, và hợp lại thành một khối chú lực cuộn trào trong lòng chính nó.

Hổ phách từ từ bay lên. Và tím trong dần dần hạ xuống.

"Lần này cậu mới là người cần giải thích đó Satoru." - Getou cười, ngọt lành như gió.

"Còn cần sao?" - Mái tóc bạc vui vẻ bay bay, trong tiếng hỏi nghịch ngợm.

"Đoán xem." - Getou nhướn mày.

"Lần này đừng quay đi nữa."

"Đi cùng nhau."

"Ừ."

Ánh sáng chói loà. Nhưng chẳng thể che đi hai nụ cười sẽ trở thành vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro