Tạm biệt em...Tôi xin lỗi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau đó cũng thiếp đi!! Sáng hôm sau anh được y tá Giang dẫn đi khám tổng quát một lần cuối xem có đủ điều kiên suất viện không...
Khám xong có vẻ sức khỏe anh cũng tạm ổn nên được suất viện.. anh phải vui chứ mà cớ sao trong lòng anh cứ thấy nằng nặng không biết lý do...
Trở về phòng thấy trung úy Đức-trung đội phó cũng là một người bạn thân nhất của anh
-Ông đi đâu giờ mới về!!
-Không thấy tôi đi khám à!!
Không nói thêm gì, anh đi một mạch lên giường rồi nằm xuống
-Ây!!bạn bè quan tâm hỏi hân, cất công đến tận đây thăm mà ông vẫn chưa hài lòng à!! Tôi làm thủ tục suất viện cho ông rồi đấy, chuẩn bị đi, xe ngoài kia chờ sẵn rồi, nhanh lên ra xe rồi còn về đơn vị..
- Lại phải đi đâu à??
-Ừ!! Tới irac.. nhưng cứ về đi.. 3 ngày nữa mới đi..
Lại một lần nữa anh nghẹn trong lòng... Tim anh cứ thắt lại.. vì sao?? Vì sao vậy Phong.. câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong anh...
-Ông không chuẩn bị đi à??
-Chuẩn bị gì?? Vào đây có gì đâu!!!
Thay xong bộ đồ quân đội!! Anh được Đức dìu dậy ra xe.. tới gần cổng anh mới sực nhớ tới vị bác sĩ đã làm anh rung động, anh hất tay người bạn của mình ra chạy vội đi mặc cơ thể vẫn đang ê ẩm kèm lời nói:
- Cậu cứ ra xe trước đi, tôi ra sau
Nói rồi anh cứ thế bỏ đi mặc kệ người bạn vượt 1 tiếng 30p đi đường tới đón mình...
Tìm mãi không thấy bác sĩ Đan đâu nhưng anh tìm thấy y tá Giang anh liền hỏi và biết được Linh Đan hôm nay không có lịch phẫu thuật cũng như lịch trực... không còn cách nào khác, anh nhanh trí xin số của bác sĩ Đan rồi ra xe không để người tri kỉ của mình chờ lâu
-Ông làm gì lâu thế..Huy nói..
-Lâu??... Nhanh nhất có thể để ra với ông đấy...
-Làm gì vậy??
-Tìm thứ muốn tìm..
- Là cái gì!!
-Thông tin cô gái làm tim tôi rung động..
-Thật??..Đức ngạc nhiên hỏi
-Chư ́ đùa??
- Ông làm tôi tò mò về cô gái ấy đấy?? Ai mà làm ông bạn sắt đá tôi cảm nắng vậy!!.. vừa nói Đức vừa cười..
- Tôi nghĩ cô ấy không phải người!!
-Cái gì?? Chứ là gì??
-Thiên thần!! Cô ấy đẹp lắm...
-Đừng kể kẻo ông có đối thủ đấy..
- Ông dám.. tôi mách Linh Linh..
-Tụi tôi có gì đâu!!
-Chuyện hai người cả trung đội biết, giấu làm gì..
- Tôi làm gì có.. chỉ là..là.. là tôi không xứng với cô ấy thôi..
-Không xứng?? Có gì không xứng
-Cô ấy không nên có một người bạn trai như tôi.. nay đây mai đó.. ai chăm sóc và quan tâm được cổ??
-Yêu là tình cảm từ tim  chứ đâu phải yêu nhau là phải có trách nhiệm chăm sóc nhau đâu!!!.. ông nay đây mai đó chắc cô ấy không??Ca sĩ như cổ bôn ba nhiều hơn mình nhiều...
-Crush tôi cũng từng là ca sĩ đấy.. Linh Đan
-Thật à?? Cô ấy nổi lâu rồi mà dạo này thấy gì đâu.. mà tôi tin ông được không??
-Tùy ông.. cô ấy nối nghiệp gia đình nên đi theo ngành này...
-Thê ́ vừa nãy tìm cô ấy à?? Gặp được chưa??
-Chưa!!! Cô hôm nay không tới bệnh viện..
- Vậy rồi sao gặp lại??
- Ông bảo được nghỉ 3 ngày thây.. tôi sẽ gặp lại cô ấy..
Nói rồi anh quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cô kính... ánh mắt xa xăm như đang hi vọng về một điều gì đó... Mới đó đi đường cũng gần 2 tiếng và đã về đến nơi...
Anh mở cử xe rồi bước về phòng ở của mình cùng đồng đội.. cửa mở cửa bước vào anh đã nhận được nhiều sự quan tâm và hỏi han... tâm sự một lúc lâu thì chỉ huy trưởng tới để giao nhiệm nhiệm vụ...
-Toàn đội nghiêm.. Trung đội trưởng nghiêm giọng hô to
-Các cậu có 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến ở irac dự kiến vào gần 9 tháng... tranh thủ mà gặp gia đình và bạn gái đi.. Chỉ huy nửa nghiêm túc nửa đùa nói..
- Toàn đội... rõ..
Vừa nói xong chỉ huy vỗ vai Phong và nói
-Cảm ơn cậu đã trở về, cảm ơn vì cậu vẫn an toàn
Nói rồi chỉ huy bước đi để lại mấy quân nhân vây quanh nhau mà "tám"...
-Túi đồ của tôi mọi người cầm về không??-Phong nói
-Có.. bọn em sắp hết trong tủ của sếp rồi..
Anh lấy điện thoại ra mới sực nhớ không biết tờ giấy  ghi số điện thoại bác sĩ Đan ở đâu.. Lục khắp người không thấy có, anh sực nhớ Đức thanh tóan tiền viện phí cho anh chắc phải có giấy thanh toán, anh sẽ gọi tới đó và xin lại số cô..
-Đức.. tôi mượn giấy thanh toán tiền khi nãy ý..
-Đây này..
Anh nhấc máy bấm số.. đầu dây bên kia người trả lời...
- Tôi là y tá Trinh của bệnh viện quốc tế Selen xin nghe..
- Tôi muốn xin số bác sĩ Linh Đan, tôi là bênh nhân mới suất viện của cô ấy, muốn cảm ơn mà không biết làm sao..
- xin lỗi anh.. điều này tôi không giúp được.. chúng tôi không được phép cho anh biết thông tin bác sĩ của bệnh viện.. thật xin lỗi à..
- à vâng!! Không có gì.. cảm ơn..
Nói rồi anh nghĩ chắc không có duyên nên vậy.. anh gạt bỏ suy nghĩ đó và đi tắm..
Ở bệnh viên Selen..
-Bác sĩ Đan ơi!! Vừa nãy có ai gọi tới bệnh viện xin số cô đấy
-Rồi em cho không!!-_-
-Không ạ!!
-Ừ.. tốt.. à mà em biết ai không??
-Người đó nói là bệnh nhân mới suất viện của chị muốn gọi để cảm ơn..!!
-Hazzz.. người đó em phải cho chứ!! Cô khẽ cau mày
- Em.. em.. biết đâu ý..
-Cho chị xin số người đó với..
-Ai ạ..??
-Người nãy mới gọi á??
- À..  chị chờ em tí.. số đây ạ..
-Đây máy đây.. em lưu vào cho chị với..
-Rồi ạ..
- Chị cảm ơn nhá..
Nói rồi cô bước đi mà không hiểu vì sao cô nổi cáu với y tá Trinh.. hay tại vì cô muốn gặp lại anh ta.. Nhanh chóng rời đi và lấy máy ra gọi..
-Alo!!
-Anh Phong phải không??
Giọng nói quen thuộc ấy...
-Bác sĩ Đan??
-Dạ phải!!!
-Sao em biết số tôi??
-Hồi nãy y tá Trinh đưa số anh cho tôi nói anh muôn camon tôi.. nên tôi gọi lại nghe lời cảm ơn của anh thôi!!
- Cảm ơn em!! Tôi muốn gặp em nói chuyện được không?? Khi nào em rảnh??
-Tối nay tôi mới xong việc...
-Mấy giờ??
-Tầm 8-9h
-8h tôi đến đón em nhé..
-Cũng được.. mà giờ đấy chơi bời gì nữa..
- Biết thế... tối tôi chờ em ở cổng bệnh viện nhé.. chào em..
-Ừ...
Nói rồi cô cúp máy.. lòng nhẹ nhàng và cô cảm thấy rất vui, phía anh cũng vậy.. giờ này họ chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để đến giờ hẹn..
8h tối.. như đã hẹn... anh chờ cô dưới cổng và một lúc sau cô xuống..
-Anh chờ tôi lâu chưa???
-Mới..
-Trả lời vậy cũng trả lời..
-Thôi lên xe đi..  tôi dẫn em đi ăn..
Anh dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, dẫn cô vào trong, anh kéo ghế cho cô ngồi..
-Quân nhân nhiều tiền vậy..
-Đâu có.. tôi dẫn em đi thôi chứ em là người tính tiền..
-cái gì...??
- Tôi đùa đấy.. em gọi món đi..
Cô cứ mải ăn thôi.. thì đúng mà, cả ngày bận việc cô có ăn gì đâu..
Nhìn cô mải ăn thật đáng yêu, anh cứ ngắm cô mãi cho tới khi cô phát hiện..
-Sao anh không ăn.. nhìn gì vậy??
- Em đẹp lắm.. biết không!!!
Anh cứ nói mặc cho hai gò má cô cứ thế mà ửng hồng ngại ngùng..
-Đừng trêu tôi..
-Ai trêu em!!Tôi nói thật mà..
-Đúng là..
- Là gì??
-không gì hết. .
-Mà cả ngày em khôn ăn gì hay sao mà ăn nhiều vây?
-Ừ.. đã bỏ bụng được cái gì đâu..
- Vậy em ăn đi.. không làm phiền em hưởng thụ nữa..😂😂
Khôn thèm trả lời.. cô cứ thế ung dung ngồi ăn lại càng thêm đáng yêu trong mắt anh
- Tôi ăn xong rồi..!! Cảm ơn anh vì..
-Không cần.. tôi chỉ muôn nhìn thấy em nên mời em thôi.. không phải để nhận lời cảm ơn của em-Anh ngắt ngang lời cô
-Chờ chút tôi tính tiền rồi tôi đưa em tới nơi này..
Tính tiền xong anh ra xe.. cô đã ăn vị trên nó từ bao giờ..
- Giờ đi đâu??
-Bí mất...
Ngôi trên xe một lúc thì anh có điện thoại.. anh nghe máy với một giọng nói rất khác.. sau khi cúp máy anh quay đầu xe làm cô có chút tò mò..
-Có gì sao?? Sao quay lại..
- Tôi đưa em về nhá.. tôi có chút việc
Cô không nói gì
Về đến nhà cô.. anh mở cửa cho cô rồi cô cứ thế không nói gì bước một mạch vào trong.. anh giữ cổ tây và giật cô quay lại..
- Giận tôi sao??
-Không
Anh lập tức hôn lên môi cô làm cô bất ngờ.. cô không phản ứng  gì cho đến khi anh dừng nó lại..
-Anh..  Cô nói với một giọng nói như trách móc..
-Hôm nay tôi rất vui.. cảm ơn em.. tạm biệt em.. tôi xin lỗi..
Nói rồi anh lên xe và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#selen