His decision - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru đã có một giấc mơ dài.

Cậu ở trong giấc mơ đã chết khi cố gắng cứu một ai đó.

Giấc mơ chân thực tới nỗi cậu cảm tưởng rằng ở bụng cậu thật sự có một viên đạn đang găm vào.

Không biết người cậu cứu là ai? Người đó sau khi được cứu có sống tốt không. Nếu mà sống không tốt, há chẳng phải phí công cậu chết vì người đó sao.

Nghĩ nhiều đau đầu, Satoru vươn mình, ngái ngủ bước xuống giường. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài, vì cậu có lớp học quản lí cái gì gì đấy mà bố cậu sắp xếp cho.

Tập đoàn cái con khỉ. Cậu muốn được tư do bay lượn ngoài thành phố kìa!

Đã gần tới Giáng Sinh rồi, cậu muốn xuống phố ngắm cảnh, những đồ trang trí mà mọi người chuẩn bị để đón ngày lễ. Và nếu cậu đã muốn vậy thì chẳng ai có thể cản cậu được.

Đến cuối cùng, Satoru đưa ra quyết định.

Còn lâu cậu mới đi học trong kì lễ. Cúp luôn cho nó lành.

Một cách thuần thục, cậu thiếu gia trốn ra khỏi tầm kiểm soát của người quản gia, vác theo máy ảnh đi lượn phố.

Cậu chụp được nhiều lắm, từ phong cảnh cho tới hoạt động của con người. Tất cả đều như đang bừng sáng, khiến Satoru rất thích thú khi ngắm lại những bức ảnh.

Sau này cậu nhất định phải cho ra đời những tấm ảnh đẹp tới mức mà những bảo tàng của các quốc gia khác phải trưng bày lên.

"...?"

Deja vu à? Sao lại cảm giác như cậu đã trải qua chuyện này rồi nhỉ.

Satoru nhún vai, deja vu thì deja vu, chẳng sao cả.

Bỗng máy báo rằng cuộn phim đã hết. Satoru tìm tòi trong túi đeo chéo của mình, tìm cuộn phim mới để thay.

Lấy được cuộn phim mới, Satoru hí hửng thay vào máy. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu lại là một tấm ảnh đã được rửa, len lỏi trong những đồ dùng trong túi.

Cậu tò mò lấy ra xem, trong ảnh là một người con trai có mái tóc dài quá vai, để xõa, đang nhìn vào ống kính của cậu mà cười rạng rỡ.

Satoru thắc mắc về nguồn gốc của tấm ảnh, nhưng ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của cậu khi nhìn thấy nó lại không phải.

Cậu ấy đang tỏa sáng.

Rất xinh đẹp và lung linh.

Cậu ngây người, chạm vào khuôn mặt trong tấm ảnh ấy.

Tại sao người này lại cho cậu cảm giác quen thuộc?

Cậu đâu có biết ai trông như thế này.

Bỗng giấc mơ đêm qua lướt ngang tâm trí cậu, kí ức về giấc mơ đó của cậu mới rõ ràng hơn một chút.

Người con trai cậu cứu cũng có mái tóc dài.

Satoru nhìn tấm ảnh. Đây là một sự trùng hợp sao?

Sau một hồi nảy ra vô vàn giả thuyết khiến đầu ong ong, Satoru đi tới cửa tiệm bánh ngọt mà cậu hay ghé, nơi mà cậu tìm kiếm sự vui vẻ.

"Hi!"

"Gojo đấy à. Lại đi chụp ảnh sao." Nghe thấy giọng điệu hứng khởi quen thuộc, nhân viên trong quán vẫy tay chào với cậu. "Hôm nay ăn gì đây?"

"Có gì mới không?"

"Sắp rồi, vài ngày nữa." Mấy người họ ra vẻ bí mật, khiến cậu hết sức là tò mò. "Tiết lộ chút đi?"

"Không được, không được." Nhân viên ở đó cười đùa, chỉ vài phút ngắn ngủi ở trong cửa hàng, cậu đã khuấy động bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Vậy như cũ nhé."

"Được, chờ một chút." Không lâu sau họ đã nhanh chóng gói xong đồ cho cậu. "Tặng thêm cho cậu một chiếc Shio daifuku. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tiệm chúng tôi."

"Ể, nhưng tôi không thích ăn mặn." Satoru chu mỏ.

"Không sao? Xin lỗi, vậy để tôi đổi cho cậu cái ngọt nhé!" Ngay lập tức cậu nhân viên chạy ào đi đổi cho cậu một chiếc daifuku khác.

Không hiểu sao, Satoru bất chợt lại nhớ tới một kí ức không thuộc về cậu.

Về một người con trai cũng nói câu tương tự.

'Chọn Mont Blanc đi, cậu đâu thích ăn mặn.'

Ai thế nhỉ?

Satoru nhíu mày, mọi chuyện kì lạ đều xảy ra gần đây. Đầu tiên là cậu có giấc mơ mình chết khi xả thân cứu người, sau đó là tấm ảnh của một người con trai mà cậu không hề quen biết, bây giờ thì lại là câu nói của ai đó mà cậu không nhìn rõ mặt trong kí ức.

Và điên hơn nữa là hình như chúng đều hướng về cùng một người.

Bước ra khỏi tiệm bánh, Satoru không có sự vui vẻ như thường ngày, thay vào đó những điều diễn ra ngày hôm nay khiến cậu phải nghiêm túc suy nghĩ.

Lạc trong suy tư, cậu đã về nhà lúc nào không hay. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi, nếu bắt đầu nó bằng một cơn ác mộng, thì xin hãy kết thúc bằng một giấc mơ đẹp.

Satoru ngả lưng xuống giường, tay mân mê tấm ảnh mà cậu tìm thấy trong túi chiều nay.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

"Tại sao lại khiến tôi bận tâm đến vậy."

"Không biết có phải là cậu cũng đang tìm tôi không."

Mệt nhoài, Satoru khép mi, trong khi nụ cười của người con trai ấy in hằn vào tâm trí cậu.
.
.
.

Đã nhiều ngày kể từ lần cuối cậu suy nghĩ về người con trai kia.

Hôm nay Satoru đã mơ.

Cậu mơ thấy mình ở trong một khoảng không vô tận, bị bao trùm bởi bóng tối.

Bỗng một tia sáng lóe lên, và cả không gian như bừng sáng. Một người phụ nữ đang ôm một chàng trai trong lòng.

Nhưng người phụ nữ đang đau khổ, và chàng trai có lẽ đã hi sinh với thanh gươm xuyên tim.

Là một bức tượng. Satoru ngẩng đầu nhìn ngắm, một lần nữa cậu cảm thấy thật quen thuộc.

'Tại sao cậu tìm tới ta?'

Satoru không hiểu, cậu mở miệng ra muốn nói, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.

'Cậu, và người cậu yêu, đã mắc phải một lời nguyền.'

'Cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc ngắn ngủi bên cạnh người cậu yêu.'

'Giống như chúng ta.'

Satoru ngắm kĩ bức tượng để hiểu được những gì mà vị thần này, có thể gọi là vậy, đang nói tới.

À, có lẽ ý bà là bi kịch được khắc tạc trước mắt cậu đây cũng chính là điều đã chia cắt, nhưng đồng thời cũng buộc cậu và người cậu yêu lại với nhau.

Khổ nỗi cậu đã nào có yêu ai.

Nhưng cũng ngay tại giây phút ấy, đại não cậu phát lại một chuỗi những kí ức không thuộc về cậu, ồ ạt ào tới, xâm nhập tâm trí cậu.

Satoru ngã khuỵu xuống, những gì đang quay trở lại với cậu hiện lên như một thước phim tua nhanh, khiến cậu cảm thấy choáng váng.

"Sao cậu lại muốn biết tên của tôi? Lừa đảo à?"

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Chọn Mont Blanc đi, cậu đâu thích ăn mặn."

"Sao chụp toàn tôi thế này."

"Đưa tôi xem nào."

"Về nhà đi."

"Đừng để bị lạnh."

"Tôi cũng yêu cậu."

Satoru thở dốc, cậu đang xử lí những thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận.

'Hãy kết thúc lời nguyền này.'

'Gojo Satoru.'

Satoru bừng tỉnh, cậu bật dậy, cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhớ ra rồi.

Cậu nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi.

Về cuộc đời trước đó của cậu, về bức tượng ở thánh đường, và về cậu ấy.

Geto Suguru.

Người mà cậu đã yêu đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro