1. Tonkotsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bố ơi, đây là trà của bố.

Nanako cẩn thận đặt chiếc cốc đầy trà xanh xuống bàn, sau đó rót thêm một cốc khác cho người chị song sinh của mình.

-Còn đây là nước mơ của chị Mimiko.

Mimiko nghe xong, vội lắc đầu sửa lại. - Không Nanako, bố Suguru mà uống trà bây giờ thì buổi tối không ngủ được, phải cho bố uống nước mơ chứ!

- À thế ạ. - Nanako chun mũi. Chị Mimiko nói đúng. Bố Suguru phải có một giấc ngủ thật ngon nên cô bé mau chóng đổi lại cho bố thành nước mơ.

Cùng lúc này, một vị khách quen thuộc của quán mì ramen Nami bước vào ngưỡng cửa. Ông chú thường đến siêu thị nhỏ gần đây mua thực phẩm và ghé vào Nami để ăn gyoza. Nghe lạ thật! Ông ấy vào quán mì mà không ăn mì! Thật ra cũng có hôm ông gọi mì nhưng ông vẫn thích ăn gyoza hơn.

- Cậu Geto à, như cũ nhé. - Ông ngồi xuống chỗ "cứ hễ đến là chọn ở đấy", chưa gì hết đã tách đũa sẵn chờ gyoza.

Geto Suguru ở gian sau nghe tiếng gọi của khách liền trở lên. Gã mang tạp dề, trên đầu buộc khăn với mái tóc được búi lên gọn gàng. - Vâng ạ, chú chờ một chút nhé!

Hai cô con gái cưng cũng đồng thanh giúp bố. - Ông chờ một chút nhé!

Ông chú cười khì, vẫy vẫy tay ra hiệu ông không vội.

Bếp nhà Suguru là dạng bếp mở. Gyoza mau chóng được gã bắt lên chảo. Tiếng xèo xèo vui tai cùng mùi thơm bắt đầu lan toả khi một mặt gyoza được áp trên dầu nóng. Nanako tụt xuống chiếc ghế gỗ, chiều cao của cô bé chỉ cao hơn mặt bàn chừng năm phân. Cô bé đem cốc trà xanh đến bàn của ông chú, lém lỉnh mời ông chú với những lời ngon ngọt như mía lùi.

- Ông ơi cháu có trà xanh mời ông uống cho mát. Cảm ơn ông đã luôn ủng hộ tiệm mì của bố cháu ạ. Gyoza là bố cháu tự gói đấy ông, cả vỏ bánh cũng là bố cháu tự cán. Bố cháu đã vất vả lắm ạ. Ông hãy đến đây hoài hoài nha.

- Ôi trời Nanako giỏi quá. - Ông chú cong mắt cười khen ngợi, nhận cốc trà bằng cả hai tay như kiểu "quý hoá cho tôi rồi cô chủ nhỏ". - Mà Nanako và Mimiko năm nay bao tuổi rồi?

- Bốn tuổi ạ. - Nanako giơ cả mười ngón tay.

- Năm tuổi mới đúng ạ. - Mimiko ngồi ở trong nói vọng ra. Thế là Nanako gật gật, năm tuổi năm tuổi, cháu quên mất.

- Sắp phải đi học rồi nhỉ?

Nanako tròn xoe mắt. - Đi học ạ? Đi học là như nào vậy ông?

- Là đến trường, sẽ gặp được cô giáo và rất nhiều bạn đó.

- Đến trường ạ? Cháu không muốn đâu, cháu muốn ở nhà với bố Suguru thôi.

- Nhưng Nanako đến trường rồi học thật giỏi, sau này sẽ giúp đỡ được bố đấy. Nanako có thích không?

- Giúp được bố ạ? - Nanako nghe vậy thì đôi mắt sáng rỡ, nhưng đồng thời, cô bé cũng tỏ ra lưỡng lự. - Cháu....cháu vẫn không muốn đến trường xa bố Suguru.....

Mimiko hiểu chuyện hơn Nanako, nhưng nghe ông chú nói vậy với em gái, Mimiko cũng tỏ ra không muốn đi học tí nào.

Ông chú thấy hai chị em mặt ai cũng bí xị, bèn luống cuống an ủi. - Ôi ôi buổi chiều bố sẽ đến đón hai cháu về nhà mà, không ở trường mãi đâu.

Bấy giờ, Suguru bưng đĩa gyoza ra cho ông chú. Gã bế Nanako lên, nhỏ nhẹ nhắc nhở cô bé không được làm phiền khách hàng và nhõng nhẽo như vậy. Cô bé bĩu môi ôm lấy cổ gã, ụp mặt vào vai gã tỏ ra oan ức. Ông chú vội bào chữa cho, nói có gì đâu, ông muốn nói chuyện với Nanako mà, Nanako bám bố là vì thương bố thôi.

Nanako phát ra giọng nhỏ rí. - Con thương bố Suguru.

Suguru cười trừ vỗ vỗ lưng cô bé, đồng thời chúc ông chú ăn ngon miệng rồi bế cô bé về chỗ bàn của hai chị em.

- Bố ơi, bố uống nước mơ. - Nanako nói thêm, chỉ vào cốc nước mơ.

Suguru đặt Nanako xuống ghế, hôn lên đỉnh đầu cô bé và nói cảm ơn cô bé đã rót cho mình. Gã cũng không quên hôn tóc Mimiko khen cô bé đã giúp trông em gái rất giỏi.

- Hai đứa chuẩn bị ăn cơm chiều nhé. Bố sẽ làm trứng cuộn và cà ri.

- Vâng ạ. - Mimiko và Nanako ngoan ngoãn gật đầu.

Tiệm mì Nami lại có thêm một vị khách. Cô nữ sinh Miwa dường như đã quá thân thuộc với ba bố con. Đôi song sinh thích chị Miwa lắm vì Miwa thường mua bánh kẹo đến cho.

- Nana Mimi ơi, chị có cái này xinh lắm. - Miwa vừa vào đã hớn hở, giấu đằng sau lưng gì đó làm hai bé con phấn khích tò mò.

Cô quay sang Suguru. - Anh Geto cho em một bát ramen gà nhé.

Song xoè ra hai chiếc kẹp tóc hình nơ đính đá lung la lung linh, cô chia cho mỗi đứa một chiếc, còn giúp cặp song sinh kẹp lên.

- Oa, bố ơi chị Miwa cho tụi con kẹp tóc!!!!!!

- Đẹp thế. Miwa, em.... - Suguru đang nấu mì. Gã chưa kịp nói thêm gì thì Miwa đã biết tỏng.

- Em đã nói rồi, mấy cái em mua không đắt tiền đâu. Vì em thích Nana và Mimi nên em mới mua, cũng vì thích mì nhà anh mới đến nên anh đừng bảo em giữ lại quà hay không cần trả tiền mì nhé. Em tặng đồ cho hai đứa nhỏ không phải vì muốn quỵt tiền mì của anh Geto đâu. - Miwa chống nạnh, khí thế phừng phực đoán trúng hết khiến Suguru thật sự nuốt những lời ấy vào trong. Nhưng cô cũng không làm gã khó xử, bèn nhỏ giọng xin xỏ. - Mà anh cho em thêm một lát thịt gà thì em cảm ơn ạ. Thịt gà anh làm ngon cực!!!!

- Cho em thêm bốn lát nhé? - Suguru cười hiền.

Miwa bễu môi, ngồi xuống quầy bàn hình chữ L kề với bếp. - Thêm một lát thôi ạ, ăn nhiều béo lắm.

Sau đó, Miwa được cho thêm hai lát và một ly nước mơ từ Nanako. Món trứng cuộn và cà ri của hai cô bé cũng mau chóng được bày ra đĩa. Món này thì Suguru không bán. Mimiko hỏi Miwa có muốn ăn trứng cuộn không nhưng Miwa nói mình đã đủ béo với hai lát thịt gà thêm, sau này hai cô bé lớn lên sẽ hiểu được sức nặng của câu nói này.

Mimiko lắc đầu. - Chị đâu có béo.

Nanako đồng tình. - Đúng vậy, chị Miwa xinh nhất đó. Đúng không anh ơi? Chị Miwa xinh nhất đúng không?

Cả hội giật mình vì sự xuất hiện của vị khách thứ ba trong quán. Đấy là một cậu thanh niên, cũng học cấp ba, chắc đã vào quán và ngồi xuống từ hồi Miwa đang loay hoay kẹp tóc cho hai đứa nhóc. Cậu khá rụt rè và im lặng. Bởi vậy nên chẳng ai phát hiện sự tồn tại của cậu dù cậu chỉ ngồi cách Miwa có mấy cái ghế. Duy Suguru là biết cậu đến, sắp sửa nấu xong cả bát mì shoyu cậu thường gọi.

Suguru nhớ cậu ấy tên Kokichi.

Kokichi giật mình vì bị Nanako đột ngột hỏi tới. Cậu hết nhìn Nanako rồi lại nhìn Miwa. Cuối cùng, cậu lúng túng gật đầu nhưng không dám đối diện với Miwa nữa, hình như một màu đỏ hồng đã mau chóng bao phủ vành tai.

Miwa ngại chẳng kém, bèn cười hai cái rồi vụng về đổi chủ đề.

- À mà mọi người có thấy cửa tiệm đầu phố đã được cho thuê chưa ạ? Hình như là tiệm cắt tóc đó. Hôm qua em thấy bọn họ chuyển ghế và gương vào.

Suguru đưa bát mì cho Kokichi.

Ông chú chấm gyoza vào nước tương. - Tính ra con phố đúng là chưa có tiệm cắt tóc nhỉ? Ôi mấy mươi năm rồi chú chưa đi tiệm, tóc toàn bà nhà cắt thôi, lởm chởm hết cả ra.

Nanako tự xúc một muỗng cơm đầy đến giỏi, được bố dặn phải lịch sự nên nhai nuốt thận trọng rồi mới khoe. - Tóc của cháu và chị Mimiko cũng là do bố cắt đấy ạ. Sau này lớn lên cháu sẽ cắt tóc cho bố. Tóc bố dài lắm, dài qua vai luôn cơ.

- Thật á? - Miwa chớp mắt. - Bình thường thấy anh Geto búi tóc cũng biết tóc anh dài nhưng qua cả vai luôn ạ?

- Ừ. - Suguru lau tay. - Anh thấy tóc dài cũng không phiền nên cứ buộc lên vậy thôi.

- Uầy, tóc mái của em thì phải cắt thường xuyên nên ra tiệm như cơm bữa. Đợi khai trương em thử đến đấy cắt một lần mới được. - Miwa tự nhất trí với mình xong thì ăn tiếp đũa mì.

Tiệm cắt tóc mà Miwa nhắc tới ngay ngày hôm sau đã được chở biển hiệu đến. Biển hiệu khá đơn giản nhưng lại rất to, đề chữ Gojo's có vẻ là họ của chủ tiệm. Suguru ra ngoài viết lên bảng menu đặc biệt hôm nay có bán gà karaage nên nhìn thấy. Tiệm mì Nami mỗi tuần sẽ có một ngày bán món đặc biệt, trông giống tuỳ hứng nhưng thật ra là dựa vào sở thích của Nanako và Mimiko hoặc chợ nông sản hôm ấy có gì tươi ngon vào mùa.

- Anh làm ơn dịch qua bên phải một chút nhé. Đúng rồi đúng rồi. Hoàn hảo luôn. Cảm ơn anh. - Gojo Satoru hô hào ra hiệu cho hai nhân viên lắp bảng ở trên cao. Đẩy xuống cặp kính râm gọng tròn, anh vui vẻ ngắm nhìn "đứa con" đầu tiên của mình ra đời bằng toàn bộ số tiền dành dụm được.

Suốt ba tháng qua, Satoru đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới tìm được chỗ mặt bằng này. Dù ở một con phố nhỏ nhưng cách dãy bên kia là khu dân cư đông đúc, đúng chuẩn đối tượng khách hàng tiềm năng của Satoru. Cắt uốn duỗi nhuộm, nam nữ già trẻ lớn bé, như nào Satoru cũng thầu được. Anh đã đạt chứng chỉ hành nghề với điểm rất cao đó.

Treo bảng tiệm dường như là điều cuối cùng cần làm. Satoru quyết định sẽ đón khách vào thứ Bảy, băng rôn thông báo đã được giăng trên cửa kèm theo ưu đãi giảm giá 25% cho người lớn và 30% cho trẻ em trong bốn ngày đầu. Anh nghĩ là mình nên phát thêm tờ rơi ở mấy dãy phố khác nữa.

[ Salon tóc Gojo's đường X phố Y: nơi đem lại thuật thức kì diệu cho mái tóc của bạn. Mừng khai trương lớn với chương trình giảm giá 25% cho tất cả dịch vụ và 30% cho các bạn nhỏ khi ghé thăm.]

Satoru vẫy vẫy tờ rơi ghi chi chít chữ như vậy, dưới cái nóng của trời dần ngả trưa nhưng anh vẫn cười rất tươi. Tờ rơi vơi đi rất nhanh, loáng cái đã hết một nửa. Một nửa còn lại, anh xin mấy cửa hàng gần đây cho mình để nhờ, khách ra vào cửa hàng thấy hứng thú có thể lấy một tấm, cũng là cách quảng cáo khá hiệu quả.

Bác gái bán tạp hoá, ông chú sửa đồ điện, cô chủ tiệm hoa, dì bán trà bánh, ai cũng vui vẻ cho Satoru mượn một góc đặt tờ rơi. Bên cạnh đó, mọi người cũng hỏi chuyện, hỏi Satoru bao nhiêu tuổi, ở đâu tới, làm nghề cắt tóc bao lâu rồi. Anh trả lời răm rắp, dạ cháu hai mươi bảy, chuyển đến từ Kyoto, tuy mới có bốn năm kinh nghiệm nhưng vững kéo lắm.

- Ôi chà, Satoru hai mươi bảy à, vậy là lớn hơn cậu Geto một tuổi. Còn trẻ như này thích quá. - Dì bán trà bánh đem cho Satoru một túi bánh quy bơ, tặc lưỡi cảm thán.

Satoru lễ phép nhận bánh quy. Anh thích đồ ngọt, kiềm lòng ý định nhón một chiếc ăn ngay để trả lời dì. - Cậu Geto ạ?

Dì gật gù, chỉ ngay về hướng bên phải cách đấy không xa. - Geto của quán mì Nami cuối ngõ đấy. Cả khu phố này chỉ còn cậu ấy đứng hàng hai thôi, hôm nay thêm Satoru nữa, khéo chừng hai đứa có thể làm bạn với nhau.

- Thế ạ? - Rồi Satoru xin phép dì ăn bánh quy. Bánh quy nhỏ, bỏ vào miệng một lần là hết. Bánh quy tan ra, thơm lừng mùi bơ và mang chút vị mặn.

Satoru đến quán mì tầm giờ chiều. Quán mì Nami được bày trí khá đơn giản nhưng không hề xuề xoà, mọi nội thất đều là gỗ, thực đơn được dán trên tường, chẳng khác mấy quán ramen hồi xưa là bao. Hồi còn nhỏ ở Kyoto, gần nhà Satoru cũng có một quán mì. Ông lão tự làm mì tươi hằng ngày, mùi nước dùng thơm nức mũi làm bụng anh sôi cồn cào mỗi buổi tan học ngang.

Vẫn chiếc bàn cũ ở trong góc, Nanako và Mimiko mới thức dậy từ giấc ngủ trưa. Hai cô bé ngồi ngoan ngoãn cho bố chải lại mái đầu xù.

- Bố ơi, bố cứ buộc đuôi ngựa là được rồi ạ, không cần thắt bím đâu. - Mimiko dụi mắt, song ngửa đầu xem biểu cảm chật vật của Suguru vì đang cố luồn ba lọn tóc bé tí của con gái vào những kẻ ngón tay.

- Con đợi bố chút. Bố xem người ta hướng dẫn rồi. Chắc là được thôi. - Suguru hơi cúi người, nhìn chăm chăm vào tóc như thể chúng sẽ sợ rồi nghe lời gã.

Suguru lo mọi thứ cho Nanako và Mimiko rất chu đáo. Duy chỉ có việc tóc tai, gã hoàn toàn chào thua. Tự buộc cho mình thì còn tạm nhưng cứ hễ động vào tóc các con, gã làm mãi không được, đến mức chỉ buộc đuôi ngựa như lời Mimiko, gã cũng mất tầm mười phút vì chải đi chải lại mà mặt tóc không chịu phẳng.

Hôm nay quyết định thử kiểu thắt bím cho hai con, gã đã xem rất nhiều video hướng dẫn trên mạng mà vẫn loay hoay.

Lúc gã mới thắt xong bím đầu tiên, tấm vải trước cửa quán được giở lên. Một vị khách lạ hoắc xuất hiện, anh ta cao nhồng, trên tay ôm một xấp giấy, nhìn ngó xung quanh chừng bốn, năm giây rồi mới cười tươi.

- Chủ quán cho tôi một bát ramen tonkotsu được không?

Thật ra cũng không tính là "lạ hoắc". Suguru nhớ người này chính là chủ tiệm tóc mới đến.

- Vâng, anh cứ chọn bàn ngồi thoải mái. - Suguru đáp lại. Song gã chưa đi ngay, hơi lưỡng lự giữa việc thắt cho xong hay làm mì cho khách. Mimiko thấy vậy bèn nói con đợi được, bố mau mau đi kiếm tiền đi.

Satoru nghe câu nói đáng yêu của cô nhóc thì cười thầm. Anh chọn quầy bàn một người ngồi xuống, vừa ngâm nga vừa gấp bao đũa giấy thành bệ để đũa. Suguru đứng ở trong bếp thành thục trụng mì. Giờ thì Satoru mới thấy rõ ngũ quan của gã, đẹp trai quá ha.

- À chủ quán ơi, tôi có thể để nhờ tờ rơi mừng khai trương ở đây được không? Tôi là Gojo Satoru, mới mở tiệm cắt tóc đằng đó đó, có rảnh rỗi thì thứ Bảy anh ghé thăm nha. - Satoru chỉ tay về hướng tiệm mình, ở đây nhìn ra sao thấy được, nhưng cứ chỉ thôi.

Suguru cười thân thiện gật đầu, cũng giới thiệu mình là Geto Suguru. Gã không để ý mấy chuyện tờ rơi phải đặt ở đâu khi Suguru hỏi, trái lại còn bảo anh muốn thì có thể dán thêm ngoài cửa. Satoru thấy vậy hơi ngại nên phẩy tay, bảo mình để góc này là được rồi.

Lúc này, Nanako lững thững bước ra, cầm hộp giấy ăn đã được xếp đầy đến cho Satoru. Cô bé được bố buộc tóc trước chị nên ngồi bỏ khăn giấy vào hộp vơi giúp bố, trùng hợp là hộp trên bàn Satoru.

- Chú là hàng xóm mới ạ? Chú Gojo? Con tên là Geto Nanako. - Cô bé tự giới thiệu với giọng phấn khởi.

- Chú Gojo chào Nanako nha. Hai đứa ai là chị ai là em vậy? - Satoru khẽ nâng mắt nhìn đến Mimiko. Sinh đôi dễ thương quá.

Mimiko lễ phép. - Cháu tên Mimiko, là chị ạ.

- Chú chào Mimiko.

- Cháu chào chú Gojo ạ.

Nanako lại chêm vào câu cửa miệng. - Chú Gojo hãy đến ủng hộ bố con nha. Bố con tự làm mì, tự hầm thịt, không phải mua mối bên ngoài đâu ạ.

Ngoài sự mong đợi, Satoru móc nghoéo với cô bé, hứa thèm ramen sẽ chỉ đến đây ăn thôi.

- Để chú buộc tóc lại cho Nanako nhé, lỏng hết rồi. - Nghoéo tay xong, Satoru mềm giọng đề nghị giúp đỡ.

Nanako sờ tóc mình, định nói cái này bố Suguru mới buộc nhưng nghĩ lại, bố vừa giật mình vì có người biết bố dở buộc tóc kìa nên thôi.

Thấy Nanako hơi do dự, Satoru tưởng cô bé không dám nên hỏi sự đồng ý của Suguru. - Được không anh chủ quán?

Suguru đang cắt lát thịt heo tonkotsu, cười gượng nói vâng nhưng thật ra đau lòng quá, như bị người ta găm trúng tim đen vậy.

- Nanako thích kiểu buộc như nào nào? - Satoru để cô bé quay lưng lại với mình, cẩn thận gỡ chun buộc tóc tránh làm đau.

Nanako tròn xoe mắt, được chọn kiểu luôn? Song cô bé chỉnh tư thế, ngồi thẳng người để Satoru dễ buộc tóc hơn. - Kiểu nào cũng được ạ.

Satoru gật gù, hứa hẹn sẽ làm cô bé xinh như công chúa. Chưa đầy năm phút, anh đã thắt xong hai bím cho cô bé thành kiểu vòng hoa. Bím tóc chặt tay nhưng không gây đau đầu, lại còn đẹp, Nanako thích lắm, nhảy cẩng lên cảm ơn chú rối rít.

Bát mì nóng hổi đã ra lò, Suguru chồm qua quầy để đặt mì xuống cho Satoru, tiếc là mình bận làm mì nên không quan sát được Satoru thắt như nào. Mimiko thấy tóc xinh của Nanako thì ngưỡng mộ lắm, nhưng cô bé không dám đòi. Mặc kệ bát mì, Satoru ngoắc Mimiko, bé con đừng ngại, chú thắt tóc cho.

- Tặng chú Gojo cốc nước mơ. - Khách quý lắm, Nanako mới chia nước mơ bố ủ cho hai chị em. Cốc nước mơ lạnh, chua chua ngọt ngọt, uống khi ăn ramen rất hợp. Đồng thời, một đĩa tôm tempura cũng được đặt xuống. Hôm nay nhà Geto ăn cơm tempura nên Suguru đã chiên vài con cho Satoru, không có trong menu đâu.

- Cảm ơn anh đã giúp thắt tóc. - Suguru húng giọng.

Satoru nhìn món tempura chiên vàng, xong nhìn Suguru, rộ lên nụ cười. - Tôi thích tempura lắm luôn.

Khi cười, vầng mắt anh bừng sáng.

Mắt của Gojo Satoru rất đẹp, như triệu vì sao xa hội tụ trên dải cực quang xanh biếc lung linh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro