Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã không tới kịp.

Gojo Satoru đã chết rồi. Cái ngày mà họ giải phong ấn cho thầy mình, thứ họ nhìn thấy không phải là một người thầy giỡn cợt hằng ngày nữa mà chỉ là một cái xác vô hồn, lạnh tanh.

Sau biến cố ở Shibuya, ai có liên quan đều bị thương rất nặng, nhưng đa số chú thuật sư đều đã chết, mà nếu không chết cũng bị tổn hại tâm lí nặng nề.

Trường chú thuật sư bị phá hủy gần một nửa, bọn cao tầng cũng im hơi lặng tiếng từ sau biến cố. Dù đã trùng tu lại trường, nhưng đã không còn như xưa. Không khí bây giờ chỉ còn là sự vắng lặng và hoang vu.

Sau cái chết của Gojo Satoru, họ quyết định đem hắn đi chôn cất mà không đưa tới chỗ Soko xử lí, cũng không đem trả về cho gia tộc Gojo. Người của gia tộc Gojo cũng từng tới tìm để hỏi cho ra lẽ, nhưng họ chỉ nói thân xác của hắn đã sớm tan thành tro bụi từ lúc giải phong ấn, không còn tồn tại nữa thì bọn người của của gia tộc Gojo mới tha cho họ.

Họ đem xác của hắn lên một ngọn núi xa ở ngoại ô thành phố Tokyo chôn cất. Gần kế ngôi mộ của của nguyền sư Getou Suguru. Sau khi tiêu diệt Kenjaku, xác của chú nguyền sư Getou Suguru cũng được đem về an tán, để hắn được thanh thản mà yên nghỉ.

Họ biết, Gojo lúc còn sống rất yêu Getou nên mới chôn hai người cùng một chỗ. Cả hai ngôi mộ đều không được đề tên, chỉ là hai tấm bia trống. Họ không muốn để những người khác biết được hai chú thuật sư mạnh nhất đương thời bị chôn cất ở đây, có lẽ vì sợ họ sẽ đào huyệt lên trộm xác của Gojo và Getou.

"Thầy và Getou-san yên nghỉ ở đây nhé, nơi đây rất ít người qua lại, nhất định sẽ không làm phiền đến hai người."

Giọng của Itadori Yuji đắng ngắc, khản đặc. Cậu ta cầm bó hoa cúc trắng muốt trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh hai tấm bia mộ.

Yuji là người bị thương nặng nhất sau biến cố. Trên người cậu ta không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, có cái đã đóng vảy và có những cái thậm chí đã thành sẹo.

Megumi đứng bên cạnh, không nói gì. Mà có lẽ, cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu là người tổn hại ít nhất, vậy mà cậu chẳng thể giúp được gì cả, chỉ biết đứng nhìn thầy mình bị phong ấn đến chết. Khi giải trừ phong ấn cho Gojo-sensei, khi nhìn thấy cái xác của thầy, cậu đã bật khóc. Cậu khóc vì bất lực, khóc vì sự chậm trễ và vô dụng của bản thân mình, tự trách bản thân mình vì đã không đến kịp để cứu thầy Gojo.

Mặc dù Yuji đã an ủi rằng cậu không có lỗi rất nhiều lần, nhưng sau trong thâm tâm cậu vẫn luôn dằn vặt và tự trách mình.

Hai cậu trai trẻ đứng đó một lúc lâu, im lặng. Sau một khoảng thời gian khá lâu, thì Yuji là người đầu tiên cất lời

"Thi thoảng bọn em lại sẽ đến thăm hai người, hẹn gặp lại."

"Em xin lỗi, Gojo-sensei. Em mong thầy và Getou-san hãy yên nghỉ."

Cuối cùng thì Megumi cũng cất lời. Dù chỉ là một câu nói rất ngắn, nhưng trong tâm trạng rối bời của cậu, đó là câu nói hợp lí nhất cậu có thể nói ra.

"Đấy không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách mình. Được rồi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện thăm Kugisaki nhé."

Bóng hai cậu trai trẻ khuất dần sau ngọn núi, trong thoáng chốc những lời nói của họ chỉ còn là chuỗi lùng bùng đằng xa, không thể nghe rõ.

"Chúng sẽ ổn mà nhỉ, Suguru?"

Trên tán cây của một cây anh đào gần đó, dần hiện lên hai thân ảnh của hai chàng trai. Một người xoã mái tóc đen dài, đung đưa theo gió. Người còn lại cũng không đeo chiếc bịt mắt đen như mọi ngày nữa, để lộ ra đôi mắt xanh biếc xinh đẹp tựa như đại dương mênh mông, rộng lớn.

"Cậu đang lo lắng cho chúng à, Satoru?"

"Vẻ mặt của bọn trẻ u ám lắm, chắc hẳn tụi nó rất nhớ người thầy đáng yêu này"

"Cậu ảo tưởng quá đấy, bao năm rồi mà tính cách của cậu vẫn vậy, không hề thay đổi tí nào hết."

"Xí, Suguru cậu là đồ vừa xấu xa vừa đáng ghét!"

"Hả, cậu thử nói lại xem, Satoru!"

Getou Suguru mặt nổi đầy hắc tuyến, nhìn như thể sắp đấm yêu Satoru đến nơi.

"Tớ giỡn thôi mờ, đừng nóng đừng nóng"

Gojo Satoru vội xua tay, biện minh cho câu nói bông đùa lúc nãy. Thấy Getou đã nguôi giận, Gojo liền chủ động nhích tới gần, tay bắt lấy tay của Getou, đan vào nhau.

"Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ, Suguru?"

"Rồi sẽ ổn cả thôi, Satoru."

Cả hai nhìn nhau, cười nhẹ. Từng đợt gió thổi qua khiến những cánh hoa đào rơi xuống. Hoa anh đào là biểu tượng của mùa xuân, có lẽ đã sắp sang xuân mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro