1.Con quái vật trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nam: làm ơn đừng đến đây mà! cho tôi yên đi! tại sao tôi lại khóc chứ?
...
Tiếng gió hiu hiu thổi vào màn đêm tăm tối, cùng theo đó là tiếng khóc nhỏ bé nấc nghẹn của Nam.
   Nam: Dừng lại đi mà! Tại sao mày lại khóc hả?
Nam dùng hết sức đánh mạnh vào lồng ngực mình, từng cái đánh như nén tim Nam lại, làm cho nó bớt đau, cho đến khi những cú đánh ấy chỉ còn lại là như là những cái vỗ nhẹ vì mất sức thì Nam mới có thể thiếp đi được, dòng nước mắt trên má khô dần như giấu đi cảm xúc của Nam.
...
Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch và yên lặng, không gian trầm lắng lại không biết là đã bao lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa từ từ lớn dần, cốc...cốc...cốc.
Trời đã sáng, mặt trời ửng hồng toả qua lớp rèm cửa, cố gắng soi rọi vào căn phòng nhưng dường như vô ích, Nam vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ rồi đi học.
...
Con đường đến trường hôm nay vẫn như vậy, vẫn một sự nhộn nhịp của buổi sáng mà nó vốn có. Tiếng chợ búa, nói chuyện như vang vọng khắp không gian, ngưng tuyệt nhiên không thể vang vào lòng Nam.
   Quân: Nam! Đợi tớ với!
Tiếng gọi của Quân đã vang vào lòng Nam, chất giọng trầm ấm ấy, chỉ cần thấy Quân là mọi nỗi niềm của Nam đều tan biến.
   Quân: Hôm nay cậu đi học sớm hơn mọi khi vậy, tớ qua nhà cậu mà không thấy.
   Nam: Tại tớ ngủ không được nên thức sớm hơn mọi khi ấy mà.
   Quân: Có chuyện gì sao mà cậu không ngủ được, tại thời tiết trở lạnh hay gì?
   Nam: Không có gì đâu, chắc tại tớ uống trà hơi trễ.
   Quân: Tự dưng tối mà lại đi uống trà, điên thế!
   Nam: Cậu biết tớ thích trà mà, tớ thì uống lúc nào chả được.
   Quân: Cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ, cậu cũng học lớp 11 rồi còn gì, như trẻ con ấy!
   Nam: Cậu khéo lo! Tớ biết tự lo cho sức khỏe của mình mà!
   Quân: Cậu mà còn uống trà trễ vậy nữa là tớ không tha đâu nha!
   Nam: Không tha vậy cậu làm gì?
   Quân: Đoán đi!
   Nam: Lười lắm! Thôi đi học nhanh nè!
   Quân: Ừ!
...
   Nam: Thôi tớ lên thư viện trước! Cậu vào lớp trước đi!
   Quân: Thôi tớ vào với cậu! Dù sao vào lớp cũng không làm gì hết.
   Nam: Đi thì đi! Mà tớ không cho cậu cầm sách hộ đâu á!
   Quân: Biết rồi mà!
...
   Quân: Cậu lấy nhiều sách thế! Đọc sao xuể! Đây để tớ cầm hộ cậu!
   Nam: Lúc nãy tớ nói không cho cậu cầm mà.
   Quân: Tại... Tại cậu cầm nhiều sách quá, nên tớ muốn giúp.
   Nam: Thôi không cần!
   Quân: Để tớ cầm hộ cậu mà!
   Nam: Thôi! Tớ tự làm được!
Dù miệng nói không nhưng trong lòng Nam vô cùng hạnh phúc, chỉ cần Quân quan tâm cậu như một người bạn là được rồi.
   Nam: Thôi khỏi nha!
   Quân: Cậu nói vậy thì thôi!
Nam không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi.
...
   Quân: Nam! Đợi tớ về nữa!
   Nam: Sao tớ phải đợi?
   Quân: Thôi mà!
Quân từ phía sau vỗ vào vai Nam.
   Quân: Nam à!
   Nam: Hả?
   Quân: Tối nay qua nhà tớ chơi không? Lâu rồi cậu không qua!
   Nam: Thôi tớ không đi đâu! Ở với cậu chán chết!
   Quân: Đi đi mà! Tối nay cha mẹ tớ không có ở nhà, cậu qua đi chứ ở một mình buồn lắm!
   Nam: Qua đó rồi làm gì?
   Quân: Xem phim, rồi cậu muốn làm gì thì làm.
   Nam: Tớ muốn đi ngủ!
   Quân: Vậy cũng được! Vậy cậu qua nha!
   Nam: Ừm! Tớ sẽ qua, thứ sáu hả?
   Quân: Ừ, tối mai, tan học rồi qua luôn, nha!
   Nam: Ừm!
...
Nam chỉ nghĩ đến chuyện được ở gần Quân thôi thì lòng đã vui không tả, nhưng chỉ sợ lòng mình không kiềm được mà bật khóc.
Đêm đó Nam rất vui, cậu ấy không còn nghĩ nhiều đến chuyện gì nữa, lòng chỉ nghĩ đến ngày mai.
...
Sáng hôm nay là ngày đặc biệt với Nam, cha mẹ cậu ấy vừa đi công tác tối qua, cậu ấy đang chuẩn bị đi học thì có tiếng gõ cửa, Nam vội lấy cái mền đắp lên người đi ra cửa. Là Quân, cậu ấy đứng ở bên ngoài, thấy vậy Nam mới mở khẽ cửa ra.
   Nam: Đợi tớ tí! tớ chưa mặc quần áo nữa.
   Quân: không sao đâu! Tớ là bạn cậu mà! Từ bao giờ mà cậu ngại với tớ vậy? Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa hả?
   Nam: Tớ ngại từ khi tớ biết là tớ thích cậu- Nam thầm nghĩ những sẽ không bao giờ nói ra.
   Nam: ...Tại tớ lớn rồi nên ngại!
   Quân: Ngại gì đâu! Thôi cho tớ vào đi!
   Nam: ...Ừm! Cũng được!
Nam mở cửa cho Quân vào, thấy Nam chỉ đắp cái chăn làm Quân bậc cười lớn.
   Nam: Cười gì chứ! Cậu bảo tớ mở cửa cho cậu mà! Không thôi cậu đi trước đi! Mặc tớ!
   Quân: Thôi tớ xin lỗi! Tại thấy cậu dễ thương quá làm tớ không nhịn được.
Trong lòng Nam cảm thấy một loại cảm xúc nào đó mà chính Nam cũng không biết diễn tả, cảm giác ấy là niềm vui, hạnh phúc, xen lẫn với hoài nghi và có chút sợ sệt, lo lắng.
   Nam: ...
   Quân: Gì vậy?
   Nam: Không có gì! Cậu lên ghế ngồi đi! Tớ đi thay đồ! Cha mẹ tớ ra ngoài rồi, chiều mới về.
   Quân: Ừm!
Nam vào phòng, đóng cửa lại rồi tháo chăn ra, cậu ấy đang thay đồ thì Quân mở cửa ra, may mà Nam đã kịp mặc quần lót, Nam giật mình suýt ngã, còn Quân thì chỉ đứng đó nhìn rồi cười mỉm, Nam lấy khăn quấn người lại.
   Nam: Tự dưng cậu vào làm gì vậy?
   Quân: Tại tớ thấy cậu lâu quá nên vào xem!
   Nam: Cậu ra ngoài đi!
   Quân: Ừ! Mà nè! Nhìn cậu vậy thôi mà cũng ghê phết nhỉ!
Nam đỏ mặt, không nói gì hết, còn Quân thì đi ra ngoài.
...
   Nam: Xong rồi, đi thôi!
   Quân: Ừ!
...
Nam khoá cổng lại rồi đi học với Quân, chiều nay cậu ấy qua nhà Quân luôn nên không về nhà, cha mẹ cậu ấy có chìa khoá nên có thể tự mở cửa khi về đến nhà.
...
Đến khi ra về thì Nam và Quân cùng nhau đi về, vốn vẫn luôn là vậy, sẽ luôn là vậy.
   Quân: Lát qua nhà tớ cậu định làm gì?
   Nam: Ngủ!
   Quân: Xem phim đi! Dạo này có nhiều phim lắm á!
   Nam: Phim gì?
   Quân: Không biết! tùy cậu!
   Nam: Xem phim kinh dị đi!
   Quân: Tớ tưởng cậu sợ phim kinh dị chứ!
   Nam: Đó là chuyện hồi năm ngoái rồi mà.
   Quân: Cậu hết sợ rồi hả?
   Nam: Còn chút chút!
   Quân: Vậy mà cũng đòi xem! Cậu sợ thì thôi! Mình xem phim... Không thôi mình nấu ăn đi! Còn xem gì thì kiếm sau! Nha!
   Nam: Ừ! Mà tớ sợ cậu cho thuốc độc vào lắm!
   Quân: Cậu nghĩ gì mà nói tớ vậy!
   Nam: Tớ sợ lắm!
   Quân: Vậy tớ không nấu nha! Tớ định làm bánh... Bánh mì phô mai Brie với dầu Olive Hương Thảo mà thôi, cậu nói không ăn thì thôi.
   Nam: Dầu Olive Hương Thảo... Ăn! Cậu làm đi! Có bỏ độc tớ cũng ăn!
   Quân: Thèm gần chết mà còn ra vẻ.
   Nam: Mặc tớ!
Quân nhìn Nam cười, nụ cười ấy Nam biết chỉ là một nụ cười tình bạn, nhưng cậu ấy không thể không siu lòng.
...
Khi đến nhà Quân thì có một cảm giác vui sướng, hồi hộp xen lẫn vang lên trong lòng Nam.
   Quân: Vào đi!
   Nam: Ừm!
...
Quân mời Nam vào nhà, cậu ấy mời Nam nước trà, thứ Nam thích nhất, không ai biết tại sao từ lứa tuổi mà những người khác còn bận sưu tập thẻ bài, chơi bắn bi, nhảy dây thì Nam đã gói mình lại trong cái vỏ riêng ở góc thư viện, nằm ở trong cái vỏ học sinh giỏi đứng nhì toàn trường. Với bao áp lực đè nặng từ cái tuổi mà trẻ con hồn nhiên nhất, có thể định nghĩa con người trẻ sau này, mỗi lần Nam bị bạn bè bắt nạt thì Quân luôn đứng ra bảo vệ, dần dần Quân đưa Nam ra khỏi cái vỏ bọc đó. Nhưng với Quân, có lẽ Nam cũng chỉ là bạn, cha mẹ Nam thương yêu Nam, chăm sóc cho Nam, nhưng cái sự chăm sóc đó không   phải là thứ Nam cần, Nam nhận ra cha mẹ mình la mắng mình, nhưng họ luôn thương yêu, đứng phía sau bảo vệ cậu, chỉ là đó không phải thứ cậu cần, nên cậu vẫn bị kẹt giữa cái ranh giới vô hình mà chính Nam vẽ ra và vun đắp. Đang suy nghĩ như vậy thì dĩ nhiên, cậu không thể không khóc.
   Nam: Quân!... Tớ... Đi vệ sinh tí!...
   Quân: Ừ! Cậu đi đi...
Quân vừa quay ra thì Nam đã mất dạng, cậu ấy không muốn Quân lo lắng, không muốn ai lo lắng nên chỉ luôn khóc một mình. Nam cố khóc nhỏ hết mức có thể, nhưng cả cơ thể Nam đều cảm thấy lạnh lẽo, cho đến lúc Nam lau sạch mặt thì cậu ấy cũng không biết là Quân đã ở bên ngoài nghe thấy hết, dù chỉ là những tiếng nấc nhỏ nhất. Dường như Quân có thể cảm thấy khi nào Nam gặp chuyện, nhưng cậu ấy đều chỉ lặng lẽ chăm sóc, động viên Nam mà không nói ra là cậu ấy biết.
...
   Quân: Tớ làm bánh rồi nè! Cho cậu thêm dầu Olive đặc biệt luôn đó!
   Nam: Cảm ơn nha! Cậu đúng là chu đáo!
   Quân: Cậu mới biết hả! Ăn đi! Lát tớ cho cậu cái này!
   Nam: Cái gì?
   Quân: Bí mật! Ăn đi!
   Nam: Thôi! Cậu nói đi tớ mới ăn!
   Quân: Ăn nhanh đi! Không thôi tớ...
   Nam: Tớ gì?
   Quân: Thì cứ ăn đi!
   Nam: Ừ! Nể mặt cậu tớ mới ăn đó!
   Quân: Ừ!
...
   Nam: Cậu không ăn đi mà nhìn tớ hoài vậy?
   Quân: Tại tớ thấy cậu ốm hơn lúc trước.
   Nam: Ốm hơn thì sao nào! Ăn đi!
   Quân: Ừ!
Quân cứ nhìn Nam cười cười, làm cho chính Nam cũng không biết là do điều gì.
...
   Quân: Xong chưa?
   Nam: Rồi!
   Quân: Ngon không?
   Nam: Ngon!
   Quân: Vậy thì đi lên phòng tớ!
   Nam: Chưa dọn đĩa mà!
   Quân: Tí nữa tớ dọn!
   Nam: Nhưng mà cậu định làm...
Nam chưa kịp nói hết câu nữa thì Quân đã kéo tay Nam đi.
   Quân: Đi nhanh!
Suốt lúc đó thời gian như dừng lại với Nam, cậu ấy chỉ không biết Quân định làm gì mà thật lòng thì Nam không thể nào không có hy vọng là Quân tỏ tình với mình, nhưng cậu ấy chỉ giấu cảm xúc và suy nghĩ ấy đi, vì, cậu ấy thực sự quý Quân, tôn trọng Quân và không muốn đánh mất đi tình bạn này.
   Quân: Ngạc nhiên chưa?
Trước mắt Nam là một cái gối hình một ổ bánh mì gối lớn, Nam ngạc nhiên và cảm thấy rất vui, vui đến nước mắt chảy ra, cậu ấy lau đi nước mắt, quay lại nhìn Quân và ánh mắt của hai người chạm vào nhau rất lâu.
   Quân: Thích chứ!
   Nam: Dịp gì vậy?
   Quân: sinh nhật cậu! Hôm nay là ngày 16 tháng 10. Cậu lúc nào cũng quên mất ngày sinh của mình.
Lúc này trong Nam là một cảm xúc hỗn tạp, Nam rất cảm ơn Quân nhưng những gì cậu ấy làm chỉ là tình bạn, Nam không muốn vì nếu cứ làm vậy, cứ quan tâm đến Nam thì cậu ấy không thể nào ngừng yêu Quân.
   Nam: Sao suốt ngày cậu cứ phải chăm sóc tớ vậy?
   Quân: Hả?
   Nam: Tớ không muốn vì nếu cứ làm như vậy thì tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu...
Nói đến đây Nam mới nhớ ra, nhìn vẻ mặt bất ngờ và khó hiểu của Quân làm Nam không thể nghĩ gì khác, Nam không muốn chạm đến giới hạn của mình, nên cậu ấy bỏ chạy ra khỏi nhà Quân, mặc kệ lời can ngăn của Quân và trời thì bắt đầu mưa từ lúc nào, cậu ấy chỉ kịp nói.
   Nam: Xin lỗi cậu!
Nam không muốn như vậy, Nam chỉ muốn ở cạnh Quân, dù là bạn hay gì đi nữa, và chuyện này có thể làm Nam đánh mất Quân.
Nam chạy đi trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu ấy cứ nhắm mắt mà chạy thẳng theo con đường cũ tới nhà mình, khi về đến nhà, Nam chỉ còn biết ngồi trong phòng khóc, khóc cho đến khi cậu thiếp đi.
...
   Quân: Nam! Nam!
Tiếng gọi của Quân cứ vang lên trong đầu Nam.
...
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro