Mộng - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi, Satoru lết xác ra khỏi xưởng vẽ. Đúng lúc hôm nay có cảm hứng nên từ sáng cậu đã ngồi trong xưởng tới tận đêm muộn.

Nhưng có lẽ cậu cũng không muốn trở về ngôi nhà chỉ có một mình mình.

"Mười hai rưỡi?" Satoru khóc không ra nước mắt, chỗ bánh ngọt cậu ăn cả ngày đã tiêu tan hết rồi, giờ chỉ còn lại cái bụng rỗng đầy đau khổ này thôi.

"Mình muốn ăn somen." Satoru đi tới quán somen hay đi tới, chỉ để nhận được chữ 'đóng cửa'. Cậu khóc ròng, đi cả dãy phố mà không có đến một quán ăn nào còn mở cửa.

Bỗng gió thổi tới đột ngột làm cây cối xào xạc, tiếng rít mạnh trong không khí khiến đầu óc cậu tưởng chừng như cũng bị thổi bay theo. Bỗng tiếng sấm lớn vang lên, mang theo cơn bão không báo trước bất ngờ ập tới.

Satoru chỉ có thể tìm một chỗ trú mưa, may thay có bốt điện thoại cậu từng dùng để gọi cho Suguru ở gần đó. Cậu chạy thẳng vào trong, thở hồng hộc, nhìn bầu trời vốn đã là màn đêm nay càng thêm tối tăm.

Cậu cởi bỏ áo khoác đã ướt sũng, lấy khăn tay lau qua mái tóc trắng muốt.

Bây giờ thật sự muốn khóc rồi đấy. Đêm hôm mới về phải xách theo hộp dụng cụ vẽ nặng trĩu với balo, bụng thì cồn cào, giờ còn ướt như chuột lột, có khi còn phải ngủ qua đêm trong bốt điện thoại này nữa, và Suguru thì lại không có ở đây để đến đón cậu.

Satoru ngồi thụp xuống mặt đất, gục mặt vào cánh tay, mếu máo. "Suguru." Cậu sụt sịt, "Cậu về với tớ đi."

Nếu Suguru ở nhà thì tớ đã về sớm hơn rồi.

"Tớ muốn ăn mì Suguru nấu."

Tớ muốn ôm cậu.

"Tớ nhớ cậu quá."

Tớ muốn cậu hôn tớ.

Từ lúc yêu Suguru đến bây giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như thế.

Vì Suguru sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bão lớn như gào thét lên, xé toạc bầu trời đêm. Satoru không nghe thấy gì nữa, cậu không muốn nghe nữa.

Bỗng một tiếng chuông vang lên trong không gian nhỏ, làm cậu mò mẫm túi quần tìm điện thoại, nhưng nó không phát ra từ điện thoại của cậu.

Satoru ngẩng đầu, ống nghe của bốt điện thoại đang rung lên.

Cậu nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định đứng dậy cầm lấy ống nghe, vẫn còn hơi sụt sịt. "..Alo?"

'Satoru?'

"Suguru?" Cậu như bừng tỉnh, tâm trí bỗng dưng được đánh thức. "Cậu là Suguru thật à?"

'Tớ đây, Satoru.'  Tiếng sấm và mưa lớn lọt vào ống nghe, Suguru hỏi han cậu. 'Bên đó đang bão à? Cậu đã về nhà chưa? Có mang theo ô không?'

Satoru vốn đã định kìm nén, nhưng giọng của Suguru đột nhiên khiến cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Satoru bật khóc nức nở, vừa nói vừa khóc. "Tớ chưa về được nhà, tớ quên mang ô rồi. Tớ đói, tớ mệt, tớ muốn ăn mì somen. Tớ còn ướt sũng nữa, tớ phải trú mưa ở bốt điện thoại. Suguru, tớ nhớ cậu, cậu về đi, tớ nhớ cậu lắm."

Suguru ở đầu dây bên kia chỉ hận không thể ngay lập tức quay trở về, ôm Satoru của cậu vào lòng mà an ủi. 'Satoru, đừng khóc nữa. Tớ sẽ về với cậu sớm thôi, nhé? Đừng khóc nữa, khi nào về tớ nấu mì cho cậu ăn, tớ sẽ không đi đâu nữa. Đừng khóc, Satoru, tớ thương cậu chết mất.'

"Đừng chết, tớ không muốn cậu chết đâu." Satoru khụt khịt, cố gắng lau nước mắt tèm nhem trên mặt. "Cậu không được bỏ tớ lại một mình."

'Vậy tớ không chết nữa. Tớ ở đây với cậu đêm nay nhé?'

Satoru hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm trí bình tĩnh lại. "Ừ."

Không lâu sau, bầu trời quang tạnh, không một gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro