Mộng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Satoru.'

'Satoru.'

Cậu từ từ mở mắt, để thấy bản thân đang ở trong một bốt điện thoại.

'Satoru, cậu có đó không?'

Satoru ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, khi trong đầu vẫn còn hàng ngàn câu hỏi vì sao thì bị giọng nói quen thuộc đánh thức. Cậu lờ mờ gọi, "Suguru à?"

'Không tớ thì ai.'

"Sao tớ lại ở đây nhỉ." Satoru nhìn xung quanh một lần nữa, chắc chắn là bản thân không có một kí ức nào về chuyện này, bắt đầu nhíu mày. "Tớ có dùng bốt điện thoại bao giờ đâu."

'Hửm? Cậu quên à, giờ cậu phải dùng thường xuyên đó, nếu muốn gọi cho tớ.'

"Hử? Tớ gọi cậu làm gì, chúng ta sống chung mà?" Satoru vẫn chưa hiểu mô tê gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Suguru ở đầu dây bên kia cười, 'Tớ đi công tác nước ngoài rồi mà. Cậu nhớ tớ đến đãng trí rồi à?'

"Công tác nước ngoài?" Thành thật mà nói, Satoru không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. "Sao tớ không nhớ gì hết nhỉ?"

'Cậu mệt rồi? Bên đó cũng muộn rồi nhỉ, nghỉ ngơi đi, Satoru. Mai cậu còn phải tới xưởng vẽ hoàn thành bức tranh đang vẽ dở mà.'

"À.. Hình như thế." Dường như đã có một phần nào đó trí nhớ được thông suốt, nhưng Satoru cau mày, xoa bóp trán. "Suguru, tớ sẽ gọi lại cậu sau nhé. Tớ hơi mệt."

'Ừ, không vội, tớ đợi điện thoại của cậu.'

'Nghỉ ngơi nhé.'

"Ừ. Yêu cậu."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng một lát, rồi bật cười đáp lại, 'Ngủ ngon, tớ cũng yêu cậu.'

'Tút tút..'

Rời khỏi bốt điện thoại, Satoru đi theo con đường cũ để trở về căn nhà của hai người họ.

Căn nhà không hề thay đổi, đồ đạc của cả Suguru lẫn cậu vẫn trải dài khắp nơi.

Satoru thở dài, có lẽ hôm nay cậu thật sự đã quá mệt. Ném quần áo giữ ấm lung tung, Satoru nằm phịch xuống giường, lim dim nhìn đồng hồ.

Một giờ sáng. Thảo nào cậu không thể tỉnh táo nổi để nhớ ra bất cứ chuyện gì.

Chỉ vài phút sau khi nằm lên giường, cậu không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro