Primevère

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Primevère: /pʁimvɛʁ/ Hoa anh thảo Loài hoa thể hiện tìm cảm thầm lặng - đơn phương - hy vọng.

_

Trong trang sách của truyền thuyết Hy Lạp xa xưa tương truyền rằng chốn đất thánh tồn tại một chàng trai trót lòng trao cả con tim cho một phàm nhân trần tục, tình yêu thanh cao thuần khiết mà chàng dành cho người kia đủ làm nao lòng bất kì ai trong thấy loại tình cảm cao đẹp ấy. Nhưng người chốn nhân gian luôn phải trải qua sinh lão bệnh tử, nàng ấy bất trắc qua đời để lại vết lỏm khuyết trong trái tim chàng trai. Cô ấy ra đi khi chàng còn chưa mủi lòng. Để lại nỗi day dứt chua ngoa, anh ta nguyện lòng trở thành một đóa hoa chớm nở bên mộ nàng. Người đời gọi loài hoa ấy là hoa anh thảo.

Hoa anh thảo nở vào mùa Xuân, khi nắng ấm ươm vàng trên da cho ta nhưng hy vọng về một tương lai khởi sắc.

_

Gojo Satoru, gã giờ đây chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch. Từng nhịp đập dồn dập trong tim không còn rộn ràng, tình yêu thứ tình cảm mà gã khao khát giờ đây đã trở nên xa lạ. Cái cảm xúc nồng nhiệt đó đã không còn hiện hữu trong tâm trí gã nữa. Hoàn toàn tan biến theo người.

Không còn đóa hoa nào cắm rễ vào bên trong cuốn họng, chực chờ tuôn trào khi gã ho nấc lên. Cũng không còn thứ tình cảm đặc biệt nào mà gã dành cho người nữa.

_

Geto Suguru chỉ là một cái tên, và cũng chỉ là một con người. Mà lại làm gã mê man trong cơn khát tình đến điên dại.

Nếu ghét một người có thể nói lí do, nhưng khi yêu thì lại không thể.

Tại sao gã lại yêu Suguru? Tại sao vì một người mà lòng ngực gã nhói đau phát khiếp như này? Do ánh mắt khác lạ hay những hành động chiều chuộng nhẹ nhàng? Gã không biết, không muốn biết. Những dày vò đè nén lấy đại não gã mỗi ngày, những đóa hoa nảy mầm ươm giống trong khoan phổi. Bâu lấy và bám rễ rồi tuôn trào khoe sắc.

Cổ họng đau đến phát ốm lên, gã ho rất nhiều. Dịch máu và những đóa hoa, Satoru ngỡ mình vừa nôn ra cả mùa xuân. Chúng rạn rỡ, được bón bởi những thứ tình cảm sâu nặng của gã mà vươn cành mở hoa.

_

Đông sang mang theo cơn gió mùa lạnh buốt, những hàng cây khô cằn, những cơn mưa bất chợt qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Khi các mầm cây đâm chồi nảy lộc, khi bản thanh ca líu lo của bầy chim khe khẽ hót. Cũng chính là lúc những đóa hoa anh thảo nở rộ trong lòng ngực Satoru.

"Suguru, tớ muốn ăn Kikufuku-"

Gã nũng nịu, cặp kính râm cũng không thể ém bớt đi được ánh mắt mong đợi của gã. Suguru dù muốn cũng không nỡ từ chối, thú thật anh không thích đồ ngọt là mấy đâu nhưng... Nhưng cái ánh mắt cùng cái điệu bộ của gã khi nhõng nhẽo- anh cường không nổi.

Gã vui sướng nhảy cẫng lên khi anh gật nhẹ đầu. Những búp hoa đã nghẹn lại ở cổ, ứ hự uất ức kẹt trong cuốn họng làm gã buồn nôn. Khi tình cảm ngày một nhiều, những đóa anh thảo ngày càng phát triển tốt.

Họ đến quán quen, Satoru nhìn một loạt menu rồi chậc miệng gọi hết. Suguru dựa lưng vào ghế mệt mỏi mà thở phào, ở với gã miết chắc anh tiểu đường mất thôi.

Phụ bàn mang ra những khây bánh đẹp mắt, gã nóng lòng háo hức. Mồm ngoác lên cười.

"Cậu ăn không? Tớ đặt mỗi loại 2 phần lận, rất biết quan tâm đó nha~"

Anh nhìn lấy những cái bánh đa dạng sắc hương rồi chậc cười, cái thuật thức bẩm sinh đã tước đoạt đi vị giác Suguru mất rồi. Nên ngon hay không cũng chẳng quan trọng là mấy. Ít nhất không tởm lợm như mớ giẻ lau bãi nôn mà anh phải nuốt ròng rả mấy năm nay.

Suguru quơ tay, bóc đại một cái bánh. Anh đoán đó là nhân đậu đỏ và thật vậy. Cắn một cái vị lành lạnh áp lên đầu lưỡi, vỏ ngoài mềm dẻo nhưng anh chẳng nếm được hậu vị gì.

Trong khi Suguru chỉ vừa kịp cắn lấy một miếng thì gã đã dồn 5-6 cái vào họng.

"... Tớ không dành với cậu đâu."

Bất lực, ngoài nết không xem ai ra gì thì tên này còn chôm luôn cái tánh ham ăn hốt uống chẳng biết từ ai. 

Xuân đến rồi nhỉ?

Anh nhìn bên góc cửa sổ, mới tuần trước trời còn lạnh cắt da cắt thịt ấy vậy mà hôm nay nắm ấm lại rọi lấy tất thảy Tokyo rộng lớn. Những táng cây anh đào cũng dần vương dài, cả Nhật Bản bị nhuộm lấy sắc hồng ròi rọi.

_

Satoru biết những búp hoa sẽ nở và tuôn trào trong tối nay. Hoa anh thảo rất đặc biệt, chúng sẽ nở vào những đêm buốt đông giá rét chẳng một ai hay. Tựa như những tình cảm sâu lắng chỉ có thể giữ mãi trong lòng mà chẳng thể ngỏ lời.

Đau đớn. Cả tâm trí lẫn thân thể.

Đau vì nghĩ đến anh quá nhiều, đau vì những búp hoa đã đâm chọt khắp cổ họng trực chờ mà nở rộ lên.

Gã đã nghĩ đến việc phẫu thuật nhưng gã không nỡ, luyến tiếc hơn cả cái chết tình ngu ngốc kia. Nhưng biết sao được, cái tình cảm dài đằng đẳng này gã không dám buông tay.

Ting ting

Chiếc điện thoại gã run lắc, âm lượng vang lên. Chợt hụt hẫng, đó không phải tiếng nhạc chuông của Suguru...

Shoko?

Satoru biết cô lại định hàn thuyên về việc gượng ép gã phẫu thuật, ngón tay do dự hồi lâu vẫn chọn cúp máy. Đoạn tin nhắn chờ mà cô nàng đã soạn được gửi cho gã.

Tớ biết cậu là một tên cứng đầu ngốc nghếch đến điên lên đi được. Nhưng mà Satoru à, những đóa hoa ngay phổi cậu đã vương lên xâm chiếm cả khoan họng. Cậu thực sự sẽ chết theo cơn dày vò đau đớn chẳng nguôi này.

...

Cậu không có can đảm cũng như hy vọng để nói với Suguru tớ hiểu. Nhưng rồi cậu định chết nhảm thế này sao? Kẻ mạnh nhất không thể nào.

"Là kẻ mạnh nhất thì tớ không thể chọn lựa cho cuộc sống mình sao?"

Gã đã sống hết nửa phần thanh xuân của cuộc đời bằng cái danh xưng "kẻ mạnh nhất". Nó ám ảnh, bám chặt mãi thôi thúc gã. Xét cho cùng thì gã cũng chỉ là cậu thanh niên tuổi 17, gã biết yêu, biết sợ.

Suốt đời bọn họ cũng chỉ nhìn gã như một con vật hoang trong sở thú đặc biệt và hiếm hoi. Ánh nhìn chằm chằm đâm chiêu lúc nào cũng được dán vào người gã. Nhưng anh khác họ lắm, đôi mắt đó nhìn gã không phải như một công cụ mà là một người bạn. Như đôi bàn tay của Chúa, vương dài ra để cứu rỗi những phàm nhân lạc lối. Gieo vào mắt họ những tia sáng hy vọng, bón vào đó cũng sự ấm áp nhẹ nhàng ân cần. Thứ cảm xúc ấy được vung trồng nở rộ bên trong gã.

Canh tối.

Satoru ho, sặc sụa những cánh hoa trắng. Gã cảm thấy như mình vừa bị vắt kiệt, run rẩy kịch liệt.

(1)

_

Nhưng trách nhiệm không thể khiến gã ích kỉ mà chết nực cười thế này. Như những lời mà Shoko đã nói, vì Satoru là kẻ mạnh nhất nên không được phép chết nhảm như thế.

_

Suguru nhớ, hôm đó gã nói muốn đi công viên. Anh đã nghĩ nó thật ngu ngốc và phí mất kì nghỉ hiếm hoi này nhưng rồi đôi mắt đượm buồn kia lại làm anh nghĩ khác. Satoru như đứa trẻ mà nắm lấy tay anh kéo đi trong vội vã tưởng chừng khắc sau anh sẽ biến mất vậy.

Gã kéo anh chơi hết trò này đến trò khác, mỗi chút lại quay lại nhìn lấy anh.

"Này- hôm nay cậu lạ lắm."

"Chỉ là tớ sợ ngày mai, tớ sẽ không còn là Gojo Satoru được nữa."

"Hả gì? Sao cơ?"

Gã lờ đi sự thắc mắc kia mà kéo anh ngồi vào chiếc tàu lượn. Họ ngồi ghế đầu, cũng chẳng ai tranh vì giờ đã quá giấc chiều. Ánh dương cũng sắp tàn, nhưng vẫn cố nán lại rọi sắc vàng lên nụ cười tươi của gã.

Suguru nghĩ nó thật đẹp, nhẹ nhàng thu gọn những thước phim mỹ cảnh kia vào lòng.

_

Dec24, 2017.

Anh gục bên vách tường, cười ngặt nghẽo.

"Cậu chậm chân rồi, Satoru."

Gã nhìn lấy anh, thứ cảm xúc đó không còn động trong tim gã nữa. Nhưng nó vẫn lưu giữ lại những khắc kỉ niệm kia. Nhắc gã nhớ mình đã từng yêu một người nào đó nhiều đến nhường nào.

"Tớ- mong chúng ta kiếp sau có thể gặp lại."

"Tch- cuối đời ít ra cũng phải nguyền rủa tớ cho hẳn hoi vào chứ."

(2)

_End

(1) người Anh thường dùng những đóa anh thảo trắng vào lễ mai táng. Đây cũng là quyết định kết thúc cho mối tình đơn phương cửa Str.

(2) tác giả Gege đã chia sẻ câu thoại ẩn của Str đại loại tương tự như kiểu "mong chúng ta kiếp sau gặp lại,..."

Văn phong còn kém, cách mốc nối câu chuyện không được tốt lắm. Mong các bạn thông cảm nhé😭

Dự kiếnnnnn sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro