Phần cuối: Từ Trịnh Vĩnh Khang gửi đến Vương Sâm Húc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh vĩnh khang đã thích vương sâm húc từ lâu rồi.

lâu tới mức, đến chính em cũng không còn nhớ những dòng đầu tiên em viết cho anh là từ khi nào. có những hôm đi học trên lớp học thêm về, em cứ thế ngồi viết. chẳng hiểu sao từ khi gặp anh, trịnh vĩnh khang không buồn viết về gia đình, về bạn bè của em nữa. trong những lời rap ngây ngô của em ngày ấy, có hình bóng anh xuất hiện, từ lờ mờ chỉ như là một người bạn mới quen luôn cổ vũ cho ước mơ của em đến anh hiện tại, là tri kỷ của em, cũng là người em yêu thích nhất.

nhưng em vẫn luôn lén lút giấu những bản draft đó đi, chỉ rap cho anh nghe những thứ thường thức khác, vì chính em cũng cảm thấy sự ám ảnh của mình hơi phản cảm.

sau này trưởng thành rồi, viết lời hát đã trở thành công việc, nhưng trịnh vĩnh khang vẫn dành ra tâm tư trong một góc nhỏ ở nơi mình, lén lút không cho ai biết, và lén viết lại những lời rap về vương sâm húc.

trong buổi hợp nói chuyện với ban giám đốc đầu năm, có vẻ như sau một quãng thời gian làm việc chung và định hướng, dường như họ cũng đã dần chấp nhận được cá tính của em và thả em ra, để em có thể tự do phát triển và sáng tạo trong không gian âm nhạc của riêng em. trịnh vĩnh khang thực sự rất vui sau khi ký kết thỏa thuận cuối cùng với giám đốc sáng tạo, vì em biết từ bây giờ, tác phẩm mà em hằng ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể ra đời.

tác phẩm cuối cùng của trịnh vĩnh khang, dưới cái tên gọi hoạt động gắn liền với công ty giải trí E, sẽ là một tác phẩm hoàn toàn liên quan đến chủ đề về tình yêu.

trịnh vĩnh khang đã viết những lời nhạc ngông cuồn, như thách thức cả thế giới.

trịnh vĩnh khang đã viết về những hiện tượng xã hội, lên án những điều xấu xa tồi tệ.

em cũng đã viết về cái tôi cá nhân của mình, thể hiện ra nhiều phần gai gốc sâu thẳm ở bên trong.

nhưng em lại rất ít, và hầu như là không bao giờ, viết về tình yêu - phần da thịt mềm mại nhất trong tim em.

vì trịnh vĩnh khang từng sợ chủ đề này. em có một tình yêu mà chính em cũng cảm thấy từ đầu là sai trái, em cũng sợ bị người ta đàm tiếu, em cũng sợ tình yêu không phải là một chất liệu đủ ngầu, không thể là đại diện cho một rapper như em. nhưng đó là câu chuyện của những ngày tháng về trước, khi em còn trẻ và chưa đủ trải nghiệm...

bây giờ, tuy em cũng vẫn còn trẻ như thế, chưa đủ chín chắn đâu, nhưng em cũng đã hiểu được đôi phần.

vì tình yêu sẽ không chỉ chưa đầy những cảm xúc yêu đương trong đó, tình yêu là một tập hợp của rất nhiều sự kiện. trịnh vĩnh khang đột nhiên, tìm ra được một cách để có thể gia tăng được trải nghiệm cũng như chiều sâu cảm xúc cho chính mình. và cách em chọn đó ấy là đi nghe người khác kể những câu chuyện về tình yêu.

và có lẽ là vì phụ nữ là phái yếu, nên họ dễ dàng lắng nghe và luôn sẵn lòng chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện của mình. trịnh vĩnh khang đã gặp rất nhiều người, ngồi hàng giờ để nghe những câu chuyện về họ, xin phép rồi đặt bút viết. có những câu chuyện thật chí đã khiến em phẫn nộ, làm em rơi nước mắt... lại có những câu chuyện lại giống như đổ nước lạnh vào đóm lửa tàn, tình người ít ỏi đến mức làm em gai người. khi em nghe những câu chuyện của chị thiều kể, chúng luôn khiến em rùng mình. chị chính là người có trải nghiệm sâu sắc, nhưng cũng là đau đớn nhất mà em từng gặp. trịnh vĩnh khang thậm chí còn khuyên chị hãy viết sách đi, những trải nghiệm vô giá của chị có lẽ sẽ là thứ mà không phải ai cũng hiểu được. nhưng chị lại chỉ cười em thôi.

tình yêu của em quá trong sáng, làm sao hiểu được lòng người ngoài kia xấu xa tàn ác như thế nào.

chị thiều hút một điếu thuốc, khói thuốc mập mờ che đi ánh mắt và son đỏ của chị. trịnh vĩnh khang nghe chị kể lại cuộc đời lưu lạc như tra tấn, thầm nhủ trong lòng.

em luôn là người may mắn.

em cũng giống chị, cũng là một đứa trẻ bỏ nhà ra đi từ năm 16 tuổi. nhưng em may mắn, vì em luôn có gia đình âm thầm ở phía sau giúp đỡ em, luôn có những người anh em trong cộng đồng underground tán thưởng và hỗ trợ em.

và còn có anh nữa, một người không quản khó khăn, không ngần ngại mà đi theo sau, lo cho em từng li từng tí một.

trên mỗi bước đường, dù là khó khăn đến đâu, đều là họ cũng cùng dìu dắt nhau đi qua...

trịnh vĩnh khang từng nghĩ tình yêu của em dành cho vương sâm húc là tình yêu quý, vì anh đã đi cùng em, trong một khoảng thời gian rất dài, anh từ người bạn thân của em, dần trở thành một người gần gũi như người nhà.

nhưng nếu chỉ có tình yêu quý, có lẽ trong lòng trịnh vĩnh khang sẽ không bao giờ nổi lên nhiều cảm xúc hỗn loạn đến như thế. em ghen tị nổ mắt khi thấy vương sâm húc đi cùng với cô gái khác, chỉ vì có người ngoài nói trông họ rất xứng đôi. em ghét cái cảnh vương sâm húc quản lý cả những người nổi tiếng khác theo phân công của công ty mà không chăm lo cho em ngay lập tức. em càng không thích vương sâm húc ở mỗi bữa tiệc xã giao, cái người mà vì em chèo kéo quan hệ với nhà đầu tư, người nổi tiếng, trưng lên một bộ mặt đạo đức giả, một bộ mặt sói đội lốt cừu em không quen thuộc. em nhớ anh em, cái người vì em mà làm việc nặng gấp rưỡi để em có không gian viết rap trong giờ làm, em nhớ cái người sẵn sàng đi theo mình đi đến một nơi rất xa quê hương, chỉ vì một buổi chiều em đã mang đến cho anh một cây kem và một lời đề nghị kia cơ...

em, khi em nhận ra bản thân muốn chiếm hữu vương sâm húc, em cảm thấy mình đã sớm mất đi lý trí rồi.

nhưng vương sâm húc đâu phải vật trong tay em...

anh cũng không phải con chim trong lồng, để em tùy ý nuôi nhốt.

và vương sâm húc càng không phải bản nhạc em viết ra, để em có thể mang đến cục sở hữu trí tuệ mà đóng dấu cho anh vĩnh viễn thuộc về em.

vương sâm húc chỉ là vương sâm húc.

trịnh vĩnh khang quay cuồng trong vòng xoáy giữa lý trí và tình cảm, khi một bên em chỉ muốn bắt cóc vương sâm húc, rồi giấu anh đi vĩnh viễn khỏi ánh mặt trời và không bao giờ cho ai tiếp xúc được với anh nữa cùng với ở phía bên kia là mong muốn vương sâm húc trở lại làm cái người anh trai khả ái, yêu thương em như ngày xưa.

vì thế, mỗi khi trịnh vĩnh khang được hôn môi vương sâm húc, em đều cảm nhận được một cảm giác chiếm hữu không chân thật.

những lúc như thế, vương sâm húc hầu như không bao giờ phản kháng lại, cũng không bao giờ từ chối. anh để em thoải mái thể hiện tình cảm, thoải mái chiếm hữu, như thể anh hiểu và chấp nhận tất cả những bất an và khát khao trong lòng em. điều đó càng làm trịnh vĩnh khang cảm thấy mình được thỏa mãn, nhưng đồng thời, cũng khiến em càng thêm đau khổ. bởi em biết rằng, dù anh có để cho em chiếm hữu lấy anh thế nào, anh vẫn là anh, một người tự do, không thuộc về bất kỳ ai.

những ngón tay trịnh vĩnh khang chạm vào làn da ấm áp của vương sâm húc, em cảm nhận được một cơn sóng mãnh liệt dâng lên trong lòng, một thứ xúc cảm vừa quen thuộc vừa đáng sợ. môi em dừng lại trên cổ anh, nhẹ nhàng nhưng cuồng si ấn lên đó một dấu hôn sâu đậm. sự hiện diện của vương sâm húc có thể bức em phát điên lên và em điên cuồng ấn những dấu vết của bản thân lên anh, để có thể cảm nhận sâu sắc hơn dòng máu nóng đang chảy phía trong kia, gần gũi hơn với những nhịp đập từ trái tim của người đối diện.

khi em nắm lấy được tất cả và được chứng kiến một vương sâm húc mất hết lý trí vì bản thân mình, dù chỉ là trong một đêm ấy, em cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

mỗi khi cả hai hòa làm một, em kéo anh đến sát bên mình, bóp chặt lấy da thịt của anh để ép cho anh càng phải cận kề bên em, dục vọng bùng cháy bên trong mình được thỏa mãn phần nào.

nếu vương sâm húc là rừng rậm, vậy thì hãy để em là một mồi lửa đi. em sẽ đốt trụi hết tất cả mọi thứ ở trong đó, chỉ để lại cho vương sâm húc có mình em thôi.

và đó là cách em yêu vương sâm húc mà chẳng nói lời yêu nào.

em biết những điều này có thể gây ra hiểu lầm, và làm như thế tức là em đang đối xử tệ với vương sâm húc lắm. nhưng trịnh vĩnh khang tin rằng vào một ngày không xa, vương sâm húc cũng sẽ sớm nhận ra và tỏ tình trước với em thôi.

dù cũng có lúc khi nhìn thấy anh với vẻ mặt khó chịu nhìn lại em, em lại chột dạ.

em chỉ hôn anh một cái thôi, sao lại khó chịu với em?

em chỉ ôm anh chặt thêm một chút thôi, tại sao anh lại cau mày?

anh không nghe tiếng em gọi anh, lảng tránh ánh mắt của em nhìn anh, là vì sao thế?

 vậy thì, lỡ như khi em nói thật lòng mình ra, vương sâm húc cũng cảm thấy ghê tởm thì sao?

lỡ như anh ấy ngay lập tức nói lời rời bỏ với em thì sao?

em biêt vương sâm húc luôn coi mình như em trai.

em biết vương sâm húc không chống chả lại mỗi lần em cưỡng bức anh ấy là vì anh chiều em.

nhưng lòng vị tha của một con người lại lớn đến vậy ư? tất nhiên là không phải rồi, vì vậy câu trả lời chỉ có thể là vì vương sâm húc cũng thích em, và anh đang không nhận ra thôi.

còn em, em sẽ giúp anh nhận ra, bằng âm nhạc – thứ ngôn ngữ của riêng em.

trịnh vĩnh khang muốn viết một album về tình yêu, tất cả các bài hát đều là tình yêu, và bài hát cuối cùng sẽ đặc biệt dành cho anh.

"mười năm đã qua, nhưng tình yêu sẽ không phai nhạt

em biết bây giờ anh vẫn luôn ở bên

và không trái tim nào có thể đập cùng nhịp đó giống anh

trên gò má anh, trong vòng tay anh

nước mắt của em tìm thấy nơi nó thuộc về"

nhưng rồi em mơ hồ nhận ra, dường như em đã quá tự tin vào nhiều thứ, để rồi quên mất là chính bản thân vương sâm húc cũng có thể là người rời đi khỏi em trước.

"em đã khóc?"

anh trai trịnh hỏi sau khi trịnh vĩnh khang trở về nhà, anh cũng đang thức vào lúc ba giờ sáng, khi em trai anh ra ngoài tìm nước uống.

"khóc nhiều quá nên muốn uống nước?"

"..."

"em yếu đuối như vậy cho ai xem?"

"cho vương sâm húc xem."

trịnh vĩnh khang trả lời đầy giận dữ. em biết vì em mà vương sâm húc gặp phải rắc rối từ phía anh trai em, nhưng em không thể ngờ được người nhà mình lại quá đáng đến như vậy. khi em phát hiện ra mọi chuyện, không thể liên lạc được với vương sâm húc, em đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại càng thêm đau lòng khi đặt bản thân mình vào những điều anh đã phải trải qua. bỗng nhiên, em cảm thấy rất ghét bản thân mình, lại càng thêm ghét cái quyết định khi 16 tuổi hồ đồ năm ấy. tại sao em lại kéo vương sâm húc vào trong cả đống rắc rối này chứ.

nhưng nếu bây giờ có ai đó bắt ép em phải lựa chọn giữa vương sâm húc và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, có lẽ em sẽ không bao giờ đồng ý với cái thứ hai đâu.

ngay cả trên con đường trưởng thành với âm nhạc của em cũng có hình bóng của vương sâm húc cơ mà, lý nào mà em lại có thể dễ dàng bỏ qua cho anh đến thế chứ?

dù có là khó khăn bên ngoài hay là sức ép từ phía anh trai hay gia đình...

em vứt hết đống ảnh của anh trai em vào một mồi lửa.

"anh cứ tung hết chúng lên mạng đi, em không cần hình tượng cũng được, em sẽ tự tay đăng tải video khác xin lỗi vương sâm húc. anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn đi, anh không thương em trai của anh cũng được."

"anh bảo anh đang giáo dục em. tốt, vậy anh có biết thứ em cần nhất bây giờ đang là gì không?"

cũng trong buổi sáng hôm ấy, trịnh vĩnh khang đã đánh nhau với anh trai trịnh.

khi mùi máu tanh chảy ra từ khóe miệng sộc lên mũi, em không khóc.

khi một lần nữa bị anh trai đá khỏi nhà, mẹ khóc trước mắt em, em cũng vẫn như cũ, vô cùng gan lỳ, xách vali rời thẳng.

khi đứng giữa trời mưa, ở đầu đường một mình gió giật từng cơn như muốn cuối bay người, trịnh vĩnh khang vẫn có thể kiên cường đứng lại ở nơi đó, chờ đợi vào một lúc nào đó khi mưa tạnh và xe tới đón đi.

nhưng khi vương sâm húc đến concert kỷ niệm 10 năm của em, khi em nhìn thấy vương sâm húc chen chúc đứng dưới khán đài với hoodie đen và kính cận, như trở về thời gian 5 năm trước, cùng mọi người chờ đợi em hát ca khúc cuối cùng, trịnh vĩnh khang đã không nhịn kìm nén nước mắt mình thêm được nữa.

"đây là bài hát cuối cùng của album 'ái', đặc biệt được tôi viết tặng cho người tôi yêu. một người đã đi cùng tôi suốt một cuộc hành trình dài 10 năm." 

"hi vọng người ấy cũng như các bạn ở đây, sau khi theo dõi màn biểu diễn của tôi hôm nay, có thể thực sự hiểu được tiếng lòng tôi."

chị thiều đã hát những câu hát dẫn đầu, kế tiếp là trịnh vĩnh khang đứng lên rap. trịnh vĩnh khang dừng lại một nhịp, em không cần âm thanh backtrack to lớn át đi mọi tiếng ồn ào. band nhạc ở bên cạnh, với một người nghệ sĩ chơi trống đã quen thuộc với phong cách freestyle, giúp em điều khiển cả ban nhạc chơi theo nhịp điệu mới. trịnh vĩnh khang, trong một khoảng khắc,dường như đã thể hiện tất cả, như moi móc gan ruột của mình ra, để bộc bạch hết tâm tư trong nỗi lòng của mình.

"trên gò má anh, trong vòng tay anh

nước mắt của em tìm thấy nơi nó thuộc về"

mang đến cho anh một biểu tượng của lời thề

một lời hứa đã được niêm phong, buộc ta mãi mãi..."

lời rap cuối cùng, cũng là lúc pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên nền trời đêm thăm thẳm. em nhìn xuống khán đài, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của các fan, vẫn đang khóc.

một giọt nước mắt long lanh, phản chiếu hư ảnh của người em yêu, đang dùng tay áo hoodie khẽ khàng lau nước mắt của chính mình.

"bởi vì muốn giọt nước mắt rơi trên má người, trong vòng tay của người

người có nghe thấy tiếng lòng em ..."

****

end note: lyrics chữ đậm là bịa :v

ừ thì...

end thật rồi trời ơi ;;v;;;;;

đéo thể tin được một ngày t lại viết dài như thế, fic này kiểu vừa remix ý tưởng cá nhân, cảm nhận về một thời còn đu rap với senkang, lói chung là có nhiều ý tưởng, cũng có chỗ cảm thấy viết chưa đủ tới nhưng mà chịu hoy, tui viết hết nổi rồi.

fic có nhiều chỗ bất hợp lý với hơi trôi não lmao nma toy cũng đã cố gắng hết sức tồi, cái kết đẹp của fic thì tùy vào cảm nhận của mỗi người, ai giàu trí tưởng tượng thì có thể đều sẽ nghĩ ra thôi :3333

fai nồ ly, bb en sê u latter, ý là nếu t có idea mới và đủ khả năng viết gần 10k chữ mới cho fic senkang tiếp theo nhé iu hai bạn với mn lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro