[GoGeGo] Star, sertraline and the Iolite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[GoGeGo] Star, sertraline and the Iolite

_____

Writer: Thuật Khanh

Tag: Angst and Feels

Note: Hai người họ có một mối quan hệ khó mà gọi tên.

Warning:

- OOC, mình muốn viết về họ khi họ chỉ là hai con người mỏi mệt, yếu đuối, ủy mị và đầy mâu thuẫn.

- Fic này dài 11.000 từ.

_____

Summary:

"Này Satoru, đời này xem như bỏ đi..."

"Nếu ở một cuộc đời khác, nếu tớ lại rời đi, cậu sẽ... đi tìm tớ chứ?"

____

Cốc cốc.

Những tiếng gõ cửa đều đặn vang lên trên hành lang cũ kỹ, vô tình khuấy động không gian yên ắng lúc nửa đêm. Chẳng để chúng kịp vọng đi xa hơn, bóng tối tựa như một con quái vật với cái mồm ngoác rộng, giận dữ đớp trọn những thanh âm cả gan làm phiền đến nó, trả lại sự thinh lặng u uất cho không gian.

Có hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau, đối diện chúng là gian phòng đóng kín. Một đứa cầm đèn, một đứa gõ cửa. Chúng nhìn vào mắt nhau, chỉ chần chờ trong chốc lát rồi vẫn kiên trì tiếp tục hành động ấy. Hai đứa trẻ chẳng hề e sợ quái vật cuỗm mất tiếng gọi của mình, điều duy nhất khiến đôi mắt xoe tròn đong đầy nỗi bất an chính là người sau cánh cửa mãi chẳng cho chúng một lời hồi đáp.

Cả hai không dám thở mạnh, chẳng hẹn mà cùng căng tai lên để nghe cho rõ liệu có tiếng chân nào bước ra mở cửa cho chúng hay không. Nhưng dù cho chúng mong chờ đến mấy, theo sau tiếng cốc cốc cũng chỉ có tiếng ve kêu vẳng lại từ những rặng cây bên ngoài cửa sổ, không có bất cứ thanh âm nào phát ra từ căn phòng bị bóng đêm nuốt chửng, lạnh lùng, u ám.

Mãi đến tận khi Nanako cùng Mimiko quên mất mình đã đứng đây được bao lâu, tiếng bước chân mà chúng mong mỏi mới chịu vang lên. Đứa này lập tức nhìn sang đứa kia, cả hai cùng bắt gặp ánh sáng mừng rỡ trong đôi mắt đối phương.

Lần này không để chúng phải đợi quá lâu, cánh cửa ấy đang chậm rãi mở ra. Nhưng hai đứa trẻ chỉ liếc được căn phòng qua một khe hở tí xíu, cũng bởi vì có một thân hình cao lớn đứng chặn ngay trước mắt chúng rồi.

Ánh sáng từ chiếc đèn cũ kỹ trong tay Mimiko lúc tỏ lúc mờ, chưa kịp lan toả đã bị bóng tối trong căn phòng đối diện dễ dàng nuốt chửng ngay tức khắc.

Tầm nhìn bị hạn chế khiến bản tính tò mò của chúng trỗi dậy, nhưng màn đêm thăm thẳm cùng bóng hình của người đàn ông ấy đã ngăn hai đôi chân ngắn ngủn kiễng lên để nhìn cao hơn.

"Nanako, Mimiko."

Getou gọi tên hai đứa, gã khựng một lúc khi nhận ra cổ họng mình khàn đến mức nào sau vài ngày ngưng hoạt động.

"Đáng lẽ hai đứa nên đi ngủ từ ba tiếng trước, phải không nhỉ?"

Gã nhẹ nhàng xoa đầu chúng, nhưng âm giọng nghiêm khắc khiến vui mừng trong mắt Nanako và Mimiko thoắt cái đã biến thành ngần ngại. Mimiko xoắn lấy tay áo chị mình, thúc giục cô bé nhanh nhanh lên tiếng.

"Ngài... ngài Getou..." Nanako dụi mái tóc vàng ngắn ngủn vào lòng bàn tay gã, em biết dáng vẻ ngoan ngoãn của mình sẽ khiến gã mềm lòng.

"Lâu lắm rồi ngài chưa rời khỏi phòng nên là..."

Thói quen bày tỏ ý kiến vẫn đang được bồi đắp khiến Nanako nói rất chậm. Em vừa nói vừa phải lúng túng lựa chọn từ ngữ, sau cùng mới thấy thật thà vẫn hơn.

"Chúng em cứ lo nhỡ ngài có chuyện gì.."

Nghe thấy thế, bàn tay xoa đầu vốn luôn cho bọn trẻ cảm giác an toàn bỗng bất động, Getou không nói gì khiến hai đứa nhỏ càng thêm lo lắng.

Nhưng không để sự lo lắng ấy kịp hóa thành nỗi sợ hãi, gã đã ngồi quỳ xuống trước mặt Nanako và Mimiko, lòng bàn tay áp nhẹ lên gò má non nớt của hai đứa trẻ, giọng gã vẫn khàn nhưng nghe thật vững chãi.

"Không có chuyện gì đâu, không cần phải lo lắng."

Bóng đêm vẫn ích kỷ giấu kín biểu cảm của Getou, nhưng hai đứa trẻ đều cảm nhận được một ánh mắt thật dịu dàng lướt theo từng đường nét trên gương mặt chúng. Giọng điệu dỗ dành thoáng ngừng đôi chút, dường như gã đang đắn đo không biết có nên nói ra hay chăng.

"Chẳng qua là ngủ hơi nhiều mà thôi." Rồi Getou vẫn quyết định nói, nhưng nhận ra lý do này vẫn chưa hợp lí lắm, gã bèn bổ sung, "Ta cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi."

Đôi mắt của Nanako và Mimiko mở to, chúng toan mở miệng nhưng Getou đã kịp thời vuốt má trấn an hai đứa, "Đừng làm vẻ mặt đó, chẳng phải ta vẫn trông rất ổn đây sao."

"Nếu ta có chuyện gì thật thì sao mọi người có thể mặc kệ ta ở đây với hai đứa chứ? Đặc biệt là Suda ấy, Nanako và Mimiko có nghĩ cô ấy sẽ để yên cho ta nếu ta nằm liệt giường không?"

Gã cười dễ dàng như bao lần luyện tập, miệng nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng đầu bỗng nhớ tới gương mặt cau có của Suda, Miguel và những người khác khi nghe rằng gã hi vọng mọi thứ phải diễn ra đúng như những gì gã mong muốn.

Họ sẽ phải làm những việc vô nghĩa một cách nghiêm túc, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến họ nổi giận với Getou.

Getou không muốn nhớ lại những gì Suda đã mắng chút nào, gã xoa đầu hai đứa trẻ, tự nhủ đây sẽ là lần duy nhất, và chắc cũng là lần cuối cùng gã cho phép mình ích kỷ.

Thật ủy mị khi thừa nhận điều này, nhưng nếu không làm vậy thì gã sợ rằng mình sẽ không yên.

Getou tự dứt khỏi những suy tưởng xoắn chặt với nhau nhưng rối bời chẳng tìm thấy đầu mút. Hắn vỗ vỗ mái tóc vàng nhạt và đen mượt mà gã mới tự tay cắt tỉa cho hồi tháng trước, khéo léo tách khỏi các em trước khi gã tự biến mình trở thành kẻ ủ dột đáng thương trong mắt hai đứa trẻ vẫn luôn yêu quý gã.

"Được rồi, trở về phòng đi nào. Đi ngủ đúng giờ mới là trẻ ngoan chứ."

Nanako và Mimiko dĩ nhiên chẳng muốn rời xa Getou, nhưng việc cãi lại lời gã càng khiến các em ngần ngại. Cuối cùng, hai đứa cũng phải bất đắc dĩ rời đi. So với gương mặt mỉm cười tạm biệt, gương mặt đanh lại không hài lòng của Getou mới là điều chúng sợ phải nhìn thấy hơn.

Getou không đóng cửa phòng mãi cho đến tận khi bóng dáng của hai đứa trẻ khuất dần sau cầu thang. Thi thoảng gã còn vẫy tay với Nanako hoặc Mimiko nếu chúng quay đầu lại, dẫu gã biết rõ đôi mắt ngái ngủ các em sẽ chẳng thấy được gì trong màn đêm đặc quánh này đâu.

Không còn sự hiện diện của hai đứa trẻ, xung quanh Getou lại bị bao trùm bởi sự tịch mịch u ám. Cửa gỗ đóng sầm, không gian gã dùng để giam cầm chính mình lại lần nữa khóa kín.

Nụ cười tan rã đi kèm với cơn tê mỏi truyền đến từ những thớ cơ trên mặt khiến Getou đứng trầm một chỗ. Rõ ràng trên vai không có nguyền hồn nào đeo bám nhưng gã vẫn cảm giác cơ thể mình nặng tựa ngàn cân. Getou liếc chiếc giường với chăn và gối xếp gọn gàng trong góc, mí mắt gã cay xè, nhưng gã biết rõ hễ đặt lưng nằm xuống thì tâm trí sẽ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và rồi gã sẽ nhìn chòng chọc lên trần nhà, vào bóng đêm, vào một ngóc ngách nào đó ở thực tại và trong cả những cơn mơ. Gã sẽ nhìn thấy rõ ràng mọi thứ gã muốn thấy, cũng nhìn thấy rõ ràng cả thứ gã muốn quên. Getou có thể làm được tất cả ngoại trừ việc thiếp đi với hàng lông mày không cau chặt.

Gã muốn ngủ. Gã muốn được nghỉ ngơi. Nhưng trên hết là gã muốn có một biện pháp trị liệu dành riêng cho gã.

Tín hiệu đã truyền đi rồi.

Getou không muốn thừa nhận sự yếu đuối mà mọi nơ-ron thần kinh trong đầu gã đều đang kêu gào chỉ trích. Đây không phải là lần đầu tiên gã hành động dựa trên cảm tính, nhưng là lần đầu tiên gã dày vò mình lâu đến thế chỉ để ép bản thân đưa ra một lời đánh giá là đúng hay là sai.

Gã không tin vào con tim mình, nhưng lại thầm mong lựa chọn nó đưa ra là đúng.

Chưa cần kẻ nào cười cợt, chính gã cũng cảm thấy khôi hài khi để bản thân lạc lối trong những mâu thuẫn vớ vẩn một cách quá đỗi ngu ngốc như thế này.

Thảm hại quá.

Gã thầm nghĩ, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu khi gã cho rằng mình nên kết thúc chuyện này trước khi nó thực sự diễn ra.

...Nhưng đã trễ rồi.

Getou quay phắt về hướng cửa sổ, gã nghe được cả nhịp tim đập dồn trong lồng ngực. Trước khi gã kịp nhớ lại những bước cần làm trong bản kế hoạch mà mình đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần, bản năng muốn dùng mọi cách để trốn đi suýt nữa đã choán hết mọi ngóc ngách trong đầu gã.

Getou phát hiện mình đang run. Gã cười giễu, người gã muốn gặp đã tới gặp gã, chẳng phải mọi thứ đều diễn ra theo đúng như những gì gã mong muốn ư?

Hít một hơi thật sâu hòng dằn lại nhịp tim quá đỗi vồn vã, Getou vươn tay siết lấy mép bàn, ngây thơ dùng chút hơi lạnh vương trên đó để thúc giục lý trí mình nhanh trở lại. Ánh nhìn gã dõi về ngoài kia, chăm chú như muốn xuyên thấu lớp cửa sổ, mong đợi tìm ra một dáng dấp.

Âm giọng khàn khàn cất lên, chỉ để hẫng vào không trung và lọt thỏm trong căn phòng quạnh quẽ.

"Cậu đến à."

Xung quanh không có lấy một động tĩnh. Getou dường như đang độc thoại, nhưng nét mặt chẳng nhìn ra chút gì gọi là hoang mang. Gã đã học được cách kiểm soát biểu cảm rất tốt, tâm tình xao động như chim di cư lúc trời giông bão chỉ hơi hiển lộ qua sắc môi tái nhợt và cơ mặt cứng đờ.

Gã nghe thấy tiếng hàng cây lao xao đón gió, cũng nghe thấy tiếng ve kêu đêm hè, nhưng những tạp âm ấy chẳng đủ để gã lờ đi hơi thở của một người xa lạ thân thuộc nhất. Miệng gã khẽ hé, đôi môi mấp máy mấy lần chỉ để phát âm cái tên đã lặp đi lặp lại vô số lần trong tâm trí.

"...Satoru?"

Cửa sổ rõ ràng luôn khóa chặt giờ "cạch" một tiếng, mở toang.

Getou nheo mắt khi gió đêm lùa vào lồng lộng, mang theo hương mùa hè, cũng mang theo mùi hương đã lâu rồi gã không dám nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, Getou lại ngăn không được một nỗi kinh khiếp thoáng qua, gã đột nhiên muốn đuổi Gojou đi, hoặc tìm cho mình một nơi để trốn biệt.

Người mà gã gọi tên có vẻ không hài lòng lắm khi sự hiện diện của mình bị phát giác. Bước chân hắn nặng trình trịch, vừa dẫm lên sàn đã khiến Getou thoáng lo cho giấc ngủ của hai đứa trẻ đang nằm tầng dưới.

Gã bất giác thẳng lưng, giấu đôi tay sau thắt lưng để tiện bề bấm phần móng vào mu thịt trong lúc nghĩ miên man.

Dường như đây chẳng phải lần đầu Gojou bước vào một căn phòng khi chưa nhận được lời chào đón. Hắn trầm mặc đứng đó, trông còn bình tĩnh hơn cả chủ nhân chân chính là Getou. Hai tay từ nãy đến giờ vẫn đút túi quần, sống lưng thẳng tắp cùng bờ vai rộng khiến thân hình hắn càng cao lớn.

Từ góc nhìn của Getou, trông hắn khổng lồ đến mức gần như chắn hết cả bầu trời đêm. Ánh trăng đang ngấp nghé tràn vào cũng bị Gojou lạnh lùng nhốt ngoài cửa, chúng chẳng còn cách nào khác ngoài tội nghiệp bám trên tấm lưng vững chãi ấy, lan ra rồi thấm dần những tia sáng khắp toàn thân, chảy xuống cả trên mái tóc bay bay, màu trắng như sương lại như tuyết.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng xóa mờ đi những đường viền nét rồi phủ lên cơ thể Gojou lớp bụi bàng bạc. Hắn cõng vầng sáng sau lưng, ảo diệu và lung linh đến mức dường như không thực.

Người dưới trăng đăm chiêu nhìn người trong phòng, người trong phòng thẫn thờ ngắm người dưới trăng.

Cậu và tôi, trăng sáng lòa, đêm yên ả, phòng lặng tăm... Mỗi một yếu tố đều có thể họa nên bức tranh hết mực hài hòa, đẹp đẽ. Chỉ tiếc rằng, nếu giữa "cậu" và "tôi" có một mối quan hệ chẳng thể nào gọi tên, hài hòa đến mấy cũng trở thành trào phúng.

Chẳng ai muốn mình trông lúng túng trước mặt đối phương. Không đợi Getou kịp mở lời, Gojou đã chặn trước.

"Có báo cáo ghi nhận lượng nguyền hồn dạo gần đây đã tăng đột biến."

"Hay ho ở chỗ chúng chỉ xuất hiện vào những khung giờ nhất định trong nhiều ngày liên tiếp, gây thiệt hại của công nhưng chẳng có lấy một thương vong về người, nghe kì lạ không?"

Giọng hắn lành lạnh, âm điệu không lên không xuống, phong thái cực kỳ nghiêm túc, ấy vậy mà vừa mới lọt tai, Getou đã nhận ra người này đang bực bội đến mức nào. Như để chứng minh điều ấy, gã thấy Gojou hơi hất cằm, động tác quen thuộc mỗi lần sự kiên nhẫn trong hắn đang dần vơi bớt.

"Đã vậy, hễ thấy chú thuật sư là nguyền hồn nào cũng chủ động lao đến, đánh đấm chưa bao lâu thì lại trốn biệt, như thể đang sợ mấy trò quấy rối này chưa đủ vớ vẩn để được ghi lại vào báo cáo vậy."

"Quấy rối ư?" Hắn khịt mũi, gằn từng chữ một, "Tớ thà gọi đó là gây, sự, chú, ý."

Getou không thấy được toàn bộ gương mặt của Gojou, nhưng lời mỉa mai đã lâu không nghe thấy khiến gã chẳng nén được nụ cười.

"Tớ tự hỏi là tên thần kinh rỗi hơi nào đứng sau vụ này, và ngạc nhiên chưa, không lâu sau đã có những kẻ khả nghi xuất hiện, y như gợi ý trong mấy câu quiz lỗi thời."

"Tớ vẫn chưa quên những gương mặt của gợi ý kia đâu, toàn là người mà cậu gọi là gia đình đấy."

Gojou nhìn thấy gã cười thì chẳng thèm dùng câu nghi vấn nữa. Ai cũng biết hắn và gã đã trở mặt thành thù, vậy mà hễ chuyện gì liên quan đến Getou, trong công tác điều tra không có ít thì có nhiều, kiểu gì cũng dính dáng tới Gojou là sao thế?

Chỉ trong một tuần đã bị kéo đi điều tra ba lượt, nhiệm vụ thì làm mãi không xong, Gojou đã sớm ức chế mà chẳng có chỗ xả. Giờ hắn chẳng khác gì một thùng thuốc nổ di động, người biết điều chỉ ước được né hắn càng xa càng tốt.

Ấy vậy mà khi bị vạch trần chân tướng, gã đầu xỏ không những không hối lỗi mà còn toét miệng rõ là vui vẻ, chuyện này hài hước đến nỗi có thể ôm bụng cười sung sướng vậy ư?

Gojou lại nghĩ mà cáu tiết, hắn quát tên Getou, cảm thấy lửa giận nghẹn ứ nơi lồng ngực, tức đến nỗi không thở được.

Thấy Getou cười đến mức sắp gập người ngồi xuống, vẻ mặt Gojou càng khó coi hơn. Hắn không khỏi nhớ lại xem ban nãy mình có nói hớ chỗ nào không, hay là đầu óc cái tên này có vấn đề thật rồi?

Getou không để ý đến biểu cảm kỳ quái của Gojou, gã chậm rãi ngồi dậy, tay gạt đi giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra. Đã lâu rồi tâm trạng mới kích động đến thế, cơ mặt gã moi mỏi, nhưng không phải cái mỏi do gã phải gồng mình. Quả nhiên là thuốc mà người kia mang đến.

"Mới mấy tháng không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá Satoru."

Gã tiến lên cỡ ba bước, ở một khoảng cách không gần không xa, dùng giọng điệu thân thiết và vẻ mặt hắn quen thuộc nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Cậu có cao lên này, ừm, vai cũng rộng hơn nữa."

Đôi mắt gã tỉ mỉ đánh giá từng nơi trên cơ thể ngập tràn ánh trăng, bỗng tưởng tượng nếu mắt gã cũng giống như một chiếc máy ảnh thì tốt rồi, gã có thể lưu giữ những ký ức này một cách rõ nét, một cách lâu dài nhất.

"Nhưng quấn băng thế kia là sao đấy? Satoru muốn đổi phong cách à?"

Getou tiếc nuối nhớ đến Gojou trong lần gặp trước của hai người. Sao tên này lại không dùng kính đen nữa nhỉ? Rõ ràng kính cũng rất đẹp mà, tuy hơi tiếc vì che mất đôi mắt của hắn, nhưng đổi sang quấn băng ư? Chẳng lẽ hắn cho rằng dùng băng trắng quấn lung tung thế kia sẽ khiến hắn trông ngầu hơn sao?

...Ừ thì cũng có.

Nhưng đời nào gã chịu nói ra.

"Tớ nghe nói Satoru đã cản trở kế hoạch của tớ rất nhiều lần."

Getou hơi cử động, gã thích vừa đi vừa nói chuyện, dáng vẻ ấy có thể trông điềm nhiên bình thản như ấn tượng mà gã muốn tạo nên. Nhưng khắp căn phòng đâu đâu cũng có ánh trăng mờ ảo Gojou mang đến, mỗi lần sắp giẫm phải, gã lại cẩn thận rụt chân về.

"Cậu không biết tớ đã phải cố gắng thế nào để thao túng chừng đó nguyền hồn đâu."

Đi được một lúc thì Getou dừng, dường như gã nhận ra hành động của mình thật vô nghĩa. Rõ ràng người kia không chăm chú dõi theo từng bước chân gã, nhưng cảm giác luôn lọt thỏm trong tầm nhìn của hắn khiến gã như bị tròng hàng tá lớp áo dày trong trời Đông lạnh lẽo, khó chịu nhưng chẳng nỡ nào thoát ra.

Gã đứng bên kệ tủ, tay lần sờ ấm trà bằng sứ lạnh toát trong bóng đêm, định rót cho mình một cốc nhưng chợt nhận ra đây chỉ là thứ đồ làm màu cho có.

"..."

Getou xoay người, vẻ mặt gã luôn có thể trông tươi tỉnh dù đang lâm vào tình thế khó xử đến mức nào.

"Tớ đã tính toán rất nhiều đấy, nhưng cậu thì luôn là một biến số. Trước đây đã vậy, sau này cũng thế."

"Biết cậu đang ngày càng mạnh hơn, thân là bạn cũ, tớ nên mừng cho cậu chứ nhỉ?"

Đôi mắt Getou cong cong, biểu cảm dần chuyển thành những đường nét mà Gojou căm ghét. Gương mặt gã lúc này gần như trùng khớp với gương mặt gã ngày đó tại Shinjuku, là gương mặt đã ám ảnh vô vàn đêm Gojou không ngủ.

"Tớ đã bảo rồi mà..." Gã cười cong cả đuôi mắt, chẳng cho ai thấy được ánh trăng trong đôi đồng tử thăm thẳm màu trời đêm. "Không có tớ thì cậu vẫn sống tốt được đấy thôi."

Choang.

Kính cửa sổ vỡ tan.

Gojou lồng lên như một con thú, không chỉ hành động mà còn cả tâm tình.

"Getou Suguru!"

Hắn quát cả họ tên gã, lần đầu tiên sau một quãng thời gian quá dài, với âm lượng đủ để khiến bất cứ ai quen biết thiếu gia nhà Gojou cũng phải giật thót.

"Rốt cuộc cậu có ý gì đây, hả? Bày trò dụ tớ đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí đó thôi sao?"

Sống tốt?

Nói nghe thật dễ dàng.

Cơn nóng giận chẳng rõ đầu đuôi của Gojou hệt như chiến ngưu đang điên máu nơi đấu trường, mà sự hiện diện của Getou chẳng khác nào chiếc khăn đỏ rực rỡ không ngừng phất phơ.

Vẻ mặt Getou vẫn là vẻ mặt thờ ơ, gã không nhìn vào đôi mắt Gojou, cũng thành công giấu nhẹm sự thật lồng ngực mình như đã im lìm thoáng một giây khi hắn quát cả họ tên gã.

Rất lâu sau đó, hoặc chỉ là ước lượng trong lòng Getou, gã mới chậm rãi thốt nên lời.

"Tớ đã lệnh chúng nó không làm hại đến lũ khỉ cậu cần bảo vệ rồi, sao mà vẫn cau có thế hửm?"

Ánh trăng chia căn phòng thành hai nửa, nơi Getou đang đứng vừa vặn là chỗ mà ánh sáng nơi Gojou không tài nào vươn đến. Hắn không phân biệt được khóe môi cong cong của gã kia là cười đùa hay giễu cợt. Rất nhiều sự mịt mù đều được giấu kín sau lớp mặt nạ hoàn hảo của Getou, mà Lục Nhãn của Gojou dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng thể bóc tách hoàn toàn.

Gojou chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào ký ức, dựa vào những gì hắn đã từng quen. Cảm giác phải học lại cách để thấu hiểu một người mình tưởng đã từng hiểu thấu khó chịu tới nỗi khiến lồng ngực hắn căng lên, tâm trạng dồn nén như một quả bom chỉ muốn lúc nào đó nổ bùm quách cho xong.

Gojou chẳng có hứng bỡn cợt cùng Getou, Getou cũng chẳng muốn nghiêm túc trò chuyện cùng hắn.

Gã không nói tiếp, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn người kia điều chỉnh nhịp thở, hô hấp hắn phập phồng mà lại như chiếc đồng hồ đếm ngược trong lòng Getou.

Có một cảm giác thoáng qua trong lòng Getou khi gã nghe thấy giọng điệu khó mà giấu được vẻ mỏi mệt vang lên, vẻ mặt người kia chẳng có lấy một phần tin tưởng vào lời gã vừa nói, "Cậu lại toan tính chuyện gì vậy chứ."

A...

Thật chát.

Getou cuối cùng cũng chọn ra một từ để mô tả cảm giác ấy. Sự hoài nghi từ đối phương là điều gã đã, nên, và sẽ thản nhiên nhận lấy.

Bên trái hơi nhoi nhói, nhưng chẳng quan trọng.

Getou phủi ngực áo không vương một hạt bụi, vừa mỉm cười vừa nhún vai, vẫn đáp trả bằng giọng điệu cố ý rướn cao khiến người nghe cau mày khó chịu.

"Oan quá đi mất..." Đôi mắt hồ ly ấy không quên chớp chớp, nghiêm túc không ra nghiêm túc, đùa giỡn không ra đùa giỡn, như thể chỉ sợ người khác không cảm thấy mình lố lăng. "Cậu có thói quen nghi ngờ người vô tội từ bao giờ thế?"

Gojou đang buông lỏng rồi lại bấu chặt những ngón thon dài vào lòng bàn tay. Hắn miết nhẹ lên những vết hằn hình trăng khuyết, chút nhức nhối này chỉ đủ giúp hắn đáp trả bằng một cái nhếch mép thờ ơ.

Chẳng biết nhờ đâu mà Getou dễ dàng bắt được tín hiệu và tự động phiên dịch hàm ý của nụ cười nhạt thếch ấy, "Kẻ như cậu mà cũng có tự tin nói ra câu đó ư?"

"Đừng như thế mà, cáu bẳn làm gì chứ, tớ chỉ đang quan tâm cậu thôi."

Đôi mày Getou nhướn lên, miệng cứ thích nói những lời vô thưởng vô phạt, miễn người nghe là người gã muốn, gã nói vớ vẩn bao nhiêu cũng là chuyện có ý nghĩa.

Getou không nhớ rõ mình đã thốt ra những gì, bởi lúc ấy lời đi ra từ miệng nhưng chẳng bắt nguồn từ trái tim, cũng chẳng chịu sự cầm tù của lý trí. Chính gã cũng tự biết rằng mình trông thật ngu ngốc, nhưng không sao, cũng nên như thế.

Mặt Trăng vẫn treo cao trên bầu trời đêm, tựa như một vị thần vô hỉ vô bi lạnh nhạt chứng kiến những trò hề của phàm nhân bên dưới.

Cổ họng Getou đã hơi đau, gã đi gần hết cả căn phòng, sau tất cả mà khoảng cách giữa gã và người kia vẫn chẳng hề gần thêm đôi chút.

Tuy đã biết trước mình sẽ thất vọng, nhưng tự thân trải qua cảm giác không được người ta ư hử gì đến này, Getou bỗng cảm thấy nhàm chán, cũng cảm thấy tức giận, dù rằng những cảm xúc ấy chỉ quanh quẩn chốc lát rồi lắng đọng thành thinh không.

Thôi vậy, đêm nay gặp gỡ đã là điều khiến gã hài lòng nhất.

Để đề phòng mình ngứa miệng nói ra mấy câu khiến tâm tình của Gojou tệ đến mức có thể nổ ra một cuộc ẩu đả, Getou xua tay đuổi khách, "Dù nơi này không phải Tokyo nhưng tai mắt của lũ già kia vẫn có đấy."

"Mong là sẽ không có hiềm nghi nào về việc chú thuật sư mạnh nhất giữa đêm hôm khuya khoắt đi ra khỏi cứ địa bí mật của chú thuật sư tàn ác nhất ha?"

"Biến nhanh đi thôi, thầy giáo Gojou."

Gã thích cười nhăn nhở, đôi mắt vốn đã hẹp dài giờ đây híp lại như một đường chỉ, trông rõ là đáng ghét.

Những dải băng vướng víu cản trở Getou quan sát kỹ càng từng đường nét biểu cảm trên gương mặt Gojou, gã chỉ có thể dựa vào bờ môi mím chặt và quai hàm hơi bạnh ra để biết được tâm tình người kia đang kiềm chế.

Nhưng lời của Getou dường như Gojou chỉ nghe rồi để đấy, hắn hoàn toàn chẳng bận tâm, thậm chí một cử động tương tác cũng chẳng có.

Thấy mình đuổi khách không thành công, Getou cũng tắt dần nụ cười. Cả hai đối diện nhau thật lâu, không gian dường như bị bó hẹp lại thành một chiếc hộp kín mít. Nếu bỏ qua cảm nhận về một ánh nhìn luôn ghim chặt lên người gã, thứ duy nhất gã thấy chỉ có bóng hình người kia nhập nhoạng dưới ánh trăng, thứ duy nhất gã nghe chỉ có hơi thở người kia đều đặn phả vào không khí.

Nếu đây là một cuộc tranh chấp giữa hai người họ, người đầu tiên phá vỡ cục diện này hiển nhiên là Getou.

Gã giơ hai tay tỏ vẻ chào thua, không làm gì hơn ngoài nhăn mặt một cái rồi quay đi.

Gojou bước theo, những bước chân không tạo ra tiếng động, nhưng cũng đủ để phát tiếng cảnh báo rằng cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc.

Căn phòng thật tĩnh lặng. Nhưng càng tĩnh lặng đồng nghĩa với việc càng không có chuyện gì để khiến mình sao nhãng.

Những thanh âm chát chúa lại rục rịch trỗi dậy trong đầu Getou, một bên phải căng da đầu tiếp nhận cơn đau như búa bổ, một bên lại tỉnh táo nhận ra rằng chẳng có tiếng động gì truyền đến đôi tai.

Bên ồn ào, bên tĩnh lặng.

Bên huyễn tưởng, bên hiện thực.

Ranh giới của chúng rất mơ hồ, đôi lúc gã thẫn thờ chẳng thể phân biệt.

Khó chịu.

Thật khó chịu.

Lồng ngực Getou như có một vật vô hình đè nén, nén chặt tới nỗi nỗ lực niêm phong những cảm xúc cực đoan của gã bắt đầu nứt ra. Gã ghét cảm giác mất kiểm soát với những thứ đáng ra phải chịu để mình toàn quyền chi phối, không phải chỉ là chán ghét đơn thuần, mà còn là lớp vỏ phẫn nộ ngụy trang cho sợ hãi lẩn khuất đằng sau.

Môi trong tựa hồ sắp bị răng gã cắn nát. Mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng, lờm lợm đến mức gã phải nhắm mắt hít sâu để không nghĩ về dấu hiệu của cơn buồn nôn mới.

Getou không muốn nghĩ tới chuyện tranh cãi với Gojou. Hay nói đúng hơn là bất cứ suy nghĩ nào cũng khiến gã cảm thấy thật kiệt quệ.

"Được rồi, chỉ là một trò đùa thôi."

Chủ nhân của thanh âm ấy không biết giọng mình khản đặc đến mức nào.

"Chẳng phải giới chú thuật gần đây yên bình quá ư, tớ chỉ muốn nhắc nhở mọi người đừng nên thư giãn quá." Gã cười cười theo thói quen, nhưng chợt nhớ ra mình đang xoay lưng lại với người kia, vậy là khoé miệng cứng đờ lại buông xuống. "Nào có ai làm phản diện mà ngớ ngẩn như tôi đây chứ."

Getou tự cho là mình đã làm trọn nghĩa chủ - khách lắm rồi, nào biết vị khách kia chẳng những không thức thời rút lui mà còn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu đối diện gã.

Hắn rõ ràng đã cao hơn.

Khi chiếc bóng cao lớn ấy choàng lên người mình, Getou càng nhận rõ sự khác biệt với dáng hình trong trí nhớ.

Cả hai đứng rất gần nhau, tới nỗi Getou ngửi được mùi hương lành lạnh đặc trưng trên người hắn. Gã không nhịn được mà mê muội, thần kinh căng như dây đàn thoáng thả lỏng ra, cảm giác thoải mái đến từ một ai khác... Chính gã cũng cảm thấy thật nực cười.

Hơi ấm bất ngờ bao quanh viền mắt gã, Getou ngước lên, im lặng nhìn thẳng vào đối phương khi những ngón tay thon dài của hắn chạm quanh vùng da thâm quầng mỏi mệt.

Khó chịu thật, gã vẫn không nhìn thấy đôi mắt của Gojou, chẳng tài nào đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, hắn có tâm trạng ra sao.

"Về đi."

Getou cụp mi, lảng khỏi tầm nhìn của đôi mắt ấy. Cảm giác thật tồi tệ khi bản thân phải luống cuống che đậy trước mặt hắn.

Gã buộc mình tách khỏi hơi ấm đã lâu không có được, giữa gã và Satoru, "xa" từ trước đến nay đều không phải là khoảng cách.

Thân thể gã khẽ run, bước chân lùi về sau cũng thêm phần vội vã. Nhưng đôi tay của người kia không hài lòng khi phải chia tách, hắn vươn ra, dễ dàng túm lấy tay áo của kẻ muốn rời đi.

Vừa nắm được cổ tay Getou, Gojou đã cau mày.

"Cậu gầy hơn." Hắn khẳng định.

Getou khựng lại vì sự thân thiết trong hàm ý của câu nói ấy. Gã vẫn tỏ vẻ bình thản, nói thật nhanh để che đi âm điệu run run.

"Vẫn bình thường mà. Tớ chẳng thấy sao hết."

Gojou "à" một tiếng, "Miêu tả cái bình thường của cậu cho tớ nghe xem."

"...Sao cậu không tin tưởng tớ chút nào vậy nhỉ?"

"Có ai nhận xét rằng cậu đáng tin chưa?" Gojou khịt mũi, vừa lôi kéo Getou vừa nhại lại giọng điệu mỉa mai đặc trưng của Ieri Shouko, "Quý ngài tội phạm?"

Nghe thấy cụm từ quen thuộc ấy, Getou bất giác phì cười. Biểu cảm trên mặt người kia tuy vẫn cau có nhưng không thật sự giận dữ, tâm tình Getou hơi buông lỏng, không khí nặng nề cũng tản đi ít nhiều. Gã thấy dễ thở hơn, thanh âm ầm ĩ trong đầu cũng tạm lắng xuống.

Gojou siết cổ tay Getou, đủ chặt để gã không thể vùng ra, nhưng cũng đủ lơi để không hằn thành vệt đỏ trên làn da trắng tái. Hắn dắt gã đi mà chẳng nói chẳng rằng, Getou cũng không hỏi, gã đi theo một cách ỷ lại mà đến chính mình cũng chẳng hề hay biết. Cứ như thể người này không bao giờ làm hại gã là một sự thật hiển nhiên chẳng cần minh chứng.

Gojou kéo Getou đi thẳng về bên chiếc giường cô quạnh, liếc thấy chăn gối mới tinh gấp gọn gàng như một món hàng trưng bày, đầu mày hắn lại chau, giọng điệu khó chịu xen lẫn vài phần thúc giục.

"Ngủ đi."

Chỉ một cái đẩy nhẹ, Getou đã bị hắn đẩy ngã ngồi xuống tấm nệm êm.

"Cậu an toàn rồi." Giọng hắn khàn như hai tờ giấy nhám xát vào nhau, nhưng xát thành thanh âm nhỏ xíu có thể bị bóng đêm dễ dàng nuốt mất, "Có thể."

Getou ngần ngừ ngậm trong miệng ngàn lời từ chối, gã không định như thế này, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Gojou chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc gã dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Nhưng thấy hắn quăng tấm chăn vào lòng mình rồi đứng khoanh tay bên thành giường, thân hình cao lớn thẳng tắp như tre như trúc, vẫn là góc nhìn ngạo nghễ từ trên xuống, nhưng sao tâm trạng biển động của Getou lại cảm giác được gió nhẹ an ủi triền miên.

Hắn không định đi, vậy gã cũng không đuổi nữa.

"Cậu ở bên cạnh thế này mới là không an toàn nhất chứ?"

Getou tìm lại được giọng điệu cợt giỡn thường thấy, gã nằm xuống giường, đầu rúc trong chiếc gối mềm, cố chống chịu cơn đau đầu lại chập chờn kéo đến.

"Cậu chỉ bắt đầu cảnh giác với kẻ đột nhập phòng mình lúc nửa đêm khi hắn đưa cậu lên giường?" Gojou bình thản tiếp lời, "Cung phản xạ cũng phát triển thật."

"Không phải, nhưng nhiều khi lúc tỉnh dậy tớ phát hiện mình đang ở nhà ngục nào đấy không chừng."

"Hay đấy, cộng thêm bốn sợi xích tứ chi nữa, rồi việc duy nhất cậu có thể làm là gào to lên mỗi lần muốn tớ đưa cậu vào toilet."

"Chà, nếu thiếu gia nhà Gojou đích thân đến làm cai ngục thì bảo tớ gào cả trăm lần cũng được."

Cậu một câu, tôi một câu. Những vế đùa nhạt nhẽo ấy vậy mà lại có thể khiến Getou cười đến mức cả người run lên.

Bờ môi Gojou vẫn mím chặt thành một đường thẳng nhưng Getou cảm giác thái độ hắn đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nếu được nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ hồi Cao chuyên của hắn lần nữa thì tốt quá, Getou nghĩ ngợi vẩn vơ, tiếng cười cũng dần chùng xuống.

Lần cuối cùng họ có thể cười đùa trò chuyện như thế này là khi nào nhỉ?

Cả hai đều có cảm giác mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước.

Một lần nữa, sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đồng hồ tíc tắc ngoài hành lang.

Cuối cùng Getou lại là người phá vỡ cục diện này trước.

"Cậu biết không, tớ cảm giác mỗi lần gặp cậu, tớ đều biến thành một người khác."

Gojou nhướn mày, vẻ mặt khó chịu liếc gã một cái sắc bén như dao, nhưng gã vẫn nhận ra sự hoang mang ẩn sâu trong ánh nhìn tỏ vẻ ấy.

Getou chỉ cười cười, gã nghĩ thầm.

Không, không hẳn là biến thành, có lẽ gã nên dùng từ trở lại.

Có người bảo rằng, ký ức cũng giống như một tòa nhà cao tầng với rất nhiều cửa sổ.

Cái vỡ toang mãi chưa ai chịu sửa, cái tuy mở nhưng lại dùng rèm cửa nặng trịch che chắn, cái đóng kín mít để ngăn ánh mặt trời không thể ảnh hưởng đến khí lạnh bên trong.

Những căn phòng có cửa sổ như vậy đều không người lui tới, quanh năm chỉ toàn mùi cũ kỹ, lâu dần sẽ trở nên tàn tạ đến thê lương. Nhưng cũng sẽ có một vài cửa sổ trồng thật nhiều hoa, một khi mở ra sẽ dễ dàng nhìn ngắm những sắc màu đẹp đẽ rung rinh trong nắng, hương hoa thơm ngát theo gió đơm đầy lồng ngực.

Getou bần thần trong chốc lát, những bông hoa đượm hương nắng mà gã hi vọng mình có thể vùi nó xuống bùn sâu giờ đây lại không ngừng vươn cao, loáng một cái đã chiếm cứ tâm trí gã, chẳng thèm để ý đến nỗ lực kiểm soát trong vô vọng từ chủ nhân.

Đêm nay sự dịu dàng hóa thành làn nước mát, róc rách tưới đều lên những ký ức như loài thực vật đã lâu không được ai chăm chút, khiến hoa bung nở, cũng khiến lòng gã nao nao.

Có lẽ mảnh ký ức luôn giấu kín đã phần nào ảnh hưởng đến lý trí, nó khiến gã bật thốt mà không kịp nghĩ, như thể đó là những câu từ luôn chực chờ trào khỏi cuống họng.

"Satoru, cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu cứ sống mà căm ghét tớ."

Trở thành sự nuối tiếc có lẽ sẽ được ghi nhớ lâu hơn một chút, nhưng trở thành sự căm ghét thì có thể được khắc ghi cả đời.

Getou bảo thế, ánh nhìn gã đăm đăm trong lúc bàn tay níu chặt lấy tay áo Gojou. Sẽ nực cười biết bao nếu phải thú nhận rằng đây là một trong những lời thật lòng nhất cuộc đời gã.

Nét mặt Getou cố tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng thực chất mọi giác quan đều dán chặt lên người bên cạnh, dù cho gã đã cố gắng không để lộ ra điều đó. Bóng đêm khiến gã không nhìn rõ mặt hắn, nhưng gã chắc mười mươi kẻ kia vừa mới hừ thật lạnh.

Hắn không đáp mà chỉ tiến tới cạnh bên gã. Tấm đệm hơi lún xuống, cùng lúc lót êm cho hai người đàn ông kề sát vào nhau. Getou tự bấm thật mạnh vào lòng bàn tay nhưng cơn đau tê dại không ngăn nổi gương mặt gã cứ vô thức nghiêng về phía người đó.

Bóng tối không cho phép Getou nhìn ngắm biểu cảm lúc này của Gojou, gã chỉ cảm nhận được một mùi hương lan tràn khoang mũi và hơi ấm áp nhẹ lên da. Khoảnh khắc này quả thật là một ưu ái quá đỗi xa hoa, đồng thời cũng là một hình phạt quá đỗi tàn nhẫn dành cho kẻ tội đồ.

Getou tự cắn mình để ngăn không cho cơ thể này động đậy, lý trí gã đã thua trước bản năng luôn muốn quấn lấy những thứ mà gã khao khát. Có khi nào vua Tantalus tàn ác cũng có tâm trạng như vậy khi nhìn ngắm nhành cây trĩu quả luôn sẵn sàng nhích lên mỗi lần lão vươn tay?

Đương lúc Getou nhấm nháp vị tanh ngọt như một thứ rượu vang và nhìn lên trần nhà, băn khoăn với câu hỏi không đời nào có lời giải đáp, Gojou cũng càn rỡ quan sát gã, chòng chọc hơn là chăm chú, dưới lớp băng che mắt, có một điều gì đó rờn rợn dưới mặt đá Tourmaline xanh biếc, yên ả, trong veo.

Bóng tối có thể là một trở ngại đối với người kia, nhưng vẫn chưa tồn tại thứ gì có thể che được Lục Nhãn. Gojou muốn nhìn thẳng vào đôi mắt Getou - người đã mong hắn sống thật hạnh phúc thông qua việc căm ghét một ai khác, nhìn để cảm nhận thật rõ những tâm tư ẩn giấu sau âm giọng đầy quả quyết khi gã bảo hắn phải làm việc đó. Hắn thầm nghĩ, hắn cũng muốn chứ. Sẽ tuyệt biết bao nếu như những cảm xúc yêu và ghét, hận và thương cũng có thể giống một chiếc công tắc dễ dàng đóng rồi mở.

"Tớ sẽ."

Hắn nghe thấy giọng mình nhạt thếch, cũng lạnh giá tựa giọt sương trượt dài trên vai áo.

"Nhưng không phải đêm nay."

Getou không nói gì, Gojou cảm nhận bàn tay gã khẽ bấu chặt ga giường, chỉ chốc lát rồi lại buông ra.

"Ngủ đi." Hắn chẳng vạch trần, cổ họng khô khốc và giọng điệu nhạt nhẽo lặp lại lần nữa, kiên trì muốn chứng kiến Getou khép hàng mi.

Người kia không ư hử gì, một lát sau mới chầm chậm nhắm mắt.

Đương lúc hắn cho rằng gã đã chịu nằm yên, tiếng gọi vang bên tai lại khiến Gojou nhớ lại cái tên này vốn dĩ cứng đầu ra sao.

"Satoru."

Getou-cứng-đầu gọi khẽ, rồi lại chợt ngậm tăm. Vẻ mặt ấy quá đỗi quen thuộc với Gojou, cái vẻ mặt mỗi lần gã chìm sâu vào những mớ bòng bong chẳng có lời giải đáp.

Hắn im lặng trông qua, cả hai chẳng nói lời nào, nhưng rất nhiều điều lòng nhau đã tỏ.

Và rồi, gã hỏi rằng, "Satoru, tớ có khác không?"

"Khác."

Lẽ đương nhiên.

"Ai cũng vậy cả thôi."

Getou liếc ngón trỏ thon dài mà ban nãy người kia vô thức gõ nhẹ trên mu bàn tay gã, đôi lúc hiểu ý nhau chỉ cần một cái chạm khẽ.

Nghèn nghẹn nơi lồng ngực cuối cùng cũng hóa thành một hơi thở thật dài, mang theo cả những u uất khiến gã quay quắt bao ngày bao đêm.

"Cậu biết không, mỗi lần tớ trông thấy cậu gần như thế này, tớ lại tự hỏi tại sao lúc đó không kéo cậu sa lầy cùng tớ."

Người kia ừ nhạt thếch, nhưng khoảng lặng chẳng tiếp tục kéo dài khi đôi môi hắn mấp máy nhiều lần, cuối cùng mới thả được một từ len lỏi thoát ra.

"Sao..."

"Gì cơ?"

Hắn không nói tiếp, nhưng động tác dụi đầu vào cánh tay gã đã cho Getou câu trả lời.

Nếu hiện giờ gã có thể thấy được đôi mắt Gojou, gã chắc mẩm rằng đó sẽ là một ánh mắt của người tựa như đã chờ đợi suốt cả cuộc đời vậy.

Người chờ gã, tại sao lại không chờ gã.

"Nếu ngay cả cậu cũng theo chân tớ..."

Thế gian này thật sự chẳng còn gì có thể cứu rỗi nữa rồi.

Suy cho cùng, vẫn chỉ là một kiếp người bé nhỏ.

Thần là thần, chẳng có chỗ cho một phàm nhân tự xưng là thần.

Chẳng phải gã đã hiểu rõ tất cả rồi sao.

Được rồi.

Ngang đây thôi.

"Tớ mệt rồi, Gojou Satoru."

...

Giấc ngủ vẫn không đến dễ dàng như Getou hằng mong mỏi.

Căn phòng tối đen, mi mắt cũng buông xuống. Ánh sáng không còn nữa, nhưng cũng chẳng mang theo thứ làm phiền gã rời đi.

Không chỉ khi màn đêm buông xuống, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, chỉ cần tâm trí còn tỉnh táo thì gã sẽ luôn trăn trở bởi những suy tư rối như tơ vò, thứ bùi nhùi không buông tha gã dù chỉ một giây.

Nhưng cũng sẽ thật nực cười nếu gọi đây là những trăn trở. Bởi điều mà gã làm chỉ toàn là tội ác, và điều mà gã chịu âu cũng là nghiệt do chính gã gây ra.

Dẫu vậy, bất kể là điều gì, chúng vẫn chỉ đem tới những nỗi bất an vô cùng tận, nguyên do khiến mọi giác quan của gã trở nên bén nhạy hơn trong bóng đêm đặc sệt và bốn bề kín mít. Sự tịch mịch chạm vào mặt tối của gã, như thể đang chế giễu, như thể đang cười chê.

Có đôi lúc Getou lờ được những ảo tưởng luôn ám ảnh tâm trí mình để thiếp đi, nhưng những giấc mơ chưa một lần đối xử nhẹ nhàng với gã.

Gã mơ thấy cha mẹ, vết thương chí mạng do gã gây nên không ngừng lành lại rồi rách toạc ra, toàn thân họ đẫm máu, màu đỏ nhức nhối nhuộm kín không gian, hóa thành gai nhọn đâm thẳng vào mắt.

Gã mơ thấy dân làng, họ đứng sát rạt vào nhau tạo thành vòng tròn khép kín, trên những gương mặt méo mó là nụ cười rộng đến tận mang tai, quái dị như thể có ai đó đang dùng kìm sắt kéo mạnh hai bên khóe môi, cầu mắt lồi hẳn ra khỏi hốc, ấy vậy mà vẫn chăm chăm vào một người duy nhất là gã đang đứng ngay chính giữa.

Gã mơ thấy những kẻ vô danh, những con khỉ mà gã đã cho phép mình nắm quyền sinh sát. Dáng vẻ kinh tởm trước khi chết cùng tiếng la hét thảm thiết cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim không ngừng tua ngược và gã là kẻ buộc phải mở to mắt dõi theo.

Cảm giác nhợn ói cứ dâng lên nơi cuống họng Getou khi ký ức gã cũng mô phỏng lại khung cảnh tanh hôi những ngày đó, tồi tệ đến mức gã thà để mình thao thức đến kiệt quệ còn hơn là dở sống dở chết trong những cơn mộng mị đáng nguyền rủa thế này.

Getou luôn tự nhận mình biết nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí, gia đình của gã ai cũng ngầm đồng ý với điều đó. Nhưng chưa đủ, chẳng một ai có thể chạm đến tâm hồn gã, chẳng một ai có thể nhận ra cái cách mà gã đã sống tình cảm đến mức nào.

Getou Suguru - một kẻ nhìn nhận mọi thứ bằng lý trí, đồng thời cũng là kẻ chẳng thể chạy trốn những cảm xúc của chính mình. Chính vì vậy, bi kịch của gã chưa từng chấm dứt.

Này.

Này!

Suguru!

Gã tỉnh táo, toàn thân rét lạnh bởi mồ hôi.

Dáng người cao lớn ấy nằm đè lên người gã, tay chống hai bên, lồng ngực đối lồng ngực, gần đến mức trái tim nhau gần như chạm khẽ.

Gã nhận thức rất rõ cả cơ thể mình không ngừng run, hơi thở dập dồn và máu chảy chậm chạp như một dòng sông mới tan băng. Nếu như có một tấm gương ngay lúc này, gã thực sự muốn biết mặt mình trông kinh khủng đến mức nào mà mới làm người kia kích động đến thế.

"Ngủ thì không thể ngủ, thức thì không thể thức, cái đầu này của cậu có bao lớn chứ, sao chứa lắm thứ lung tung vậy hả!"

Hắn quát rất to, cứ như thể lo sợ Getou lạc đường trong ác mộng không thể nghe thấy. Getou cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào da thịt, trái tim thình thịch nãy giờ bình tĩnh lại như được ủi an.

"Biết làm sao được..."

Giọng gã mềm nhũn, không biết là do đã quá mệt rồi, hay là do thực sự muốn đối xử thật dịu dàng với người trước mắt.

"Người trưởng thành mà, nặng trĩu nhiều điều, chẳng biết làm thế nào để buông."

Getou cố bông đùa, nhưng thân thể chợt cứng đờ của Gojou khiến gã sượng mình, bất giác ngẫm lại xem mình có nói gì đụng chạm hay không.

Thân nhiệt ấm áp rút đi khi Gojou đổi tư thế về ngồi lại bên cạnh gã. Thân thể cao lớn bao trùm không gian bé nhỏ quanh Getou, cũng lấp đầy khoảng không ấy bằng hơi thở nặng nề như đang cực lực kìm nén điều gì đó.

Rất lâu sau, Getou mới nghe tiếng hắn cười.

"Cậu mà cũng còn thứ không buông bỏ được sao."

Lời hắn chẳng giấu vẻ châm chọc.

Getou không nhìn thấy Gojou, gã chỉ có thể tự mình nhấm nháp cơn đau nhói lên nơi lồng ngực.

Đáng lẽ gã không nên đáp. Nhưng như vậy thật không công bằng.

Gã đưa tay lên, vừa vươn đến gương mặt chìm sâu trong bóng tối, vừa hé miệng gian nan, giọng khẽ khàng tới nỗi vừa thốt lên đã tan vào thinh lặng.

"Còn chứ."

"Còn rất nhiều."

Gã chưa bao giờ khát khao được vuốt ve bờ môi luôn mím chặt thành đường thẳng và lần lên tháo bỏ lớp băng mắt vướng víu ấy mãnh liệt như lúc này.

Gã muốn nhìn thẳng vào mắt Gojou trong lúc nội tâm gã đang thét gào đấu tranh.

Vừa muốn thổ lộ hết thảy những điều mình trăn trở, cũng muốn được cảm thông và thấu tỏ, muốn được chứng minh rằng gã không sai.

Cũng vừa muốn chẳng nói gì cả, bởi gã đã thành thế này rồi, chẳng có cách nào để quay đầu lại chọn một lựa chọn khác.

Muốn như thế, khát vọng như thế.

Chỉ có điều, tên ngốc này vẫn không chịu cho bàn tay gã được ôm...

Getou bật cười, lồng ngực khẽ rung rung, nói không thất vọng là giả dối.

"Cậu nên về đi thôi."

Gã buông tay, khí lạnh đêm khuya khiến tim cũng thấy rét.

"Tớ nằm lâu không vào giấc, sợ cậu khó chịu."

Tấm chăn đầy nếp gấp được tung ra trải thẳng một lần nữa. Có bàn tay vuốt lại mép chăn, động tác nhẹ nhàng nhưng không hờ hững, chỉ có âm thanh man mác làm đánh khẽ vào lòng Getou.

"Cậu còn có thể cảm nhận được tớ khó chịu ư?"

"Cậu còn có thể ư?"

Phòng lặng yên.

Hai con người tĩnh mịch.

Gojou đăm đăm nhìn thẳng vào đôi bờ mi đã khép của người nọ, bỗng cảm thấy không chỉ gã mà ngay cả mình cũng mỏi mệt vô cùng.

Hắn hít sâu nhưng đè nén để không thở dài, động tác mạnh bạo ấn Getou nằm lại ngay ngắn trên giường, rồi chẳng nói chẳng rằng tách ra, chọn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên. Suốt cả quá trình, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay của kẻ bại hoại ấy.

Getou vẫn nhắm mắt, nhưng gã biết rõ mọi chuyện đang diễn ra.

"...Chưa cần thiết phải mô phỏng dây xích tứ chi đâu." Getou nói với âm giọng khàn khàn, ra hiệu bằng cách hơi động đậy cổ tay, "Đau tớ."

Gojou lờ đi ảo giác mình nghe ra thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó trong lời than thở của Getou, hắn liếc nhìn bàn tay cả hai đang dính chặt lấy nhau, chợt nhận ra cổ tay với làn da tái nhợt đang dần hằn lên những vệt đỏ bởi ngón tay hắn.

Gojou hừ lạnh, Getou không nghe rõ hắn đang ậm ừ cái gì, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi cái siết đã được nới lỏng và những ngón tay gã dần tê dại bởi máu nóng lần nữa được chảy qua. Tuy nhiên, sự yên bình không kéo dài quá lâu, bởi nó nhanh chóng được thay thế bằng xúc cảm bàn tay của gã và Gojou chạm vào nhau, các ngón tay của hắn đan chặt lấy từng ngón tay của gã.

Đôi mắt Getou mở bừng, gã không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn Gojou - người đang cố tỏ ra bình thản nhưng biểu cảm khó tả trên gương mặt đã bán đứng hắn.

"Cậu..." Getou ngậm miệng khi nhận được cái siết tay cảnh cáo từ Gojou.

"Im đi." Hắn nạt gã, không biết đêm nay mình đã phải giục giã tổng cộng bao nhiêu lần. "Cậu chỉ cần đi ngủ thôi."

Getou trầm mặc nhìn hắn, gã thôi không vùng vẫy nữa khi cảm nhận được bàn tay đang nhẹ siết lấy cổ tay mình, đủ lỏng lẻo để không tạo ra vết bầm nhưng cũng đủ mạnh để giữ gã không thể vùng tay.

Người đàn ông này đang dùng cách của riêng mình để vỗ về gã, một kẻ tội đồ đang vật lộn với tội ác của chính mình chỉ để được quyền ngủ một giấc tạm bợ.

Cảm xúc của Getou cũng rối bời và phi lý như tình huống lúc này. Nhưng xét theo một hướng nào đó, một hướng mà gã tự cho phép mình có thể nhận được chút ít dịu dàng như là một cái nắm tay, tâm tình gã chẳng khác gì vua Tantalus cuối cùng cũng với được trái ngọt trên cành cao. Rối bời, mênh mang, nhưng nhiều hơn là sự thỏa mãn.

Gojou ngồi trên chiếc ghế Nanako và Mimiko hay dùng để trèo lên chải tóc cho gã, thân hình cao lớn ấy trông thật miễn cưỡng khi phải thẳng lưng dựa vào thứ vật dụng bé nhỏ này, trông bất tiện đến mức Getou cảm thấy khó chịu thay cho hắn. Nhưng Gojou chẳng thèm để ý đến gã, hắn quay mặt về phía cửa sổ, tư thái như một ông hoàng ngự trị bóng đêm, dáng vẻ dửng dưng như thể xung quanh chẳng có gì khiến hắn phải hạ mình để tâm đến.

Getou nhìn chòng chọc một hồi, ấy vậy mà hắn cũng chẳng gắt gỏng. Khi gã cảm thấy người đàn ông này đã hạ quyết tâm không chịu rời đi, cũng không chịu đáp lại bất cứ lời cự nự nào của mình nữa, gã mới thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi.

Thân nhiệt xa lạ nhưng cũng thân thuộc bao trọn bàn tay gã, hơi ấm lan dần ra khắp cơ thể khiến cơ bắp đang căng cứng dần giãn ra, Getou có thể nhận thấy được đôi môi mình khẽ cong lên. Gã mở mắt chỉ để nhìn xuống lần nữa, sau khi chắc chắn rằng bàn tay của hai người vẫn đang đan xen vào nhau thì mới nhắm mắt lại.

Getou đã trải qua rất nhiều đêm thao thức về tội lỗi gã đã tạo, việc ác gã đang làm và lối mòn gã sẽ đi trong màn đêm thinh lặng. Nhưng rồi Gojou đến, và hắn chỉ cần lặng lẽ ngồi bên, tay nắm chặt lấy tay gã, mọi muộn phiền thoáng cái đã tan biến vào hư không.

Cứ như là một loại bùa mê, với nạn nhân duy nhất là chính gã.

Rời khỏi Cao chuyên, rời khỏi Gojou một đoạn thời gian mà Getou cảm giác đằng đẵng như đã trôi qua hơn nửa đời người. Gã biết mình thay đổi, gã cũng nhận ra đối phương thay đổi, ấy vậy mà lúc được ở bên nhau, thật dễ dàng để nhận ra một số điều vẫn vẹn nguyên như cũ.

Hô hấp vững vàng của Gojou luôn là thứ tạp âm duy nhất có thể xoa dịu tâm trí Getou.

Người ta như một cái mỏ neo ấy, Getou đã mường tượng thế, khi bàn tay lạnh toát phủ đầy những vết chai của mình được một bàn tay với da thịt ấm áp như thể mới hơ bên lò lửa nắm chặt. Getou miết nhẹ lòng bàn tay dày dặn của đối phương, yên lòng với niềm tin mình vẫn có thể tìm được đường về ngay cả khi lỡ bước lạc đường trong giấc mộng.

Gã chậm rãi thả lỏng toàn thân, những thớ cơ phải gồng lên suốt một thời gian dài giờ mới được giãn ra, tạo thành những cơn đau chập chờn theo Getou vào giấc ngủ.

Thật hiếm khi cả thân thể lẫn tâm trí đều có chung cảm giác bồng bềnh như mây, Getou không xác định được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Gã mờ hồ cảm nhận được những ngón tay thô ráp vuốt ve vầng trán, hoặc một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm nhẹ vào hàng mi. Cái chạm rất khẽ và cũng rất lướt, tựa như lông thiên nga phớt một cái rồi thôi. Dịu êm nhưng thoáng ngần ngại, đủ để khiến lòng người ngứa ngáy.

Getou lờ đi, gã nhủ rằng mình thật sự không biết đấy là gì, bởi dù sao thì gã cũng chẳng còn hơi sức. Mùi hương từ thân thể, ánh nhìn luôn dõi theo và hơi ấm của đôi bàn tay thô ráp đã neo gã lại chốn này.

Còn điều gì quan trọng hơn?

A...

"Tớ rất muốn gặp cậu... Satoru."

Hẳn rồi.

Gã lầm bầm trước khi đi vào cõi mộng. Thanh âm rất trầm, nhưng trong gian phòng quạnh quẽ này, chừng đó cũng đã đủ gửi đến người cần nghe.

"Rất nhiều lần tớ muốn gặp cậu."

"Nhưng từ ngày ấy cho đến tận giờ phút này, chưa lần nào tớ cảm thấy hối hận cả."

Gã muốn liếc nhìn người đàn ông đang lặng lẽ ở bên cạnh mình lần cuối, nhưng mi mắt nặng trĩu khiến gã muốn cũng đành thôi. Cũng bởi một phần gã cảm nhận được nét mặt hắn đang dần trở nên dữ tợn, sao gã có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào biển hồ Tourmaline dậy sóng?

Getou từng hỏi chính mình, Gojou Satoru là sự tồn tại thế nào trong lòng Getou Suguru?

Là không thể nhắc, không dám nhìn.

Chỉ có thể im lặng nhớ, nhưng không thể luôn luôn nhớ.

Chính là một kẻ mà không chỉ sự hiện diện, ngay cả bóng hình tồn tại trong tâm tưởng cũng phải cân bằng ở mức không hẳn là thật, cũng chẳng phải là mơ.

"Này Satoru."

"Đời này xem như bỏ đi..."

Getou kiệt quệ mỉm cười, giờ khóe môi gã chỉ đủ sức cong lên một chút.

"Nếu ở một cuộc đời khác, nếu tớ lại rời đi, cậu sẽ... đi tìm tớ chứ?"

Giọng gã nhẹ bẫng và khẽ khàng như làn gió đêm đương luồn qua khe cửa, khắc vào trí nhớ của Gojou thêm một nụ cười nhạt nhòa vương trên khóe môi. Biểu cảm ấy vẫn dịu dàng như bao năm về trước, nét thanh xuân nửa lạ nửa quen đọng lại nơi đuôi mắt cong cong. Sau đó gã siết chặt tay hắn, y hệt một đứa trẻ đã được thỏa mãn khát khao an toàn, lặng im chìm vào giấc mộng.

Getou thực sự thiếp đi rồi, để lại một người đang kề sát, sững sờ đến nỗi trái tim hắn như trái tim đang đập trong lồng ngực của một pho tượng.

Gã bỏ lỡ hình ảnh thân thể người ấy run lên, bỏ lỡ cả ánh mắt mở to ngước lên nhìn gã, như thể không tin nổi những lời mà gã vừa thốt ra.

Đôi mắt sau lớp băng vải giờ đây đã phủ một làn sương mờ đục. Hắn im phăng phắc hòng đè nén tâm tình, bờ môi vừa bị chính mình cắn rách đang mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng... hắn vẫn lựa chọn lặng im.

Người đã ngủ, chẳng còn ai nhìn thấy, nhưng sống lưng Gojou vẫn thẳng tắp một cách lạ thường.

Hắn không nghĩ gì cả, hoặc là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, cho nên giờ đây tất cả những gì hắn nhận biết đều chỉ có người đang say giấc nồng trước mắt.

Bình yên làm sao, thanh thản biết mấy.

Gojou dợm mình, cuối cùng cũng hạ quyết tâm tới gần hơn nữa.

Có ai đó nói rằng, mọi nỗi nhớ sâu đậm nhất đều thể hiện trước tiên bằng ham muốn được gần gũi.

Hắn muốn chạm vào Getou, muốn lướt bàn tay mình lên làm da ấm áp, muốn để nhiệt độ của gã thấm đượm vào từng mô tế bào và bình đạm vỗ về từng dây thần kinh mình đang phải căng ra sau bao ngày vất vả.

Đương lúc này, Gojou chỉ đơn thuần là muốn, nhưng cơ thể hắn thực sự khát khao. Gần như là trong vô thức, Gojou lại leo lên giường, đôi chân hắn đã quỳ xuống hai bên người Getou, tấm lưng dài khom lại, và hai cánh tay chống hai bên hõm cổ gã.

Đồ tàn nhẫn.

Hắn thì thầm. Gương mặt say ngủ của Getou cách hắn rất gần, gần đến mức nhìn rõ hàng mi run lên khẽ khàng theo từng nhịp thở.

Đồ tàn nhẫn, Getou Suguru.

Gojou cứ giữ nguyên tư thế như một chú rồng canh giữ của báu trong lòng. Xuyên thấu qua những dải băng lạnh lùng, đôi mắt xanh lơ chưa lần nào dời tiêu cự đi nơi khác.

Hắn nhìn rất lâu, lâu và chăm chú đến mức thần trí tựa như có thể dung nhập vào giấc mơ của người đối diện, ở đó hắn có thể mặc sức thổi bay những thứ làm lòng gã vướng bận, hồn gã không yên.

Getou Suguru là người như thế nào?

Gojou tưởng mình hiểu gã, thì ra lại là không.

Sao một con người lại sống vất vả như thế nhỉ?

Là do hắn, là do gã, hay vốn dĩ mọi chuyện chẳng ai đúng ai sai?

Gojou không biết. Thực sự có rất nhiều chuyện hắn không biết.

Có những đáp án cần tìm ra, nhưng tìm được rồi thì làm gì cơ chứ?

Ai có thể vĩnh viễn như ý mình đây?

Suy cho cùng, cũng chỉ là lựa chọn mà thôi.

Những dải băng dần lơi lỏng, Gojou tháo chúng ra, để Getou đối diện với đôi mắt mà gã bao lần muốn được nhìn thấy.

Nhưng sắc xanh trong trẻo sáng ngời trong hồi ức mà Getou luôn gìn giữ đã mất rồi. Đôi mắt Gojou không còn xanh lơ, bóng đêm khiến nó sâu hơn, dường như cất chứa một nỗi buồn thăm thẳm - thứ chỉ lộ ra khi xung quanh là nơi an toàn chẳng còn ai mà chủ nhân muốn giấu.

Lục Nhãn của Gojou Satoru thực sự đẹp đẽ. Nhưng chính chủ nhân của nó cũng không biết rằng đôi mắt này chỉ lấp lánh nhất khi được phản chiếu bóng hình người hắn yêu.

Người đàn ông cô độc ấy lặng thinh ngắm nhìn người đang ngủ. Hắn ngắm đến là tham lam, đôi đồng tử chưa từng ngừng khắc thật sâu những đường nét khiến chủ nhân mình lưu luyến vào sâu trong ký ức. Hắn tích trữ, hắn để dành, bởi đã chẳng còn hễ nhớ là gặp được như ngày xưa.

Nhớ chậm thôi, như vậy có thể nhìn lâu hơn chút.

Một lần này nữa, chỉ một lần này nữa thôi.

Gojou tự nhắc chính mình, hắn thầm mắng đồ ủy mị, nhưng "đồ ủy mị" vẫn không kìm được mà vươn tay, mười ngón áp lấy mười ngón, lòng bàn tay nắm mu bàn tay, quấn quýt như đôi tình nhân chẳng hề chịu chia cắt.

Khô quá, vừa nhiều vết chai, vừa nhiều vết sẹo.

Hắn mân mê từng nét vằn vện trên những ngón thon gầy, sau đó khẽ khàng nâng lên, cẩn thận để chúng ôm lấy hai bên gương mặt mình.

Đôi mắt hắn đau xót, toàn thân tê dại như bị trăm ngàn ống kim vô hình đâm xuyên vào, từ từ rút sạch sức lực đi. Hắn gục đầu trên lồng ngực phập phồng đều đặn ấy, sự uất ức lại dâng lên khi trông thấy gương mặt người kia vẫn yên ả làm sao.

"Cái con người này, rõ ràng đâu cũng là máu, là thịt."

"Sao lại... có thể tàn nhẫn đến thế chứ?"

Thanh âm thoát ra đứt quãng, lúc rất chậm, lúc cất cao, từng chữ từng chữ thốt lên nghe thật mơ hồ, nửa như muốn người nghe thấy, nửa lại không.

Hắn khom mình như một con thú cần liếm láp vết thương, không ngừng lặp đi lặp lại những lời chỉ có một người nghe.

Như là oán trách, như là căm hận, như là lưu luyến, như là thương yêu, cũng tựa như buông không được, bỏ cũng không đành.

Đêm càng về khuya, gió càng lạnh lẽo.

Căn phòng được đêm đen đắp lên tấm chăn dày màu tối mịt. Trên chiếc giường chẳng rộng rãi bao nhiêu, có hai con người quay mặt vào nhau, một người say ngủ, một người chỉ tạm thiếp đi.

Ở nơi mà ánh sáng không thể tìm thấy, bàn tay họ nắm lấy nhau thật chặt. Nơi ngón áp út của mỗi người là nút thắt của cùng một sợi dây trắng.

Nút thắt buộc chặt người yêu thương.

Cũng buộc chặt cả niềm đau day dứt một đời.

...

Gojou ở với Getou đến gần rạng sáng. Hắn rời khỏi đó, chẳng để lại gì kể cả những điều người kia thủ thỉ.

Nếu tớ lại rời đi, cậu sẽ đi tìm tớ chứ?

Gojou muốn xóa quách ký ức mình đi, nhưng không một quyền năng nào trên thế gian này có thể giúp hắn làm điều đó. Hắn xoay người, đập vào mắt là khung cửa sổ do chính tay mình khép chặt. Bàn chân đã nâng lên, nhưng rồi lừng khừng chưa đặt xuống.

Đêm nay trải qua quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán, Gojou vẫn chưa tìm về được trạng thái bình thường như mọi khi, hắn đành miễn cưỡng cho phép chính mình thất thần trong giây lát.

Hắn treo người lơ lửng dưới bầu trời lờ mờ nắng sớm, để cho tâm trí được bập bềnh nổi trôi giữa muôn ngàn tư lự.

Gió núi càng lúc càng rét, từng luồng lại từng luồng phả vào người Gojou. Thân hình hắn cao lớn, sức lực cũng đáng gờm, nhưng nếu đặt giữa biển trời thì cũng nhỏ bé như ai.

Hắn ngẩn người thật lâu, dường như chẳng để tâm đến những cơn gió cắt da cắt thịt có thể dễ dàng cuốn hắn bay đi bất cứ lúc nào. Mà sâu thẳm trong thâm tâm hắn cũng muốn được thế lắm. Bởi dù sao hắn cũng chẳng còn lấy một chiếc neo.

Không.

Hắn cũng có chứ. Nhưng giờ chẳng còn nữa rồi.

Gojou vùi nửa gương mặt sau cổ áo dựng cao, Lục Nhãn giúp hắn quan sát thật kỹ căn phòng tịch mịch ấy, nhưng mọi thứ hắn nghĩ về lại là thứ hắn không bao giờ có thể dùng đôi mắt này nhìn thấu.

Khi Gojou thực sự rời đi, nắng nhạt đã dần thế chỗ đêm đen. Hào quang của những vì sao dần bị lu mờ, nhưng không vì thế mà chúng ngừng lấp lánh.

Chỉ tiếc rằng, một người không thấy, một kẻ lại tránh đi.

.

.

.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro