Tình Ta Như Một Bức Tranh Dịu Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những buổi chiều, Geto trượt tay lên cuốn sổ phác họa, nhìn bóng hình dấu yêu đang tựa người vào ghế và mi mắt rũ xuống nghỉ ngơi. Nắng chiều đang tạc lên người một ánh sáng dịu nhẹ, làn da hắt lên đỏ dịu màu nắng, từng sợi tóc bạc như lấp lánh lên và khẽ rung rinh. Nắng chiều đã tô điểm lên, một vẻ mơ hồ cho con người đã đủ đẹp để khiến lòng người xao động, đủ để khiến cõi lòng tràn yêu thương.

Tựa như một bức tranh nghệ thuật đẹp đến mơ hồ. Như sợ khoảnh khắc này trôi vụt mất đi không thể quay trở lại, Geto vội vàng cầm bút lên, phác họa ngay bóng hình người thương.

Tiếng bút chì lướt trên giấy giữa không gian tĩnh lặng. Đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Linh hồn của một nghệ sĩ đang cảm thán về vẻ đẹp siêu thực hiển hiện trước mặt. Geto như chìm đắm trong vẻ đẹp chẳng hề có hồi kết, chỉ muốn mãi mãi dõi mắt theo, mãi mãi trân quý, rót cả ánh chiều dìu dịu vào trong con tim này. Đôi tay như đang run lên vì phấn khích, vì bóng hình người thương đã dần thành hình và mãi mãi chôn chặt tại nơi trang giấy, chẳng thể nào mất đi.

Khoảnh khắc này sẽ không trôi đi mất, vì những nét bút phảng phất đã lưu giữ người tại nơi đây rồi.

Geto biết rằng người thương của mình rất đẹp. Đẹp đến nao lòng, đầy yêu dấu, đến phi chân thực, chỉ muốn tôn thờ. Tựa như bức tượng của thánh thần đã được thổi linh hồn vào, nhảy múa, sinh động, như Gojo là một đức tin tôn nghiêm mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Đột nhiên Geto cảm thấy lo sợ.

Đặt chiếc bút chì và bức tranh còn đang dang dở, Geto bần thần tiến về phía người, cúi đầu xuống và ngắm nhìn yêu thương đang say ngủ. Đột nhiên con tim run khẽ lên, nếu bây giờ tôi chạm vào, liệu người sẽ tan biến chăng?

Nếu bây giờ tôi chạm vào, liệu người sẽ trôi đi chứ? Trước vẻ đẹp phi chân thực đến độ như giấc mơ này, Geto rụt rè vươn tay chạm vào người thương, trượt nhẹ nhàng trên từng tấc da thịt đổ ánh chiều tà dìu dịu.

Là thật. Người đang tồn tại.

Cõi lòng nghệ sĩ đôi khi lạ lùng hư ảo đến thế. Vì Geto yêu vẻ đẹp rực rỡ ấy đến kinh hồn.

Linh hồn của cái đẹp đã ngừng những ảo mộng một đức tin chói lòa chẳng thể chạm tới, và xác thịt khát cầu đang thở phào nhẹ vì người vẫn đang ở đây.

Tôi yêu người quá.

Đôi tay nghệ sĩ mơn man khẽ trên mặt dấu yêu. Hướng người xuống, đôi mắt khẽ khàng khép hờ, và đôi môi hướng đến đích đến đã lựa chọn.

Môi chạm môi, thật dịu dàng.

Được hôn lên vẻ đẹp kinh diễm khiến cõi lòng như xao động. Con tim nóng rẫy, cơ thể cũng nóng bừng. Chút khát khao của tuổi xanh bắt đầu len lỏi, cơ thể đang dồn dập cầu xin muốn được dịu dàng vuốt ve.

Biết là sẽ chẳng ai phát hiện đâu, con tim bắt đầu thôi thúc những gì chủ nhân mong muốn. Geto rụt rè đưa lưỡi ra, chạm vào kẽ răng, và vô tình nếm được vị mật ngọt trên bờ môi căng tràn của dấu yêu.

Kẻ nghiện đồ ngọt thì con tim và linh hồn cũng ngọt ngào như thế. Như bị kích thích bởi hương vị bất chợt, Geto càng đắm chìm như chẳng thể dứt ra.

Cả người tựa vào đối phương, cách lớp quần áo nhưng vẫn ma sát nóng rẫy bừng bừng. Geto ngày càng khao khát, trượt dọc đôi tay khắp người dấu yêu, khiến bản thân cũng trở nên kích tình. Muốn chạm vào nhiều hơn nữa, tiếp tục, chẳng thể nào muốn dừng lại.

Cho đến khi một đôi tay bỗng siết chặt lấy eo, kéo cả hai càng gần nhau hơn nữa. Geto bị chiếc lưỡi từ đầu chỉ nằm yên bất động, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt đến muốn nghẹt thở.

Môi lưỡi quấn quýt, da thịt khát cầu. Gojo nhẹ nhàng nghiêng người, ấn người thương xuống bàn và kéo dài nụ hôn triền miên mãi hoài không dứt. Hôn đến dạt dào, hôn đến nghẹt thở, chỉ khi cùng nhau bật ra những rên rỉ nhẹ trong cuống họng, thì mới ngưng lại.

Cả hai mang khuôn mặt nóng rẫy như ánh chiều, và cũng phủ màu đỏ rực của bầu trời khiến sắc hồng càng hồng hơn nữa. Yêu con người trước mặt đến điên cuồng, đến muốn dâng hiến tất thảy, chẳng lo rằng tương lai có ra sao.

Thanh xuân xanh biếc rực rỡ có sắc hồng tô điểm. Như nét chấm phá trong muôn hình muôn vẻ mà ta đã cùng trải qua.

"Chúng ta cùng về phòng đi". Cả hai cùng đồng thanh.

Đứng hình một chút bởi sự ngờ nghệch, rồi cả hai bỗng phì cười. Nắng chiều đang đổ ánh dịu dàng rất đẹp, và họ biết, họ đang khát cầu nhau.

Mong muốn hòa nhập đang chảy tràn con tim.

Rồi chìa tay, rồi đối phương nắm lấy. Trước khi đi, Geto, còn cầm theo cuốn sổ, định sẽ khoe với người thương khi cả hai đã khát khao xong màu tình.

Cánh cửa dần khép lại, và nắng chiều dịu nhẹ vẫn còn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro