My decision - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng ở đó, nhìn người ấy toàn thân đều là vết thương, không động đậy.

Cả người hắn chết lặng, không cử động nổi nữa.

Cậu ấy bị thương rồi.

Hắn loạng choạng, đôi chân lê từng bước lại gần, bàn tay run rẩy, cố gắng chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền kia, đau đớn gục xuống.

Hắn ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt.

Dù cho cả cơ thể hắn đang gào thét, nhức nhối lên vì có những vết thương vẫn đang hé miệng, nhưng hắn lại không màng tới cơn đau xác thịt ấy. Cái đang dày xé hắn đến cùng cực là sự lạnh lẽo, của thân thể không còn nhiệt độ của một con người, đang nằm trong vòng tay hắn.

'Điều ước của ngươi là gì?'

Nước mắt hắn rơi xuống gò má của người ấy.

Làm ơn, hãy tỉnh lại đi.

"Tôi ước.."

"Cậu ấy chưa bao giờ gặp tôi."
.
.
.

Ngồi trong xe, Satoru tay chống cằm, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí nhộn nhịp, ngoài kia rất đông đúc và náo nhiệt, Giáng Sinh đã gần tới, là dịp mà trẻ con thì sẽ được nhận quà, thanh thiếu niên thì được vui chơi, người lớn thì tận hưởng thời gian bên gia đình. Một tuần lễ tuyệt vời như thế, vậy mà cậu lại không được tham gia.

"Tại sao tôi phải đi học quản lí gì đấy?"

"Là quản lí kinh doanh, thưa cậu chủ. Ông chủ rất nóng lòng muốn cậu thừa kế tập đoàn của gia tộc chúng ta." Người quản gia có tuổi ngồi tại ghế lái, rất kiên nhẫn trước cậu chủ ngang bướng của mình.

"Nếu nóng lòng thì nên đi khám đi, có khi ra loét dạ dày đấy." Satoru cằn nhằn. "Mà đã nói bao lần là tôi không thích kinh doanh, đến bản thân còn chưa hiểu đã đi lo tới tâm lí người tiêu dùng, nào là kích cầu, đánh vào giá rẻ, sale này sale nọ, sasa lele."

"Cậu chủ, đó là truyền thống của gia tộc Gojo rồi. Trách nhiệm của thế hệ sau là thừa kế và phát triển sự nghiệp của gia tộc.."

"Blah blah blah, đó là mang danh nghĩa trách nhiệm để ép buộc, ép buộc! Mà tôi thì muốn được tự do. Cùng lắm thì tôi bỏ cái họ Gojo này đi, lấy cái tên mới, bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi." Nhắc tới nghệ thuật là Satoru lại cười ngoác miệng, vừa lúc đó đầu nhảy số, lợi dụng xe đang dừng đèn đỏ, cậu mở cửa, nhảy vọt ra ngoài vỉa hè.

"Cậu chủ?" Người quản gia quay đầu hoảng hốt, cậu chủ của ông lại chỉ cợt nhả vẫy tay chào, "Tôi sẽ về vào đêm muộn, tiết học này giao cho ông, nhớ đừng khóa cổng để tôi còn về được nhé!", rồi chạy mất.

Satoru chạy ngược lại so với dòng người, tay rất cẩn thận ôm chiếc máy ảnh đang đeo vất vưởng trên cổ. Cậu cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang len lỏi trong cơ thể, thích thú tới mức nhảy lên cao một cái rồi mới chạy tiếp.

Tách!

Qua rất nhiều mùa lễ hội, nhưng Giáng Sinh vẫn luôn mang tới cảm giác đặc biệt cho Satoru. Cậu rất thích cái cảm giác đối ngược trong màu sắc chủ đạo của ngày lễ này. Còn hơn một tuần nữa mới tới Giáng Sinh, nhưng khắp nơi đã nô nức chuẩn bị.

Nhìn vào màn hình, khung cảnh nhộn nhịp trước mắt kia đã hoàn toàn lọt vào ống kính của cậu. Satoru khoái chí soi từng chi tiết của ảnh, trong đầu thầm cảm thán sao bản thân lại có thể chụp ra một tấm hình hoàn hào từ hình thức tới nội dung như thế.

Lang thang trên phố, chỉ một hồi mà cậu đã cho ra một cuộn phim chứa ảnh Giáng Sinh rất bắt mắt. Đầy đủ từ những hoạt động của lễ hội hay phong cách trang trí ngày lễ của những cửa hàng, cho tới phong cảnh khi những bông tuyết dần bao trùm cả không gian. Mọi thứ trong tầm mắt của cậu đều hóa tuyệt tác, mọi thứ trong ống kính của cậu đều tỏa sáng rực rỡ.

Lạc trong suy tư, đèn xanh đã được bật từ bao giờ. Satoru vội vã băng qua đường, dáng người cao lớn cùng mái tóc trắng muốt hoàn toàn làm nổi bật cậu trong đám đông.

Trong khi đang tập trung băng qua đường, bỗng có một kẻ len lỏi tới từ phía sau, giật lấy cái túi chứa toàn cuộn phim quan trọng của cậu, cứ thế mà lao đi mất.

Satoru đơ ra vài giây, rồi chóng chạy theo, hết sức là lo cho cái túi mà tên kia vừa cướp. Trong đó cũng không hẳn là có tiền bạc đá quý kim cương gì, nhưng mà trong đó là cả một thế giới cuộn phim của cậu. Bao nhiêu là ảnh cậu chụp và chưa được chụp, bảo mất là mất thế nào được?!

Qua đường, cậu phóng nhanh đuổi theo theo tên cướp, chỉ trong chốc lát đã đuổi đến chỉ cách hắn vài mét. Giờ mới thấy tác dụng của chân dài, ngoài hút được phái nữ ra còn chạy rất nhanh nữa.

"Này, trong đấy không có tiền đâu!" Tiền ở trong túi áo, chứ trong đó chỉ có phim ảnh của cậu thôi. Mà phim ảnh của cậu thì cực kì quan trọng!

Tên cướp sợ hãi và lo lắng, bắt đầu hất đổ đồ đạc ven đường để chặn cậu, Satoru vì bất ngờ mà suýt nữa bị thương.

"Chơi đểu thế!" Cậu cực kì bức xúc!

Từ trên cao, có người bị đổ xô nước ngoài ở ban công, tên cướp vì thế chạy qua mà ướt nhẹp, cái túi của cậu cũng dính phải không ít. Satoru há hốc miệng, "Tránh xa khỏi nước với nhiệt cho tôi nhờ!" Nhòe mất ảnh của cậu thì sao? Hắn có đền được không?

Đến ngã tư, tên cướp chột dạ, thấy Satoru rất quyết tâm muốn lấy lại túi, như vậy thì việc hắn bị ném vào đồn cảnh sát là không thể tránh khỏi. Hắn xoay đầu nhìn cậu, rồi bỗng nhiên rẽ trái, ném cái túi về phía lòng đường.

Satoru từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn theo vái túi quý giá của mình, thấy nó chuẩn bị lăn lê trên mặt đường, cậu bật lên, lao ra đỡ lấy cái túi ngay phút chót. Cậu ôm được cái túi, lăn mấy vòng trên đường mới thôi.

Giữa ngã tư mặt đường, Satoru nằm lăn ra, đầu vẫn còn đang ong ong. Rồi cậu kéo túi ra kiểm tra, hình như cuộn phim của cậu không chịu thương tổn nào cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mà quên mất mình đang ở giữa lòng đường.

"Cậu trai! Hãy đứng dậy đi!"

"Có xe tới kìa!"

Lúc này Satoru mới hoảng hồn bò dậy, cố gắng chạy về phía vỉa hè mà chân lại bước hụt, vấp ngã.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Biết thế này thà ngồi xe đến tập đoàn rồi lúc đấy trốn ra ngoài sau!

Vào khoảnh khắc ấy, một người con trai chạy tới và vồ lấy cậu, kéo cậu ra khỏi tầm mũi xe ô tô. Hai người ngã nhào trên vỉa hè, đâm sầm vào một giá tạp chí, vương vãi khắp nơi.

"Suýt thì chết!" Satoru tay vẫn ôm túi phim của mình, lồm cồm đứng dậy, tìm kiếm người đàn ông vừa cứu mình trong gang tấc.

Một người con trai cao lớn với bờ vai rộng, mái tóc dài quá vai, buông thõng. Bóng lưng che khuất cả ánh mặt trời, khiến những người ở đằng sau bóng hình ấy đều rất an tâm.

"À, khoan đã!" Satoru gọi với theo khi đang xếp lại giá tạp chí bị mình làm đổ. Người kia chuẩn bị đi mất. "Cảm ơn vì khi nãy đã cứu tôi. Tôi sẽ tạ ơn cậu xứng đáng."

Không trả lời.

"..."

Vẫn không trả lời.

"..."

Ô hay?

Chưa từng có ai đối xử với bổn thiếu gia như thế cả!

Trước giờ cậu quen lời nói của cậu nói ra là có tới chục, tới trăm người nghe, thế mà ở đây cậu lại không được coi trọng. Người ta đã hạ mình xuống như thế rồi mà còn không trả lời cậu à, cái người này còn dám khinh khỉnh hơn cả cậu nữa!

Satoru hậm hực đuổi theo, không biết tại làm sao nhưng mà cái người sao nhìn đã thấy ghét. Hình như là vì con người không thích thấy ai giống với mình. Satoru đi tới, vỗ vào vai cậu ta, hết sức là muốn gây chuyện. Kệ là người ta có vừa cứu mình hay gì nữa, cậu cáu kỉnh, "Này, tôi đang nói chuyện với cậu.."

"Đấy..."

Ôi.

Một khuôn mặt góc cạnh, tỉ lệ những bộ phận hài hòa, đẹp như được tạc từ tượng ra vậy. Đôi mắt sâu hút hồn, khiến cho những người đã lỡ đắm chìm vào sẽ không thể dứt ra được.

Satoru ngớ người ra, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người mà có vẻ đẹp sánh ngang được với cậu như vậy.

Satoru đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.

Tới lúc cậu hoàn được hồn lại thì người ta đã đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro