1. Bé Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đối với tôi là một thứ chữa lành tâm hồn, một nơi tôi thuộc về. Mỗi lần mệt mỏi tôi chỉ cần nhìn thấy những cơn sóng cùng nhau xô đẩy vào bờ cát mịn dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ trong lòng tôi liền buông xuôi hết những thứ tiêu cực kia mà có thêm năng lượng. Tôi là Jeon Jungkook, một người từ nhỏ đến lớn đã sống ở thành thị đông đúc xe cộ, lấp lánh ánh đèn. Từ bé khi thấy trên tivi những bờ biển trong xanh tôi đã cảm thấy thích thú và muốn sống ở đó. Khi còn nhỏ, tôi không hay đi chơi như các bạn cùng trang lứa, chỉ học và học. Nếu có thì tôi chỉ đi đến những nơi trong thành phố chứ chẳng đi đâu xa vì ba mẹ tôi bận bịu nhiều công việc.

" Con định đi thật sao? Bỏ ba mẹ ở đây à?" Mẹ của Jeon Jungkook vừa ăn táo vừa xem đứa con trai của mình mang đồ từ trên lầu đi xuống.

" Có đâu, con đi xem nhà mới thôi mà, khi nào xong con sẽ về."

" Haizzz...con trai mới lớn mà đã mua nhà ra ở riêng rồi, ở gần đi không nói kì này lại ở tận Busan?"

Jeon Jungkook chỉ cười trừ rồi xách vali ra xe, năm nay cậu đã 26 tuổi rồi, mới lớn gì nữa chứ. Cũng may là được ba mẹ cho đi ăn học đầy đủ nên cậu cũng có một công việc vô cùng ổn định với chức vụ cao được nhiều người mong ước trong công ty nổi tiếng trong nước. Sau khi tạm biệt ba mẹ, cậu lái xe một mạch từ Seoul đến Busan, lúc đến nơi là cũng chiều chiều sắp tối. Jeon Jungkook đỗ xe trong sân trước mỗi căn nhà đẹp mắt, mấy tháng qua cậu chỉ nhìn thấy nó trên điện thoại, bây giờ cậu có thể trực tiếp nhìn nó rồi. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là trong sân lại có thêm một căn nhà với thiết kế giống y hệt căn cậu vừa mua. Nhưng rồi vì quá mệt mỏi cậu đành nằm ình xuống chiếc ghế trước sân nghỉ ngơi đợi chủ nhà tới.

Vừa mới chợp mắt được một tí cậu liền bị đánh thức bởi cái vỗ vai của một người xa lạ khiến cậu giật mình mở mắt ra. Một người đàn ông đầu tóc rối bời với đầy màu nước trên mặt và quần áo. Cậu bối rối đứng lên nhìn người kia.

" Sao cậu ở đây?" Người kia hỏi.

" À...tôi vừa mua nhà ở đây, tôi đang đợi chủ cũ đến đưa chìa khóa vào nhà..."

Người kia mới nghe câu trả lời của cậu hắn ta liền nhăn mặt lại, chiếc xẻng hắn đang cầm trên tay cắm mạnh xuống đất. Jeon Jungkook nuốt nước bọt nhìn hắn e ngại, nhìn hắn ta cũng trạt tuổi với cậu nhưng có vẻ hơi khó gần, mặt hắn vẫn không thả lỏng ra mà cứ chau lại khó chịu. Vài phút sau chủ nhà cũ tới, cậu ta là bạn học cũ của cậu, một người mà cậu rất thân từ trước lúc còn học trên Seoul, không ngờ mấy năm sau cậu ấy lại về đây để lập nghiệp.

" Ôi đến rồi hả? Cậu mệt không? Đi đường cũng xa mà."

Jeon Jungkook chớp mắt lia lịa, cậu lùi bước về phía Kim HyunWoo để tránh xa người đang nhăn mặt khó chịu kia ra. Vừa bước được một bước thì hắn ta liền lên tiếng có vẻ hắn vô cùng tức giận trước sự xuất hiện của cậu.

" Này! CẬU ĐÃ NÓI GÌ VỚI TÔI CHƯA MÀ LẠI BÁN NGÔI NHÀ NÀY?" Hắn quát lớn khiến cậu giật mình, không ngờ hắn lại giận đến như vậy. Kim HyunWoo chau mày nhìn hắn tỏ ra vẻ thách thức.

" Sao? Tôi xin phép ba mẹ rồi và ba mẹ đồng ý thì tôi bán, với bạn tôi đang cần nhà ở đây nên tôi bán có gì không?"

" SAO? TÔI Ở ĐÂY TỪ NHỎ ĐẾN LỚN MÀ CẬU KHÔNG NÓI TÔI LẤY MỘT TIẾNG LẠI LÀM THEO Ý MÌNH HẢ?"

" Tại tôi thích đấy? Anh làm sao nào?"

" CẬU BIẾT NGÔI NHÀ NÀY QUAN TRỌNG VỚI TÔI MÀ CẬU LẠI BÁN, CẬU MUỐN CHẾT HẢ KIM HYUNWOO?" Hắn ta nhào đến nắm lấy cổ áo của Kim HyunWoo, Jeon Jungkook giật mình ngăn cản nhưng liền bị Kim HyunWoo đẩy ra ngoài. Cậu ta không phải dạng vừa cũng nhào đến nói chuyện.

" Anh ở đây thì làm sao? Quá khứ rồi, vứt cái quá khứ đó đi, cuối cùng thì bà ấy cũng đâu sống lại đâu chứ..."

Vừa dứt câu người kia liền nhào đến đấm vào mặt Kim HyunWoo một cái đau điếng rồi tiếp tục đập cậu ta một trận. Jeon Jungkook nhanh chóng lại can ngăn, cậu đẩy mạnh hắn ta ra rồi đá vào người hắn một cái thật mạnh.

" Cậu không sao chứ?"

" Ừm...cảm ơn cậu."

Người kia đứng dậy, cầm lấy cái xẻng trên tay, Jeon Jungkook cứ tưởng hắn sẽ lấy cái đó để đánh lại cậu nhưng không. Anh ta chỉ im lặng cắn răng chịu đựng, hắn rời đi nhưng bị tiếng kêu của Kim HyunWoo làm khựng lại.

" Này, anh nên nhớ. Nhà này của ba tôi và ba tôi đồng ý cho tôi bán, anh được ở đây thì cũng một phần là công của tôi. Với lại anh là cái thá gì trong nhà mà có quyền lên tiếng ở đây?"

Jeon Jungkook im bặt trước câu nói của Kim HyunWoo có lẽ cậu ấy hơi quá đáng với câu nói đó. Người kia tức giận đến nổi đỏ hết cả mặt, hắn mím chặt môi nhanh chóng bước đi về phía căn nhà cạnh nhà cậu nhưng đôi mắt hắn lại căm thù dán thẳng lên mặt cậu. Jeon Jungkook rùng mình, cậu nhìn theo bóng lưng của người kia mà thở phào nhẹ nhõm.

" Xin lỗi nha. Đó là anh trai của tôi, anh ấy ở căn nhà cạnh cậu đó vì hai căn này có vẻ nối liền nhau nên hơi bất tiện, cậu có vấn đề gì chứ?"

" À không sao đâu, tôi cũng không hay ở đây, chỉ đến vào kì nghỉ nên vậy là quá ổn rồi, giá cũng hợp lí nữa."

" Nhìn anh ấy khó gần vậy thôi chứ anh ấy tốt tính với đàng hoàng lắm..."

Jeon Jungkook cười cười ráng tin để trấn an bản thân mình, mới gặp nhau chưa được nửa tiếng mà đã có cãi vã đánh lộn không biết ở đây vài tháng thì có án mạng xảy ra không nữa.

" Cậu đến một mình hả? Không chở bạn gái hay gia đình đi à?"

" Bạn gái gì chứ? Bây giờ tôi vẫn độc thân mà..." Jeon Jungkook lại cóp xe lấy hành lí của mình xuống từ từ chuyển vào nhà.

Nghe câu trả lời của cậu, Kim HyunWoo giật bắn mình, không ngờ một người vừa đẹp trai vừa cao ráo thon thả như cậu ta mà không có một mảnh tình vắt vai. " Tôi sắp có con luôn rồi mà cậu chưa có bạn gái nữa hả? Cậu kén chọn quá đấy Jungkookie..."

Jeon Jungkook đẩy vài cái vali của mình vào bên trong nhà, bật đèn lên rồi kéo tấm rèm cửa ra, thấy cảnh hoàng hôn ở biển vô cùng đẹp khiến cậu khá ưng ý. Vì ngôi nhà này sát ngay bãi biển nên vừa thấy cậu đã chấm ngay và nhất định sẽ mua nó. Bây giờ cuối cùng cậu cũng sở hữu nó nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc mặc dù mới đến có một vài vấn đề không hay xảy ra.

" Không phải là tôi kén chọn, chỉ vì vừa có công việc ổn định và nhà cửa thì tôi đã già quá thôi."

" Không sao không sao, mới có 26 tuổi mà già cái gì. Người 60 tuổi người ta còn đang tìm người yêu kia kìa."

" Tôi định ở đây một khoảng thời gian ngắn, tầm 2-3 tháng gì đó để nghỉ ngơi có gì cậu qua chơi với tôi hén?"

Kim HyunWoo gật đầu đồng ý, cậu ấy giờ đang làm việc ở trung tâm thành phố còn cậu thì ở rìa thành phố nên chỗ này có hơi vắng vẻ ít khách du lịch qua lại so với ở trung tâm. Ở đây chỉ có toàn người dân có nhà xung quanh. Sau khi đưa chìa khóa và kiểm tra xong mọi thứ Kim HyunWoo cũng trở về nhà của mình thế là chỉ còn cậu một mình ở đây. Jeon Jungkook thoải mái nhìn ngắm ngôi nhà tràn ngập màu cam do ánh nắng chiều tà chiếu vào, cậu bước lại gần một chiếc tủ kính sắp xếp gọn gàng từng chai rượu đắt tiền lên tủ sau đó cười khoái chí nhìn ngắm tác phẩm của mình.

" Trước tiên thì mình phải giải quyết cái này mới được."

Jeon Jungkook lấy trong túi ra một loại bánh mà cậu đã mua khi trên đường đến Busan, cậu muốn lấy nó để làm quen với hàng xóm vì mới chuyển đến đây. Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai rồi cầm lấy hộp bánh bước về phía nhà của anh trai Kim HyunWoo. Cậu e dè không dám bấm chuông vì sợ sẽ bị ăn chửi như hồi nãy nhưng bây giờ không cho thì cũng kì vì bản thân cậu là người mới chưa quen biết ai ngoài Kim HyunWoo, cậu ấy còn ở xa nhà cậu nếu cậu cần giúp đỡ thì mất nhiều thời gian đến nên làm quen hàng xóm cạnh nhà chẳng phải tốt hơn sao.

*Ding~Dong~Ding~Dong...*

Tiếng chuông cửa vang lên tim cậu liền đập nhanh như thổi, vài giây sau chiếc cửa cũng mở ra, người trong nhà vừa thấy cậu liền chau mày lại. Nhìn bộ dạng của hắn có lẽ vừa mới tắm ra, trên người hắn không còn lem nhem màu sắc như hồi mới gặp, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn hơn, đôi mắt sắc sảo, mũi cao, đường nét rõ ràng cùng với mái tóc đen xoăn nhẹ, mọi thứ kết hợp lại tạo nên một khuôn mặt hài hòa, thu hút. Tuy là hai anh em với nhau nhưng sao Kim HyunWoo và hắn ta chả giống nhau lấy một điểm, người kia thân thiện bao nhiêu người này lại khó gần bấy nhiêu. Lại vẻ mặt tức giận khó chịu đó khiến cậu bối rối vô cùng, cậu không dám đối mặt với hắn nữa. Jeon Jungkook chìa tay ra cùng với hộp bánh dưa lưới, cậu khẽ run người miệng cũng lắp ba lắp bắp.

" Ờm...ờm...anh ăn bánh không à...không tôi có chút quà cho anh, mong anh nhận ạ..."

Khuôn mặt của hắn ta vẫn không thay đổi, càng ngày càng khó chịu hơn trước, bàn tay hắn nắm chặt lại làm Jeon Jungkook phải cầu nguyện thầm trong lòng. Anh của Kim HyunWoo sắp đánh cậu đến nơi rồi, cậu thầm gọi tên của Kim HyunWoo đến cứu cậu. Một hồi im lặng hắn đưa tay quơ lấy hộp bánh trên tay cậu rơi xuống đất, chiếc bánh lăn trên đất bẩn hết không ăn được nữa. Jeon Jungkook há hốc mồm nhưng cậu vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn mà chỉ nhìn những chiếc bánh ngon lành trên nền đất.

" Tôi nói cho cậu lần này cũng như là lần cuối cùng, ĐỪNG BAO GIỜ BÉN MẢNG ĐẾN NGÔI NHÀ NÀY DÙ CHỈ MỘT BƯỚC, ĐỪNG ĐỂ CHO TÔI THẤY MẶT CẬU VÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NHƯ THẾ NÀY!"

Cảnh cáo xong hắn ta liền đóng cửa một cái *Rầm* thật lớn như dằn mặt cậu. Jeon Jungkook vẫn chưa hết sốc, cậu quỳ xuống nhặt bánh lên rồi thầm khóc trong lòng. Hộp bánh này đắt tiền cậu còn chưa ăn được dù chỉ một miếng kem, mà bây giờ đất đã ăn giúp cậu. Jeon Jungkook nhặt chiếc bánh lên bỏ lại trong hộp, cậu đứng dậy nhìn vào cái cửa trước mặt hờn dỗi.

" Tôi chỉ muốn đem bánh qua làm quen thôi, anh có cần phải ném nó đi như vậy không? Anh thô lỗ thật đó." Jeon Jungkook lí nhí trong miệng rồi bỏ đi, cậu đứng trước thùng rác từ từ bỏ chiếc bánh vào trong mà lòng đau như cắt.

" Đúng là đồ tồi, tội nghiệp em quá bánh ơi..."

...

Sau khi dọn dẹp quần áo đồ đạc, cậu tắm rửa sạch sẽ và dùng bữa tối do chính tay mình làm cũng gần nửa đêm, Jeon Jungkook vội bước lên phòng ngủ thì giật mình khi thấy thêm một cánh cửa kì lạ trong phòng. Vì nhà vệ sinh và nhà tắm đều ở dưới tầng trệt nên cậu mới thắc mắc như thế. Jeon Jungkook đi lại tò mò mở cánh cửa ra thì thấy một con đường nối qua phòng đối diện là phòng của tên khó ưa khi nãy. Nhưng bù lại ở đây cậu có thể thấy cảnh biển vô cùng rõ, không khí còn mát mẻ dễ chịu. Jeon Jungkook vui vẻ lật đật chạy xuống tầng trệt, cậu mở tủ kính lấy một chai rượu yêu thích của mình ra rồi quay lại.

" Với không gian như này vừa nghe nhạc vừa uống rượu là đã hết chỗ chê."

Jeon Jungkook mở chai rượu ra uống một ngụm rượu rồi lại nhìn ra bờ biển xa xăm ngẫm nghĩ. Nghĩ lại thì cậu đã dành một khoảng thời gian cho công việc mà không để thì giờ nghỉ ngơi, ngắm bãi biển về đêm như thế này quả thật khiến cậu đắm say. Nó mang một cảm giác yên bình mà thoải mái vô cùng, mở bài nhạc mình yêu thích, uống chai rượu mình vừa mua cùng với khung cảnh đêm lấp lánh quả thật cậu muốn chìm đắm ở đây mãi mãi.

" Không biết bây giờ hắn ta ngủ chưa nhỉ?" Jeon Jungkook nhìn điện thoại, đã 11 giờ 23 phút, cậu liếc qua phía bên cửa nhà anh trai Kim HyunWoo, đột ngột tim cậu đập thình thịch không biết vì sao. Nghĩ lại những lời lẽ mà hắn bảo hồi chiều khiến cậu đau lòng vô cùng.

" Cái tên đó đáng ghét thật chứ, người ta có lòng tốt mà lại làm vậy. Tôi mà gặp anh một lần nữa ha, là tôi đánh gãy cái tay anh do hồi nãy dám hất bánh của tôi, tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho hành động thô lỗ của mình..."

*Rầm...*

Cánh cửa phía đối diện bất ngờ mở ra khiến Jeon Jungkook giật mình mà quơ mất chai rượu vào cạnh tường khiến nó vỡ tung ra. Rượu loang ra khắp nơi, những mảnh thủy tinh vươn vãi nằm trên sàn. Cậu hậu đậu ngồi xổm xuống nhưng vẫn không quên nhìn lên người đối diện, cậu rùng mình khi thấy hắn ta tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt phán xét, khó chịu và rất tức giận. Jungkook bối rối nhìn chai rượu yêu thích của mình vỡ nát trên sàn, cậu vừa uống được ba ngụm thôi mà...

" Aizzz..."

"Cậu làm gì mà rớt chai rượu thế kia?" Hắn ta bước đến với ánh mắt tức giận.

" Tôi xin lỗi, do tôi giật mình nên mới làm rớt...để tôi dọn cho anh vào nhà đi..."

Jeon Jungkook tiếp tục loay hoay, cậu chạy vào phòng lấy hộp khăn giấy rồi lấy ra lau rượu trên sàn mà không lo nhặt thủy tinh trước nên liền bị hắn ta giành lấy. Hắn đẩy cậu vào trong nhà rồi từ từ nhặt từng miếng thủy tinh cuộn vào trong giấy. Hắn không im lặng làm được mà phải vừa làm vừa chửi cậu, Jeon Jungkook đứng nghe hắn ta chửi mà chỉ biết mím môi chịu đựng.

" Xuống lấy cây lau nhà lên đây!"

Jeon Jungkook vâng lời chạy ùng xuống nhà lấy cây lau nhưng do quá vội vàng mà cậu hụt chân ngã đùng xuống cầu thang. Nhưng cậu không dám la lên mà chỉ biết im lặng chịu đựng vì nếu mà hắn biết chắc chắn hắn sẽ chửi cậu thêm vì cái tội vừa hậu đậu vừa hấp tấp. Sau khi lấy cây lau lên, chân Jeon Jungkook đau đến nổi không đi bình thường được mà cứ cà nhắc từng bước một. Đến nơi thấy hắn ta đã đợi lâu cậu mới e dè đưa cây lau cho hắn. Nhưng hắn vừa cầm lấy chưa kịp lau thì hắn ta tiếp tục nhìn cậu, tay hắn chỉ xuống phía đầu gối cậu.

" Chân cậu bị gì mà chảy máu thế kia?"

Jeon Jungkook giật mình liền ngõ vào đầu mình một phát, hôm nay xui gì mà xui thế không biết. Tưởng đâu té bình thường ai dè đâu còn chảy máu, đã không muốn cho hắn biết mà bây giờ...Jeon Jungkook gãi đầu nhìn người trước mặt. Người kia thì kiệm lời với cậu, hắn hì hục lau đi vết rượu rồi dọn dẹp "bãi chiến trường" của cậu thật sạch sẽ. Sau đó hắn cầm hộp cứu thương đi đến phía giường ngủ nơi cậu đang ngồi ở đó.

" Tôi không hiểu sao cậu lại hậu đậu như vậy luôn đó, 26 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ nữa đâu mà làm gì cũng loi nhoi như con nít. Tuổi cậu là người ta làm cha mấy đứa con rồi trong khi cậu không biết lau nhà hay xử lí mấy mảnh thủy tinh, đi đứng thì té lên té xuống, cậu là học sinh tiểu học đó hả?"

Anh ta vừa băng bó vết thương vừa làm cậu tổn thương, cậu biết là cậu vô dụng rồi đừng có nói nữa mà. Cậu cũng đâu có muốn đâu, do vội quá nên cậu té chứ bộ. Càng nói Jeon Jungkook càng im lặng, anh trai của Kim HyunWoo được nước lấn tới, hắn xả hết muộn phiền từ chiều đến giờ lên đầu của cậu.

" Cuộc sống của tôi rất bình yên thì tự nhiên cậu xuất hiện, mới ngày đầu tiên gặp nhau mà đã biết bao chuyện xảy ra. Từ đầu gặp tôi đã không ưa nổi cậu vì cậu vừa ồn ào vừa phiền phức khiến người ta không thấy thoải mái hay yên tĩnh được. Bộ cậu không ngồi yên được hay gì, cậu phải động tay động chân để gây phiền phức cho hàng xóm như vậy hả?"

" Thì...tôi cũng đâu cần anh giúp...anh...tự giúp mà..."

" Tôi mà không giúp cậu là bây giờ cậu không chỉ bị thương ở đây đâu mà còn ở tay nữa đó biết không?"

Jeon Jungkook tiếp tục mím môi chịu đựng, đến ba mẹ cậu còn không chửi cậu nhiều như hắn ta. Khi bị điểm kém lúc đi học họ cũng chỉ cảnh báo chứ không chửi bới hay nói nặng cậu như thế này. Vừa mới ngày đầu tiên mà đã gây ấn tượng xấu với nhau, hắn không ưa cậu thì làm như cậu ưa hắn chắc. Người gì vừa khó tính vừa hung dữ.

" Bộ sở thích của cậu là làm phiền người khác lúc đi ngủ hả cậu Jeon Jungkook?"

Hắn ta vừa mới ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy mặt cậu đỏ chót, hai mắt rưng rưng. Môi cậu cắn chặt lấy nhau để không phát ra tiếng động. Hắn ta thấy thế thì bất giác lấy tay che miệng lại, chắc hắn nói hơi quá. Hắn đi đến bàn ngủ của cậu lấy mấy tờ khăn giấy rồi dúi nó vào tay cho cậu, Jeon Jungkook không hiểu sao mình lại dễ khóc như thế, cậu rất ghét cái tính này của bản thân.

" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh khuya hôm nay, tôi sẽ cố gắng không gây chút phiền toái nào cho anh nữa...Có lẽ lần đầu tiên gặp tôi đã gây ấn tượng xấu cho anh nên tôi thành thật xin lỗi. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi dọn dẹp cũng như băng bó vết thương..."

Hắn ta im lặng gật đầu rồi bỏ đi khỏi đó, hắn tự trách trong lòng là bản thân đã nói quá nhiều và hơi đụng chạm đến cậu. Hắn nằm ình xuống giường tự trách bản thân mình, lúc nãy rời đi hắn cũng chẳng thèm nói một câu xin lỗi, hắn tự trách sao bản thân hắn tệ như vậy, trong khi người ta có làm gì quá đáng với bản thân hắn đâu. Người ta cũng chưa mắng chửi hắn một miếng.

" Kim Taehyung ơi mày điên rồi, giận cá chém thớt là sao? Taehyung ơi tao thất vọng về mày...arhhhhhhhhhhhh thằng khờ này...Người ta mới chuyển đến mà dọa người ta khóc luôn rồi, mày đúng là phải bị trừng phạt mà."

Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi tiếp tục lấy tay đập mạnh vào gối, hắn la lối om sòm khắp căn phòng rồi tiếp tục tra tấn cái giường bằng cách lăn lộn. Nhưng lần này lỡ lăn mạnh quá hắn văng khỏi giường té xuống đất một cái "rầm".

" huhuhu đến cái giường cũng ghét tao và muốn trừng phạt tao...Jungkook ơi anh xin lỗi...hmm..hưm..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro