Chương 4. Chương này viết theo góc nhìn của bạn gái Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vũ Hồng Linh, hiện đang làm tiktoker kiêm mẫu ảnh chuyên nghiệp, khách sao mà nói thì cũng gọi là có danh tiếng. Cuộc sống của tôi từ bé đến lớn cơ bản là nhẹ nhàng, bình yên nếu không muốn nói là quá bình thường. Có ngoại hình chỉ ở mức ưa nhìn nhưng được cái rất ăn ảnh, tốt nghiệp một trường đại học bình thường, có một gia đình bố mẹ làm công ăn lương đủ sống... Cho đến bây giờ tôi cảm thấy bản thân chỉ có hai điều là đáng tự hào: có thể tự kiếm tiền và có một anh người yêu hoàn hảo. Đúng vậy, người yêu tôi sở hữu một profile vô cùng đẹp: ngoại hình siêu đẹp trai, giọng trầm, chiều cao lí tưởng, nhà giàu, quân hàm đại úy, tốt nghiệp trường top đầu và còn nhận được học bổng toàn phần du học Nga... So giữa tôi và anh ấy thì thực sự rất chênh lệch, hồi mới yêu, tôi luôn đặt trong lòng câu hỏi "Rốt cuộc anh ấy yêu mình vì cái gì?". Dù vậy, anh luôn nói với tôi rằng tôi luôn là lựa chọn đầu tiên của anh ấy, không vì bất kì lí do gì. Dĩ nhiên lời nói ấy động viên tôi rất nhiều, tôi nghĩ, chỉ cần có tình yêu của anh là đủ rồi, không cần quan tâm thêm bất kì điều gì nữa.

Tuy nhiên, ảo tưởng về một tương lai hạnh phúc cùng anh đã tan vỡ khi tôi ra mắt gia đình anh. Mẹ anh không hài lòng với tôi, bà cho rằng chúng tôi không môn đăng họ đối và yêu cầu dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng... làm sao để dừng lại đây? Muộn mất rồi, chúng tôi không thể sống thiếu nhau được! Người yêu tôi đã rất kiến quyết, anh ấy thậm chí chống lại gia đình thuyên chuyển công tác đi xa nhà và ít khi liên lạc với họ. Thái độ và hành động của anh thế này khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều, phải chăng tình yêu của chúng tôi đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Câu hỏi hồi mới yêu lại xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội lại đi theo nghiệp quân binh nên nề nếp quy củ vô cùng. Một người bình thường như tôi bước chân vào cửa đã thấy ngột ngạt khó thở với bầu không khí khách sao lặng im trong nhà. Nhìn mẹ anh, tôi thật sự hơi hoảng, bà có vẻ mặt nghiêm nghị, dáng ngồi đoan trang, phong thái rất dịu dàng nhưng ánh mắt bà quét trên người tôi lại sắc lẹm ngây người. Thậm chí, ngày tôi về ra mắt, nếu trong một gia đình bình thường thì cả nhà bận đến mấy cũng sẽ kéo nhau tụ tập xem con dâu tương lai mặt mũi ra làm sao, ấy vậy mà nhà anh chỉ có duy nhất mẹ anh ngồi đợi ở phòng khách, điều này khiến tôi thấy mình không được xem trọng. Anh kể rằng bố anh đang tham dự hội nghị ở trong Nam còn em gái anh đang là sinh viên trao đổi ở nước ngoài, hai người họ đều không sắp xếp được lịch để về. Ngay đến cả mẹ anh - người duy nhất đợi gặp tôi cũng không rảnh, khi thấy tôi hồi hộp anh đã ghé tai nói nhỏ rằng không cần lo lắng bởi mẹ anh ấy sẽ rời đi nhanh thôi vì bà còn bận việc kinh doanh. Có lẽ, anh không biết những lời nói ấy của anh đã gián tiếp làm tổn thương tôi, tôi thấy sự đối lập của mình với các thành viên gia đình anh. Họ bận rộn, tài giỏi và có địa vị còn tôi chỉ là một người bình thường, danh tiếng trên mạng xã hội, trong showbiz dù rực rỡ đến mấy cũng chả đáng để so với gia đình anh...

Mẹ anh có nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Cháu sẽ phải nỗ lực đến mức nào để thay đổi con người mình đây?

Trên đời này không có gì là cho không cả. Họ cho tôi tình yêu của anh thì tôi phải cho họ thể diện, dù họ không yêu cầu nhưng lương tâm bắt tôi làm. Vậy, nếu làm dâu nhà anh, tôi phải từ bỏ công việc hiện tại của mình vì nó không phù hợp với phong cách gia đình anh, tôi phải học cách ăn nói đi đứng lễ nghi cho giống mấy vị phu nhân, tôi phải học cao lên như một cách làm đẹp bản thân và làm đẹp bộ mặt gia đình anh và còn rất nhiều điều mà tôi không biết. Thế này có khác nào tôi phải từ bỏ bản thân đâu, tôi sẽ phải tặng cuộc sống của mình cho người khác. Không đời nào tôi lại chấp nhận điều kiện kì quặc như vậy! Cùng lắm thì cứ để vậy đi, xem chúng tôi có thể đi cùng nhau bao lâu, khi không cùng chung lí tưởng nữa thì chia tay thôi...

Có chút không đồng tình nhưng không biết đó là cảm giác gì...

Tôi mang theo tư tưởng này thoải mái tận hưởng vị ngọt của tình yêu, còn chuyện của anh thì anh sẽ tự giải quyết, chúng tôi đã thống nhất như vậy rồi. Tôi tự biết bản thân thế nào nên không ngu ngốc học đòi xử lí chuyện gia đình người ta như trên phim đâu, tôi xen vào chỉ làm cho mọi chuyện rối ren hơn thôi.

Nhưng mà, hôm nay tôi vô tình gặp được em gái anh... Và lần này tôi biết rằng tôi đứng trước mẹ anh trông buồn cười đến mức nào. Người ta thường bảo nhau rằng, làm mẹ chồng nên hiểu rằng trước khi phán xét con dâu thì nên nhìn lại con gái mình trước. Còn mẹ người yêu tôi, bà ấy có một cô con gái hoàn hảo. Cô ấy rất xinh đẹp. Nghe Huy kể rằng bà nội anh ấy là người Nga, ông nội là người Việt, ông bà nội sinh được hai người con trai đều có ngoại hình rất thuần Việt, đến ba anh sinh anh ra cũng thế nhưng em gái anh sinh ra lại có nhiều đặc điểm giống bà nội khiến cả nhà bất ngờ. Tuy đường nét mang đậm phong cách Á Đông nhưng lại có mái tóc vàng hơi ngả bạch kim đặc trưng của người dân khu vực Bắc Âu, đôi mắt màu xanh lục nhìn như mắt mèo, vẻ đẹp của cô ấy chính đại diện của vẻ đẹp lai giữa châu Âu và châu Á. Đặc biệt, khí chất của cô ấy khiến tôi ngưỡng mộ hơn tất cả: nhẹ nhàng, bình yên và đoan trang. Cô không có ánh mắt sắc sảo của người làm kinh doanh như mẹ mình mà sở hữu cái nhìn rất thuần khiết dịu dàng hay bắt gặp ở người đi theo con đường trí thức, tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết nó khiến tôi thấy thoải mái và muốn bao bọc nâng niu cô. Thêm nữa, Hà Anh rất lễ phép với tôi, rất hiểu chuyện, biết đọc tình huống và xử lí tình huống tốt,... ấn tượng đầu của tôi về em ấy rất sâu đậm, cảm tưởng rằng tôi sẽ rất khó quên cô gái này ấy. Học vấn cao, đã tự kiếm được tiền, tốt tính, xinh đẹp, nền tảng gia đình vững chắc... nếu có cô con gái như vậy tôi chắc chắn cũng tư nâng cao tiêu chuẩn của mình với những cô gái khác.

Quay lại chủ đề chính, Hà Anh dường như không tham gia vào chuyện của Huy và tôi, em ấy thể hiện rõ thái độ trung lập. Đột nhiên, tôi nảy ra một suy nghĩ, nếu tôi lôi kéo em ấy về phe mình, khiến em ấy ủng hộ chuyện tình của mình thì có phải con đường chúng tôi đi chung sẽ dài hơn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro