Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô lọ lem chính hiệu.

Cuộc sống đôi khi quá khắc nghiệt, nhưng tốt thôi, chẳng phải nó khiến ta mạnh mẽ sao? Tôi luôn nhắc nhở bản thân như vậy, thật đáng buồn, chẳng có gì là mãi mãi, nhưng tôi lại mơ hồ nhận ra, sự tuyệt vọng của tôi sẽ không bao giờ biến mất.

Tôi cũng chẳng có câu chuyện tình ngọt ngào nào cả. Tại sao ư? Đơn giản là tôi yêu đơn phương. Đó là một bí mật nho nhỏ của tôi, vì tôi giấu mọi người quá nhiều thứ, đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao bản thân lại cứ phải cúi thấp so với người ta, lúc nhỏ tôi không tự trả lời được, lớn lên một chút lại không muốn biết nữa. Vậy là tôi quyết định giấu đi vài thứ, và tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho tôi. Tuy nhiên, điều đó khiến tôi trở nên gần như vô hình trong tất cả. Cho đến khi cậu ấy bước tới, thẳng thừng đạp đổ mọi thứ của tôi.

Vâng, tôi đang dùng nghĩa đen, mọi người đừng hiểu lầm.

Ngày hôm đó,trời xanh mây xanh cây xanh mà tâm trạng tôi cũng xanh mơn mởn, sung sướng cầm túi bánh với chai nước chạy chạy tới chỗ bàn mình, đói tới chỉ hận không thể trong một cái há miệng ăn hết chỗ bánh này. Tối hôm trước tôi mải miết chăm chỉ đọc nốt cuốn tiểu thuyết để sáng trả cô bạn lớp bên, chẳng ngờ lại quên mất hôm sau phải dậy sớm để đi học thể dục, vậy là vinh quang đi vào sổ đầu bài, bản thân đang đau khổ nghĩ tới cái hình phạt của cô chủ nhiệm thì tôi đột nhiên nhớ ra, quay ngoắt sang nói với Mặc Mặc:

" Tiểu Mặc, tớ nhớ ra một chuyện"

" Chuyện gì?" – cô ấy hỏi

" Tớ đói"

............................................................................

Trở lại với túi bánh, Mặc Mặc sau khi nhét vào tay tôi, liền chạy đi tới chỗ Nhật Tú_bạn trai cô ấy, còn tôi, sung sướng về chạy vào lớp, giả ốm bệnh không thể tiếp tục tiết học của thầy thể dục. Có một câu nói "miếng ăn đến mồm đã chắc đâu", đến tận lúc này tôi mới chiêm nghiệm được tính triết lý trong đó, đáng tiếc là có hơi muộn. Tôi vừa định há miệng cắn miếng thứ hai thì từ đâu, một thằng con trai chạy lại như thể thấy vàng rơi, chộp ngay cái bánh, trong lúc tôi còn ngơ ngác, ăn hết không còn mẩu vụn...

Thôi được rồi, tôi thừa nhận lúc đó vì quá đói nên tôi đã ăn rất nhiều, còn hắn chỉ cắn thêm một miếng lớn, thế là cả cái bánh đi tong, tôi ngơ ngác hãi hùng nhìn chằm chặp, nhất thời ú ớ không thể nói được gì, hắn lại cầm luôn chai nước, trong vòng một cái chớp mắt, tất cả tài sản của tôi lúc đó biến mất không chút thương xót. Cái làm tôi kinh hoàng nhất chính là hiện giờ tôi đang trốn tiết thể dục thứ 2, vì thầy sẽ không để ý đến học sinh nhiều nữa, có thể nói, ngoại trừ lao công và giám thị, chẳng còn ai lượn lờ bên ngoài vào cái giờ này nữa cả......... Vậy, cái tên khốn nạn này là chui từ đâu ra đây??? Trong lòng tôi gào rú không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cảm thấy máu dồn lên não, không thể tiếp tục nhẫn nại, liền đứng dậy, giơ tay nhằm thẳng mặt tên kia mà thưởng cho hắn 1 cái tát nổ đom đóm mắt.................

Tên kia lệch đầu sang hẳn một bên, tóc che đi nửa mặt, không rõ biểu cảm.

Tôi có thể khẳng định, cái tát đó là hết sức bình sinh của tôi đấy! Chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành, tôi từ từ bước lùi lại phía sau, vừa bước vừa nói:

"Tại cậu thôi, cái bánh đó là tiền của tôi.....à, của bạn tôi, nhưng nó là của tôi, ai, ai nói cậu đi cướp của tôi!!! Tôi chính là không cố ý, cậu đừng làm cái mặt như vậy, tôi còn mẹ già em thơ ở nhà, tôi không cố ý, tôi không cố ý....."

"...........Đói!" _ Hắn quay mặt lại, cuối cùng cũng chịu mở miệng, mắt nhìn đau đáu vào tôi.......

Tôi há hốc mồm, thật sự không hiểu hắn nói cái gì, lại thấy cái vẻ mặt u ám kia, sợ tới mức lắp bắp

"Tôi, tôi hết đồ ăn rồi.....là...cái bánh kia là cái duy nhất, cậu ăn hết rồi mà...tôi hết đồ ăn rồi, tôi hết...."

Chưa đầy 5 giây, nguyên cái bản mặt của tên kia đã đập thẳng vào mắt tôi, full HD, và, vâng, hắn vòng cái bàn tay ngọc ngà ra phía sau, khuôn mặt áp sát vào mớ tóc rối mù vì sáng vội chưa kịp chải của tôi, khung cảnh tạm ổn, bỏ qua yếu tố nhan sắc của nữ chính là tôi đây thì tất cả đều hoàn hảo............... nếu như hắn không tóm gọn quả chuối trên mặt bàn sau lưng tôi, rồi nhanh chóng bóc ra ăn ngấu nghiến. Tôi có thể chắc chắn khoảnh khắc ấy nguyên cái hàm răng của tôi rớt thẳng xuống nền gạch, vang lên vài tiếng "bốp, bốp" đầy súc tích . Nói thật chứ tôi còn chưa kịp cảm thán cái mặt tên kia sao mà đẹp thế, thậm chí ngay cả ý định nhờ mua kem dưỡng da cũng có luôn rồi, còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng vận mệnh đào hoa của bản thân cũng đã tới! Tôi biết tôi cũng có hơi thái quá nhưng...sao tên kia lại có thể hành động như thế chứ?! Tôi hận không thể đạp cho cái tên để quả chuối ở đó hai đạp, sao lại để ở đó? Sh*t, làm bà đây tưởng bở!

Tên kia ăn xong, chẳng buồn quan tâm mặt tôi đần thối như thế nào, chớp mắt một cái rồi thản nhiên bước ra cửa, tiêu sái bước đi....

"Chờ đã!"

Tôi đột nhiên hét lên, làm hắn giật mình quay lại, không nói được gì, tôi cảm thấy có gì đó không đúng... Dù là tôi đánh hắn một bạt tai, nhưng đó là do hắn giả thần giả quỷ chạy xộc vào ăn đồ ăn của tôi, bây giờ lại điềm nhiên bỏ đi như chẳng có chuyện gì, vậy bữa sáng của tôi phải làm sao? Chẳng lẽ tôi phải chấp nhận nhìn người ta âu yếm ăn sạch đồ của mình, phủi mông một cái là xong??? Tôi không chấp nhận! Hắn là người sai, đúng, tôi là người bị hại, tôi có quyền lên tiếng cho bản thân, tôi phải lên tiếng cho bản thân.

"Cậu, trả đồ ăn cho tôi!"

"..."

"Hiện tại tôi không nôn ra được"

"..."

Tôi chính thức đơ người lần hai. Ở đâu lại có loại người như vậy chứ? Hắn nói nôn ra... nghĩ thôi đã không chấp nhận nổi rồi, ai thèm ăn đồ hắn nôn ra chứ???

"Trả tiền!"

Dù phải vác tấm thân ngọc ngà này chạy xuống cantin lần hai nhưng tôi là người độ lượng, sẽ không chấp nhặt việc nhỏ, nhưng bánh là của tôi, hắn dù có không đi mua cũng phải trả tiền. Khi nói câu này, tôi đột nhiên nhớ ra, bản thân vẫn đang đói, quyết tâm đòi tiền lại càng dâng cao. Hắn nhìn tôi một hồi, sau cùng lật đật sờ sờ túi quần, không có gì hết, túi áo, cũng không có gì hết, liền quay ra cười rất ngu:

"Hình như không có"

Tôi thật chỉ muốn đạp cho tên này một phát. Hình như cái khỉ gì chứ? Là rõ ràng không hề có! Vậy tôi phải làm sao? Bánh của tôi phải làm sao? Cái bụng đói của tôi phải làm sao?!

"Lớp 11a14, bàn 5, dãy 2"

Tôi còn chưa kịp phân tích hết thông tin hắn nói ra, tên kia đã biến mất hút, theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy theo hắn, gào lên:

"Mẹ nó chứ, tính chạy hả? Đứng lại!"

Nhưng hắn quả thực rất nhanh chân, loáng một cái đã không thấy đâu, còn tôi ngu ngốc đứng đó, méo mặt tránh né hàng chục con mắt trong các lớp nhòm ra nhìn mình như vật thể lạ, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Sau đó, tôi bị phạt chép năm mươi lần nội quy về tội gây mất trật tự ảnh hưởng đến các lớp khác, dọn vệ sinh toàn bộ sân thể dục vì tội trốn học. Đừng ai hỏi sau khi cô chủ nhiệm của tôi gọi điện về nhà, tôi nghe thánh ca trong bao lâu. 

Tôi quả thật quá xui xẻo mới gặp người như hắn ta, nếu để tôi gặp lại, nhất định sẽ đòi gấp đôi. Nhưng trước khi đó, tôi vẫn phải thực hiện xong hình phạt của mình. Nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng đây chỉ là một chuyện bình thường, trước kia tôi luôn trốn học đi chơi, thậm chí là không báo danh, vậy mà cũng không hề có chuyện gì xảy ra, lần này lại chỉ vì cái người không biết từ đâu chui ra, hại tôi thê thảm không ngóc nổi đầu. Trước nay tốt xấu gì bạn bè cũng không moi ra được khuyết điểm lớn lao của tôi, vậy mà...

"Ai cha, đây không phải là Viên Hà lớp bên sao? Sao lại dọn nhà vệ sinh vậy? Sở thích mới sao?"

"Đừng nói vậy, biết đâu người ta cải tà quy chánh rồi, muốn làm chút việc thiện lấy lòng thiên hạ"

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn mấy người vừa bước vào, chẳng cần nhìn cũng biết là đám bạn của Đình Lan. Trước nay tôi với cô ta luôn nhìn nhau không vừa mắt, thì con gái mà, chuyện xích mích như cơm bữa, tôi vô tình làm đổ màu lên áo cô ta, cô ta liền đem hộp màu của tôi ném thẳng xuống vũng nước. Tôi nhịn. Thứ nhất là do tôi sai trước, thứ hai là so với cái áo hàng hiệu của cô ta, hộp màu của tôi giá trị quả thật không đáng nói, cho nên cô ta cứ thế bước đi, lãnh ngạo oai phong, mặc kệ tôi đứng đó, nước bẩn bắn lên cả người, xót xa nhìn hộp màu mới mua nằm ngoan ngoãn trong vũng nước, thầm nghĩ "may quá mình chọn hộp rẻ nhất". Chẳng ngờ mấy đứa con gái bên cạnh Đình Lan ngày ngày đay nghiến, ngày ngày rình rập tìm đủ mọi lý do để xét nét tôi. Hay lắm, cậu ngang ngược, tôi cũng không nhịn làm gì nữa, thế là cãi nhau, thế là ghét nhau, dai dẳng nhiều không kể hết.

Đình Lan lúc nào cũng chỉ trưng ra cái bộ mặt chán ghét mà nhìn tôi, bản thân tôi cũng không ưa thích gì cô ta, hững hờ nhìn đám con gái kẻ tung người hứng giả bộ không thấy tôi, chọc ngoáy càng lúc càng quá đáng. Đúng là đám con nhà giàu hết việc để làm, nhàm chán đến vậy, tô son nửa ngày trời, sau cùng lại hôn chụt lên cái gương lớn trong phòng vệ sinh như thể đánh dấu "xxx đã đến đây" . Có biết thế là quá đáng không, cái gương kia tôi vừa mới khổ cực lau đi, son cũng thật lì, lau mãi mới trôi, vậy mà mấy đứa con gái này ngang nhiên tạo thêm mấy dấu ấn đỏ choét nổi bật như vậy, có phải muốn bức chết tôi hay không? Trong lòng tôi gào thét chửi rủa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng siết chặt cây chổi lau sàn trong tay, không khách khí quét thẳng một đường lên tấm gương lớn.

Trong một giây, cả phòng vệ sinh trở nên lặng như tờ, tôi cảm giác mình nghe thấy cả tiếng chiếc khăn tay của ai đấy lặng lẽ đáp xuống sàn nhà ướt nước, thật muốn ngoác miệng cười lớn vào cái bản mặt cắt không còn giọt máu của mấy đứa con gái, bèn giả bộ chép miệng tiếc nuối :

" Ấy, lỡ tay xóa mất dấu son của các cậu rồi, xin lỗi nha, à cứ tự nhiên đi, tôi cũng làm xong rồi, đi trước nhé"

Sau đó ung dung cầm chổi bước ra cửa, cũng không quên quay lại nhìn bọn họ lần nữa, giơ ngón cái lên cười nói:

" Đẹp lắm các cô gái"

Đằng sau vang lên tiếng gào rít không ngừng, tôi sung sướng chạy lại gốc cây bằng lăng lớn trong góc sân trường, cười đến rung cả người. Bất chợt có một bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt lên vai tôi, làm tôi nhất thời cứng người, sau đó hét toáng lên:

"Aaaaa...."

" .........Im đi, cái đứa con gái này, vẫn ồn ào như vậy là sao?"

"......"

Tôi trợn mắt nhìn người đối diện, lắp bắp:

" H.... Hiên..Hiên!!!!!?"

Cậu ta bày ra cái vẻ mặt nhàm chán, gật đầu xác nhận. Tôi cảm thấy rõ ràng trong đầu bật ra một chữ "CHẠY" . Không chạy làm sao được, cậu ta trước kia vốn cạnh nhà tôi, cùng nhau lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Thôi buồn nôn quá đi, cái gọi là trúc mã thanh mai, chính là năm tôi ba tuổi vẫn tắm chung với cậu ta, năm tuổi vẫn ngủ chung phòng, những gì có thể nhìn đều đã nhìn, có thể sờ đều đã sờ, trước mắt tôi quả thật cái tên người như một đống xương khô này không có nổi hứng thú. Nhưng nói đi phải nói lại, tôi trước khi tên này dọn nhà đi nửa năm trước đã làm một việc quá mức ô nhục, quá mức mất hết mặt mũi. Chuyện cậu ta chuyển nhà tôi có chút hưng phấn, "con nhà người ta" trong truyền thuyết đột nhiên biến mất, chỉ cần nghĩ tới ngày nhận điểm thi không cần nhìn thêm điểm của cậu ta, cũng không phải lo hôm đó nghe bố mẹ ca thán mất bao lâu, nghĩ không thôi tôi cũng đã sung sướng đến run rẩy cả người. Tôi mang tâm trạng lâng lâng đi ăn một bữa ra trò với Mặc Mặc và Nhã, nhìn một đống nước trên bàn thật không tạo chút hào hứng, tôi cười cười nhìn bọn họ, gọi ra cả mười lon bia. Vốn dĩ học sinh như chúng tôi không được gọi bia, nhưng tôi thường xuyên đến đây, cũng coi như là khách quen, nên nài nỉ một hồi, bà chủ cũng đồng ý. Hai người kia mỗi người cầm sẵn một cốc nước, nhìn tôi phòng vệ:

"Viên Hà, tớ nói cậu nghe, hay là chúng ta đừng uống"

"Không được, cậu không thấy hôm nay là một ngày vô cùng tốt hay sao? Tên mặt than đó đi rồi, cuộc đời tớ sau này cũng có thể rạng rỡ rồi."

Nhã nhìn tôi, chậm rãi nói:

"Hà, cậu cứ uống, trong lòng cậu nghĩ gì bọn tớ hiểu mà, không khóc được thì uống đi"

Tôi trợn mắt há mồm nhận ánh mắt thương cảm của bọn họ, khóc không ra nước mắt nữa rồi. Mẹ nó chứ, cứ sống với nhau mấy năm là yêu nhau tất đấy. Tôi tự biết nói bọn họ cũng không hiểu, bèn cắm đầu vào ăn với uống. Sáng hôm sau, tôi mở mắt thì đã ở nhà rồi,mặt trời cũng đã lên đến đỉnh, bực bội bước xuống nhà chuẩn bị sẵn tinh thần nhận ánh nhìn khinh bỉ của Hiên và mẹ thì chỉ thấy mẹ tôi đang lau dọn bếp, nhìn tôi thở dài. Ánh mắt ấy... Lại là ba phần thương xót, ba phần đồng cảm , ba phần an ủi... Tôi nghẹn họng nhìn mẹ, sau đó vận dụng trí óc, cuối cùng nhớ ra, sáng nay tên mặt than kia chuyển nhà! Tôi không tiễn, tôi có lý do nha, không phải lỗi tại tôi nha, tôi không có vô tình vô nghĩa nha, có trách thì trách duyên phận hẹp hòi, trời giúp người nên chúng tôi chia tay không tạm biệt nha. Tôi kìm nén sung sướng nhìn mẹ, sau đó tỏ ra tiếc nuối dằn vặt, lặng lẽ lên phòng, lặng lẽ khóa cửa phòng, mở ngay Facebook viết status : "Ngày này cuối cùng cũng tới, làm anh đây chờ mãi".

Ngay sau đó có comment của <Bần tăng muốn thịt> : -Bần tăng khuyên thí chủ kìm nén đau thương, duyên phận do trời, còn duyên ắt có gặp lại, đừng vì chút đau thương mà âm thầm chuyển giới.

<Bánh bao của chị vừa trắng vừa thơm> : -Hôm qua còn khóc lóc ôm cổ người ta nói "bờ li đôn gâu", hôm nay đã xa cách như vậy, để em nó make color tý đi Nhã.

<Bần tăng muốn thịt> : -Thí chủ diễn sâu quá! Bần tăng đạo hạnh không cao, không kịp lĩnh ngộ, a di đà phật.

Tôi đần thối mặt nhìn màn hình, sau đó đột nhiên có cảm giác muốn nhảy một phát từ lầu hai xuống đường, kết thúc chuỗi bi kịch tràn ngập cẩu huyết này. Tôi thật không nhớ hôm qua mình về nhà như nào, cái gì cũng mơ hồ, chỉ có đầu là rất đau.

<Em nó câu dẫn ta> :-Nói xem hôm qua tớ làm gì, đừng để tớ đến nhà từng người lột da các cậu.

<Bánh bao của chị vừa trắng vừa thơm> :-Xa người ta một chút là lại nóng tính rồi, đừng vậy bánh bao của tớ sợ nha.

<Bần tăng muốn thịt> :-Viên Hà thí chủ, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, càng níu kéo càng thêm lưu luyến.

<Em nó câu dẫn ta> :-Ngồi im tại chỗ, tớ tìm dao cái đã.

<Bần tăng muốn thịt> :-Thí chủ đừng manh động, chuyện đâu còn có đó.

<Bánh bao của chị vừa trắng vừa thơm> :-Cậu còn dám đe dọa bọn tớ? Không phải tối qua có bọn tớ, không chừng cậu đã vừa tỏ tình vừa cởi đồ câu dẫn Hiên rồi.

Oan uổng quá!!! Rõ ràng tối qua chỉ có mấy đứa bọn tôi, tại sao lại có thêm tên mặt than kia? Hơn nữa chuyện cởi đồ, tôi lại càng vô tội. Lúc đó quả thật không hiểu sao rất nóng, tôi mệt muốn chết rồi, chỉ mong nhanh nhanh cởi mấy thứ vướng víu trên người ra, tại sao lại thành câu dẫn người ta, như vậy có phải là chà đạp tên Face của tôi hay không? Sau đó bọn họ kể lại tôi say xỉn như nào, vật vã đòi Hiên đến đón như nào, cậu ta đến rồi tôi lại khóc lóc, kể khổ ra sao, sau đó là vừa ôm cổ cậu ta, vừa kéo áo qua một bên, sau đó bọn họ liều chết ngăn cản, tôi lè nhè ôm cứng Hiên "Mẹ nó, đưa tớ về nhanh, sắp chịu hết nổi rồi", sau đó, không có sau đó nữa.

Tôi nhục đến không biết rúc mặt vào đâu, cả một tuần liền không dám ngó mặt ra ngoài, cũng may mắn cậu ta đi trước khi tôi biết mọi việc, coi như tâm hồn có chút thanh thản. Vậy tại sao lại gặp lại cơ chứ? Cậu ta còn về cái huyện nhỏ này làm cái gì? Đi rồi không nên quay lại, chuyện đã qua thì cho qua đi, câu này của Nhã quả thật rất phù hợp trong trường này. Đừng nói, cậu ta về là để cười vào cái mặt tôi, ôi nhục, quá nhục. Tôi vừa quay lưng tính cắm đầu chạy thẳng thì đã bị cậu ta kéo lại, nheo mắt hỏi:

"Tính chạy à? Nói, tại sao không đón tôi?"

Tôi đần mặt nhìn Hiên, há mồm định nói thì cậu ta buông tay tôi ra, bước đi.

"Này, cậu đi đâu vậy?"

"Lớp học"

"Đằng đó là nhà vệ sinh mà"

"Vậy tôi đi vệ sinh"

Tôi á khẩu nhìn theo, quả nhiên một lúc sau có tiếng đồ vỡ, vang lên đầy súc tích. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm may mắn vì cậu ta không chọn tôi trút giận, nếu không bộ xương yếu đuối này không gãy làm ba mới lạ. Rút cuộc cậu ta cáu giận cái gì? Cậu ta đi tôi còn không thèm tiễn, mắc gì tôi phải đón? Phát hỏa cái gì? Đâu ai nói cậu ta về, chẳng lẽ tôi phải sớm sớm chiều chiều đứng ra đầu ngõ như Tô Thị chờ chồng à? Có mơ cũng đừng mơ hão như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro