Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say you do
Say you do...
Nói có đi mà
Nói có đi...
Haha, có lẽ đó chỉ là kiểu dịch vui đùa theo kiểu của tôi thôi. Nhưng thử hỏi có bao giờ, chúng ta khao khát, dám dốc gan, ruột để yêu một người bằng sự 'thật' nhất, 'chính hiệu' nhất...?
Khi còn bé, tôi có bí mật. Cây đa gần nhà lưu gĩư bí mật của tôi. Bạn thân tôi là con nhỏ hàng xóm. Anh tôi thường dọa cây đa có người ở bên trong, nhưng tôi thì nghĩ ngược lại là người ở được trong cây thì là hay, là thú vị, là thần tiên. Hì. Tôi bảo với con bạn là có tiên trong cây và chúng tôi ra vẻ mình là người giỏi... có thể nói là ra oai mà cũng có thể cho là.... làm màu. Hì. Vì còn nhỏ mà, nên cứ khoái là người lớn, là người tài giỏi, bọn tôi bày ra trò viết thư để...nói chuyện với tiên trong cây...hìhì
Vui, tôi cũng viết thư, buồn cũng viết để gửi...cho cây. Chúng tôi giận nhau, cũng viết kể cây nghe... Điều mà làm bọn tôi tin nhất là... mọi lá thư đều được trả lời. Đó là những ấu thơ tuyệt vời. Những ngày mà chúng tôi xem cây đa là bạn thân, là bộ ba của bọn tôi, và nơi ấy là lãnh thổ riêng của 2 đứa. Tin tha thiết và yêu rất nhiều...
Lớn một tí, vào cấp hai, mọi chuyện khác đi. Bọn tôi phải xa nhau...Buồn lắm. Đứa Sài Gòn, đứa Hà Nội. Vì xa nhau như thế nên lúc nào cũng bị...phụ huynh hai đứa mắng vì tháng nào cũng phải đóng tiền điện thoại đến gần....một triệu. Cả hai giấu bố mẹ chơi facebook, vì 2 đứa đều có máy tính và wifi. Cứ giả vờ xin mẹ cho mở máy tính học bài, canh me lúc bố mẹ xuống lầu là tám như... điên. Đó là bí mật riêng của 2 đứa.
Lên cấp ba, bố tôi chuyển công tác ra Hà Nội, thế là chúng tôi lại được đoàn tụ, híhíhí. Chúng tôi lại ra lãnh địa riêng ngày bé. Sau nhiều năm, tính tình 2 đứa cũng khác xưa lắm... nhưng vẫn thân như thường, haha, hihi. Tôi yêu vẽ, tôi tham gia nhóm thiết kế game. Mọi người trong nhóm, ai cũng khen cậu ấy(bạn thân tôi) là xinh đẹp, giỏi giang.
Vào ngày bình thường khác, chúng tôi bất ngờ phát hiện, người thường hồi đáp những bức thư của chúng tôi là... anh chàng lớn hơn 3 tuổi , ở xóm trên bọn tôi. Tôi từng yêu anh ấy mà không dám nói... cho đến khi hắn lên đường qua bên kia trái đất...du học, tôi cũng không nói. Bất ngờ gặp, cảm xúc vẫn y cũ....
Ba chúng tôi, đi chơi chung này nọ, cô bạn thân luôn tìm mọi cách cho chúng tôi gần nhau...
Nhưng... cậu ấy không thích tôi, mà thích cô bạn thân tôi. Cậu bảo, cậu thích cô ấy từ bé...nhưng vì cậu phải đi du học...
Tôi suy sụp, tôi tự hỏi, con bạn tôi có gì đâu mà ai cũng quý, cũng mến, tôi ghét. Và đó là bí mật tôi gĩư không dám nói.
Cô ấy gọi, tôi không nghe, tôi khóc, tôi tránh mọi người...Anh trưởng nhóm thiết kế nghĩ rằng điện thoại tôi hư nên tìm toi và đưa cái mới cho tôi dùng. Người khô khan nhất nhóm đấy nhé.hì.
Cô bạn thân đến nhà tôi... tôi.đã cho phép bản thân mở lòng.... 2 đứa lại ra chỗ thần thánh, lãnh điạ riêng mà nói chuyện hết đêm... chúng tôi không gịân, không ghét nhau, mà vì chúng tôi chưa biết lắng nghe và hiểu nhau...
Hôm sau, nó lên đường đi du học, nó bảo nó sẽ đem hình 2 đứa đi khắp các nước rồi đưa lên chụp, giống như là 2 đứa cùng đi vậy.hì.
Còn anh chàng bí ẩn trong cây đa thì lại trở về Úc, vì anh không có nhiều bạn ở VN và ba chúng tôi là bạn tốt.
Còn anh trưởng nhóm ấy là người yêu tôi, hihi:))
2 đứa tôi vẫn thân nhau, yêu thương nhau nhất quả đấttttt, dù gì thì cô vẫn là người tôi yêuuuu. Đây là bí mật lớn của 2 đứa, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro