Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Getou Suguru đang đơn phương một ai đó.

Một ai đó thật thân quen, điều này vừa không có gì quá ngạc nhiên nhưng cũng thật ngoài dự kiến.

Cả trường Cao Chuyên ai cũng rõ ràng về việc đó, còn coi như điều đã biết từ lâu. Chỉ có Geto Suguru, chỉ có mình hắn là ngỡ ngàng về mối tình cảm chợt tới ấy.

"Satoru? Tớ còn tưởng cậu đã thích cậu ta từ lâu lắm rồi đấy, Getou."

Lâu sao? Lâu là từ khi nào vậy nhỉ? Kể từ khi hai đứa gặp nhau hay là từ lần đầu tiên cùng nhau làm nhiệm vụ? Hắn cũng chẳng còn nhớ rõ đoạn tình cảm này bắt đầu từ đâu và vì lý do nào lại sinh sôi nảy nở, chỉ biết rằng trái tim này đã rung rinh trước người con trai mang đôi mắt chứa cả bầu trời ấy. Satoru, Gojou Satoru, người bạn thân nhất.

My one and only.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ về ngày hai đứa gặp nhau, đó là một ngày hạ đẹp trời với tiếng ve kêu vang ngoài cửa sổ. Gojou Satoru đã đứng đó - trên bục giảng mới gương mặt lạnh tanh, đôi mắt xanh cùng mái tóc trắng. Người trong giới Chú Thuật ngày ấy ai cũng từng nghe tới cái tên này, cậu thiếu gia nhà Gojou sở hữu Lục Nhãn trăm năm có một và tất nhiên Suguru không phải là ngoại lệ. Họ nói rằng cậu là người mạnh nhất, không, là "vũ khí" mạnh nhất của nhân loại hiện giờ.

Và Suguru không thích cách gọi ấy một chút nào cả. Con người là con người, dù cho Satoru có sở hữu Lục Nhãn đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn chỉ là con người mà thôi. Một người trần mắt thịt với hỉ nộ ái ố. Ai mà chẳng có điều đó, chỉ là cậu lúc đó chưa thể hiểu nó và thể hiện nó ra ngoài. Việc này thì cũng có gì to tát lắm đâu, bởi hắn nghĩ rằng mình sẽ có thể giúp người con trai ấy lấy lại được những thứ xúc cảm tươi đẹp vốn có. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỉ có một mình Suguru.

Tình cảm của cả ba đứa năm nhất bắt đầu trở tốt đẹp lên trông thấy sau một lần đi chơi đến đêm muộn mới về ký túc xá. Đó không phải là lần đầu hắn đi chơi đêm, nhưng lại là lần đầu bản thân cảm thấy vui đến thế. Ba người bọn họ đã đi hết từ quán này sang quán khác, mua đủ loại đồ ăn thức uống và mấy món đồ lưu niệm linh tinh. Và cũng từ lúc ấy, trái tim của họ, đúng hơn là trái tim của Satoru đã mở rộng ra để đón nhận thế giới. Gojou Satoru, người được mệnh danh là kẻ mạnh nhất ấy hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ thích đồ ngọt mà thôi, chỉ là một đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới rộng lớn với bao niềm thích thú.

Cậu chỉ là một đứa trẻ thiếu sự định hướng trong chính con đường mình đi, bởi vậy nên mới đóng chặt lại những cảm xúc trong tim để không ai có thể tổn thương đến nơi yếu mềm ấy. Nhưng hiện tại...

"Satoru, cậu sẽ tin vào quyết định của tớ chứ?."

Tớ sẽ làm kim chỉ nam của cậu từ giờ cho đến mãi mãi, được không?

...

"Tớ tin cậu."

"Không sao đâu, bởi vì chúng ta là kẻ mạnh nhất."

"Chẳng phải có Suguru ở đây rồi sao?"

Không biết khi nói ra những lời ấy Satoru đã nghĩ gì và cảm thấy ra sao nhưng Getou Suguru thì cứ mãi lụi tim vì những điều ấy. Đó là hạnh phúc, là dấu hiệu cho mối tình cảm đơn phương này sắp biến thành hai phía, hay chỉ đơn giản là những ảo tưởng của cậu trai trẻ mới lớn đang rơi vào tình yêu đầu đời. Mà dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng có gì quan trọng lắm đâu, chỉ cần Satoru đặt niềm tin và luôn giữ nụ cười ấy với hắn thì cái chỉ cần tình cảm một phía thôi là quá đủ rồi.

Đó là những suy nghĩ ngây ngô trong những ngày tháng ban đầu ấy. Nhưng rồi ngày qua ngày, khi tình cảm ngày một lớn hơn và tràn ra khỏi "bình chứa", Suguru lại khao khát một thứ gì đó lớn hơn thế nữa. Hắn không còn muốn mối quan hệ của họ chỉ dừng ở hai chữ bạn thân, không còn muốn mần non lặng lẽ vươn lên trong thầm lặng, không muốn cho đoạn tình cảm này chỉ có một mình mình nuôi nấng.

Suguru muốn có sự hồi đáp từ Satoru của hắn cơ.

...

"Suguru, cậu đến muộn."

Và rồi khi lời yêu chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi thì đã nhanh chóng bị chôn vui trong những éo le và khổ đau của đời người. Từ ngày chứng kiến Satoru bế Amanai ở trên tay, giữa những nụ cười và tiếng vỗ tay vang dội ròn rã, Suguru đã không còn có thể nghĩ tới những lời yêu thương mà mình chuẩn bị, không còn tâm trí. Ngày đó hắn đã được chứng kiến sắc xanh đẹp nhất trong đôi mắt của người thương, nhưng tiếc đó là cái xanh vô hồn và lạnh lẽo đến thấu tận tâm can mà hắn không bao giờ muốn nhìn lại.

Kim chỉ nam của Satoru đã bắt đầu lung lay từ giây phút ấy, sợi dây lý trí và định hướng ban đầu dường như đã sụp đổ và tan biến vào bầu trời đen. Hắn biết rõ bản thân mình đang ra sao và luôn tự nhủ bản thân rằng "Đừng lung lay", cái xấu của con người đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã từng chấp nhận để bảo vệ, vậy tại bây giờ lại đi đến bước này?

"Từ giờ chúng ta không thể giao hết việc cho anh ta được sao?"

Không thế được đâu, bởi Satoru ấy cũng biết mệt mà. Dù cho cậu đã trở thành "kẻ mạnh nhất" nhưng cậu vẫn chỉ là Satoru thôi. Chỉ là.. Gojou Satoru của tớ thôi mà?

Nếu như thế giới này không có nguyền hồn được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực ấy của lũ khỉ ấy thì liệu rằng mọi thứ có tốt đẹp hơn? Liệu rằng chúng ta có thể trở lại được như trước đây, bên nhau, yêu nhau và nhiều hơn thế nữa. Có phải chúng ta vẫn sẽ cùng Shoko xem những bộ phim với đủ cung bậc cảm xúc, có phải vẫn sẽ cùng nhau đi dạo phố và thỉnh thoảng chọc ghẹo hai đứa khóa dưới của tụi mình chứ không phải là mỗi đứa một nơi, ai ai cũng bận rộn?

Nếu như thế giới này thực sự như thế, có phải cậu vẫn sẽ là Gojou Satoru, tớ vẫn là Getou Suguru chứ không phải là kẻ mạnh nhất và nguyền sư tồi tệ nhất lịch sử?

"Cậu đến muộn, ."

"... Suguru. [_____]"

"Ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ vào phút cuối chứ."

Nếu thực sự còn có kiếp sau, cậu vẫn sẽ đợi tớ chứ? Tớ không phủ nhận những tội lỗi mình gây ra và cũng sẽ không hối hận vì nó. Nhưng Satoru à, điều tớ còn hối hận duy nhất đó là chưa thể nói ra những điều cất giấu trong tim, không thể cùng cậu đi xa hơn trong kiếp này được thêm nữa.

Tớ vẫn sẽ yêu, chỉ là không còn chung lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro