Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mạn Ngọc! Cậu đổi thành họ Từ từ lúc nào thế?

Tử Lâm gọi tôi, lại là cái giọng điệu cợt nhả đó. Đừng có tỏ ra quen biết tôi ở nơi công cộng, tên dâm tặc! Tôi đưa mắt lườm Tử Lâm, anh ta thấy vậy cũng chỉ khoái chí cười châm chọc.

Tôi bỗng nhận ra tình hình có chút gì đó không đúng, mình vẫn còn đang đứng trước mặt Từ Mạc, thế là da gà da vịt nổi cả lên. Chết rồi...Lại rơi vào tình huống đối diện 1:1 với cậu ấy rồi...Phải biểu cảm ra sao đây...?

Tôi nhìn thấy dưới sàn là tấm thẻ nhân viên của Từ Mạc lúc nãy bị gã kia vứt xuống . Tôi cúi người xuống nhặt nó lên rồi hít một hơi thật sâu song xoay người lại đưa cho Từ Mạc với sắc mặt tự nhiên nhất có thể :

- Đây. Thẻ tên của cậu.

Từ Mạc đang nhìn mình... Gương mặt cậu ấy vẫn đẹp tựa tranh vẽ như vậy, và đôi mắt đó lại càng làm mình u mê hơn. Từ Mạc đưa tay nhận lại tấm thẻ, giọng cậu ấm áp khẽ vang lên :

- Cảm ơn Mạn Ngọc.

- Ừm!^^

Tôi nở một nụ cười trừ, vốn dĩ tôi vẫn hay như vậy mỗi khi không biết nói gì với người đối diện.

- Lát nữa... Mạn Ngọc có thời gian rảnh không...?

- Hả...?Lát nữa...?

- Ừm. Khi tớ tan ca, chúng ta đi uống gì đó nhé?

Từ Mạc cậu ấy đang rủ mình kìa... Đây không phải là mơ, đây là sự thật...!

- Ừm! Tớ sẽ đợi Từ Mạc! ^^

Tôi đồng ý với Từ Mạc, đây đúng thật là nguyên do tôi đến đây vào hôm nay mà, để có thể có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Từ Mạc.

Tôi ngồi đợi Từ Mạc ở hàng ghế phía trước cửa quán ăn. Tôi đung đưa chân, cắn môi trong vô thức trong khi đang suy nghĩ về những chuyện sắp nói với Từ Mạc. Đang mãi suy nghĩ nên Từ Mạc bước đến trước mặt tôi lúc nào mà tôi không hề hay biết, nghe cậu gọi tôi có chút giật mình :

- Mạn Ngọc.

- Hả? A...Cậu tan ca rồi hả...?

- Ừm.

- Vậy chúng ta....

- Mạn Ngọc thích uống sữa dâu lắc không?

- Hả? ( tôi ngớ người )

---------- Công viên --------------

Từ Mạc đưa tôi ly sữa dâu lắc cậu vừa mua. Thoạt nhìn bề ngoài nó không khác một ly sữa chua là mấy nhưng có nhiều nước và lỏng hơn, tôi chưa thử món này trước đây bao giờ nên có chút để ý.

- Cậu dùng đi, ngon lắm đấy.

Từ Mạc ngồi xuống cạnh tôi, trên tay cậu ấy cũng cầm một ly tương tự.

- Ừm...Từ Mạc vẫn thường xuyên mua ở đây à?

Tôi đưa mắt nhìn về quầy nước nho nhỏ của một bác trai gần đấy, nơi mà Từ Mạc vừa mua hai ly sữa dâu lắc này.

- Ừm, thi thoảng đi làm về tớ vẫn luôn ghé qua đây.

Ánh mắt Từ Mạc hướng xuống ly nước cậu cầm trên tay, giọng nói có phần lạnh nhạt hơn khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi cũng không nói thêm điều gì mà im lặng thưởng thức. Uhm... Đúng là ngon thật. Mắt tôi sáng rực lên, miệng bất giác khen ngợi :

- Ngon ghê...

- Chuyện lúc nãy...

- Hả? ( tôi quay sang nhìn Từ Mạc )

- Cảm ơn Mạn Ngọc... vì đã giúp tớ...

- A...Không có gì đâu. Nếu ai ở trong hoàn cảnh đó thì đều sẽ giúp Từ Mạc mà.

Tôi phẩy tay, cười với cậu ấy. Tuy nhiên Từ Mạc lại không cười đáp lại tôi, cậu ấy chỉ thở dài một hơi rồi dùng giọng điệu thản nhiên trả lời :

- Không phải ai cũng nghĩ như Ngọc được đâu. Đa số con người không muốn dính líu vào rắc rối nên khi gặp tình huống đó họ đều sẽ dương mắt đứng nhìn...

Nghe những lời đó tôi có chút tủi thân trong lòng, vì những gì cậu ấy nói không hề sai, chỉ là có chút... phũ phàng. Nhưng mà...

- Không phải như vậy đâu. Vì Từ Mạc cũng nghĩ giống Ngọc mà, vậy nên cậu mới đến gặp thầy Tần. ^^

Lần này không phải là một nụ cười gượng nữa, tôi nói ra những lời đó từ thật tâm trong sâu đáy lòng mình, tôi thật sự cảm thấy cảm kích và biết ơn Từ Mạc vì những gì cậu đã làm cho tôi. Vậy nên nụ cười này chính là vì cậu, vì cậu đã khiến tôi hạnh phúc và cảm động dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

Chứng kiến nụ cười đó của tôi, Từ Mạc có ánh lên chút ngạc nhiên trong đôi mắt. Cậu đơ người nhìn tôi trong giây lát, đừng nói là bị mình làm cho say đắm rồi đấy nhé?

- Ngốc...!

Từ Mạc quay mặt đi, biểu cảm gì thế kia?! Cậu ấy đang ngại à? Sao mặt lại ửng đỏ cả lên như thế này, nhìn đáng yêu quá! Như nhận ra được điều đó, tôi chớp cơ hội mà bông đùa cậu vài câu :

- Gì thế? Từ Mạc nay cũng biết ngại cơ à?~

- Không có...!

- Vậy sao ! Vậy thì là mắc cỡ rồi ~

- Không phải mà! Ngọc cứ trêu tớ >< !

Tôi phá lên cười khoái chí khi trêu Từ Mạc thành công, còn tiện thể vỗ vai cậu ấy vài cái. Đã bao lâu rồi mình chưa cười hồn nhiên vô ưu như vậy nhỉ...? Và cũng đã bao lâu rồi Từ Mạc chưa tỏ ra ngại ngùng như thế? Hay là mình chưa bao giờ nhìn thấy Từ Mạc đỏ mặt...?

- Mà... Ngọc không còn giận tớ sao?

- Hả? ( tôi ngừng cười )

- Chuyện giữa tớ và Bảo Phương... ( lời nói Từ Mạc có chút ấp úng )

- Chuyện đó tớ sớm đã không để tâm nữa rồi. Với cả Từ Mạc cũng là bất khả kháng trong hoàn cảnh đó, sao có thể trách cậu được chứ!

- Vậy à...? Vậy mà tớ cứ tưởng cậu còn ghét tớ lắm...

- Tớ ghét. Tớ ghét cái cách Từ Mạc luôn im lặng không chịu giải thích khi có vấn đề xảy ra đó! ( tôi bèn lườm Từ Mạc một cái ) Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, cậu chả bao giờ buồn giải thích cho tớ cả.

- Tớ... không thích việc giải thích dài dòng...

- Đó, Từ Mạc lại vừa làm tớ cảm thấy ghét cậu rồi đó. ( tôi chưng ra vẻ mặt nhăn nhó )

- Với cả sau đêm đó tớ cứ nghĩ Mạn Ngọc từ tớ luôn rồi... Muốn nói chuyện với cậu tớ cũng không đủ dũng khí...

Nghe cậu ấy nói những lời đó trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu. Từ Mạc cậu ấy thật sự có một mặt thụ động trong tình cảm như thế này sao? Hay là tôi không đủ ảnh hưởng để cậu ấy tỏ ra nỗ lực?

- Vậy tại sao cậu lại đến gặp thầy Tần để nhận lỗi? Là vì Bảo Phương sao?

- Sao... Sao Mạn Ngọc lại biết là do Bảo Phương làm? ( Từ Mạc ngạc nhiên nhìn tôi )

Tôi hất càm, dùng giọng giọng điệu hờn dỗi trả lời lại cậu ấy :

- Tớ đã nghe cậu và Bảo Phương nói chuyện trước cửa lớp cậu. Tuy chỉ là tình cờ thôi, nhưng xem ra cũng có ích phết.

Từ Mạc nhìn tôi, tự dưng lại cảm thấy khó xử nên tôi đảo mắt đi hướng khác, cất giọng :

- Cậu, cậu nhìn gì chứ...?!

- Mạn Ngọc.

- Sao hả? ( tôi xoay mặt sang )

Bất ngờ tôi được ngã vào lòng cậu ấy, sự ấm áp và mùi hương quen thuộc này... thật dễ chịu. Từ Mạc đang ôm tôi, cậu ấy ôm mình.... Bàn tay cậu ấy khẽ xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng nói dịu dàng ấy lại phà lên đỉnh đầu tôi :

- Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi...

- Cậu... nói gì vậy chứ... ( tuy tôi vẫn giả vờ trách móc nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều )

- Đối với Từ Mạc, Mạn Ngọc là người rất quan trọng. Vậy nên tớ phải bảo vệ cậu, là vì cậu, hoàn toàn không phải vì một ai khác.

Điều này đúng chính xác với những gì mình đã được nghe vào ngày hôm đó, trước cửa phòng lớp 12C1 Từ Mạc đã nói với Bảo Phương rằng mình là người quan trọng của cậu ấy...

Sự ấm áp đó lại ùa đến, thật quen thuộc.... Mình đã không có nó trong một khoảng thời gian rồi, sự quan tâm mà Từ Mạc dành cho mình....

- Tớ xin lỗi.... Từ Mạc... ( tôi ôm Từ Mạc, tựa đầu vào lòng cậu ấy )

- Ngọc...ngốc. ( Từ Mạc áp mặt lên đầu tôi )

- Mà cậu không bị phạt gì ảnh hưởng đến học bạ đó chứ? Nhỡ không được tốt nghiệp thì sao?

Tôi không giấu nổi vẻ lo lắng, đây là điều tôi luôn muốn hỏi Từ Mạc sau buổi chiều gặp nhau ở phòng giáo vụ ấy, vì nó thực sự quan trọng đối với cả hai.

- Hạnh kiểm tớ bị ảnh hưởng một chút nên từ đây đến cuối năm tớ phải hoạt động công ích nhiều nhiều...

- Không phải đó chứ!? Thầy ấy quá đáng vậy?

- So với việc hạ hẳn một bậc thì như vậy cũng được rồi. Là vì trước đây tớ có đóng góp cho trường nên thầy mới nương tay như thế...

- Xì... Mà thầy ấy cũng chẳng dám hạ hẳn một bậc hạnh kiểm của cậu đâu. ( tôi bĩu môi )

- Hửm? Tại sao vậy?

- Vì thầy ấy biết rõ cả tớ và cậu đều không phải là thủ phạm. Việc phạt cậu như này cũng chỉ mang tính hình thức thôi.

- Hừm... Cũng có thể. Ngọc Ngọc thông minh quá đi!

Từ Mạc xoa đầu tôi nhưng tôi chẳng vui vẻ gì khi được khen như thế. Dù sao Từ Mạc cũng bị ảnh hưởng vì bảo vệ tôi, nếu tôi thật sự tài giỏi như vậy thì đã có thể tự minh oan cho mình mà không làm dính líu đến Từ Mạc. Từ Mạc bình thường đã bận rộn rồi mà mình còn gây thêm việc cho cậu ấy, mình đúng thật là...!

- Hửm? Ngọc Ngọc sao thế?

- Tớ chỉ là thấy hơi khó chịu với cách thế giới này vận hành. Lúc nào chiến thắng cũng thuộc về kẻ mạnh, những kẻ yếu hơn luôn luôn bị chà đạp... Từ Mạc cũng thấy mà, ngay cả chuyện lúc nãy gã khách hàng kia buông lời sỉ vả cậu chỉ vì cậu không có bố mẹ. Chả lẽ cậu không cảm thấy khó chịu sao? ( tôi tròn mắt hỏi Từ Mạc )

- Hừm.. Dù tớ có khó chịu, tớ cũng có thể làm gì? Tớ đang là nhân viên, sao có thể lớn tiếng hay động tay với khách hàng được.

- Nhưng gã ta rõ ràng là không đáng để được Từ Mạc tôn trọng như thế! Ngôn từ của gã nhắm vào cậu nghe cực kì xúc phạm. Đúng là tên khốn. Thử xem nếu gã không ở trong quán, tớ sẽ lấy đá chọi vào đầu gã rồi chuồn để cho gã biết thế nào là nghĩa đen của " ném đá giấu tay ".

- Haha. Thôi nào, Ngọc Ngọc mà làm thế có khi tớ lại phải chung vui đấy.

A...Cậu ấy cười rồi... Trạng thái của tôi lập tức được nụ cười của ấy xoa dịu, chuyển từ tức giận, bất bình lại trở thành dáng vẻ bình thường mỗi khi bên cạnh Từ Mạc – một dáng vẻ vô tư, nhẹ nhàng đến kì lạ.

- Mà nè Từ Mạc... Cậu có thấy buồn khi bị nói là trẻ mồ côi không...?

- Hừm... Chuyện cũng đã qua lâu rồi, thi thoảng thì tớ có thấy chạnh lòng một chút xong rồi lại thôi.

Kết thúc câu nói Từ Mạc nở một nụ cười nhạt. Nụ cười đó... chắc hẳn cậu ấy đã trải qua rất nhiều biến cố, ẩn sau nó là cả một bầu trời tâm sự mà Từ Mạc chưa bao giờ kể với tôi. Nhìn dáng vẻ cậu ấy trả lời bình thản như vậy có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương đến chai sạn mất rồi...

--------------------- END CHƯƠNG 37 -------------------------

P/s: ảnh bìa chương này là phân cảnh Mạn Ngọc và Từ Mạc ngồi với nhau cùng tâm sự ở công viên. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro