Trái tim sắt thép biết rung động💓💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thị Linh Đan- cô gái đam mê ca hát và mong ước trở thành sự thật khi giờ đây sau bao khó khăn với sự ngăn cản của gia đình thì cô đã trở thành một ca sĩ khá có tiếng và có chỗ đứng trong giới âm nhạc. Nhưng mong ước theo đuổi sự nghiệp ca sĩ không đơn giản như thế, gia đình cô truyền thống theo ngành y và có một bênh viện tiêu chuẩn quốc tế cộng với sự bắt ép của gia đình để cô đi du học 6 năm tại một trường đại học y hàng đầu thế giới lại càng thể hiện mong muốn của gia đình muốn cô tiếp nối truyền thống và quản lý bệnh viện của gia đình. Sau một thời gian nổi tiếng với vai trò ca sĩ, cô gái 24 tuổi đã phải tạm ngưng ước mơ mà hoàn thành "Nhiệm vụ" gia đình "Sắp đặt". Sau 2 năm với sự tập trung và quyết tâm cộng với vị thế gia đình đã đưa cô bác sĩ 24 tuổi ngày nào thành một giáo sư với một kinh nghiệm chắc chắn hàng đầu của bệnh viện.
Tuấn Phong-Anh chàng đại úy điển trai nổi tiếng lạnh lùng trong chuyện tình cảm nhưng lại vô cùng hài hước và hóm hỉnh trên chiến trường cũng như trong cuộc sống. Tuy vậy, đại úy Phong là một người cũng nổi tiếng là dũng cảm và không ngại hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đặt ra.
Hai người họ gặp nhau trong một tình cảnh anh bị trọng thương trong một nhiệm vụ. Anh bị đối phương bắn vào người tới 3 viên đạn, tuy không mất mạng nhưng anh lại mất máu rất nhiều và người chữa trị và phẫu thuật cho anh không ai khác chính là bác sĩ Đan tuy bác sĩ có tay nghề giỏi nhưng khá vất vả để cứu được anh do lượng máu anh cần bệnh viện không thể đáp ứng và chính bác sĩ phẫu thuật cho anh là người tình nguyện hiến máu cứu sống anh.
Anh hôn mê 4 ngày thì tỉnh lại, mở mắt trước mặt anh là một bác sĩ vô cũng xinh đẹp, làn da trắng một đôi môi ửng đỏ và một mùi thơm từ người cô tỏa ra khiến anh như say nắng, không kịp để cho tim anh kịp ổn nhịp thì Linh Đan liền cất tiếng bằng một câu nói khá lạnh lùng:
-Tỉnh rồi sao? Không có tôi chắc anh chết lâu rồi...
-Tôi biết!! Không cần cô kể công.. Tuy hôn mê nhưng tôi vẫn kịp nhận ra ai giúp mình trước khi hôn mê thật... Tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai, cô cần gì   cứ nói!!
-Nói thì hay lắm!!! Thôi chuyện đấy để sau đi, vết thương anh còn nặng lắm, nghỉ ngơi đi còn ơn tôi ban anh tôi sẽ bắt anh trả vào ngày sớm nhất...
Nói rồi cô cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi....
Nhìn phía sau cô bước đi, anh chợt nhận thấy yên bình.. Tim anh khẽ thổn thức vì ai kia mà cô gái đó nào hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#selen