Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Không chờ đợi người ta ngoái lại nhìn.

Bước sang năm mới, thiếu gia Diệp Minh Thành và cô nàng Quế Hiên Sương đều đã bước sang cái tuổi 18 đẹp như trăng dằm.

Có thể nhìn thấy rõ những nét thay đổi trên con người qua thời gian, Quế Hiên Sương đã trở thành một nàng thơ trong mộng của các anh hầu khác, càng lớn càng xinh đẹp, đôi môi trái tim lúc nào cũng mềm mại, khiến người ta không khỏi động lòng, đôi mắt cô sáng như ánh sao, gò má cô hồng đỏ, sống mũi thẳng và cao, nếu như thân phận của cô có chút cao lãnh thì cô đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều công tử ( nhưng mà có công tử Diệp là okela ròi đúng khong nào ).

Thiếu gia nhà họ Diệp càng lớn càng đẹp trai, nét tuấn tú được bộc lộ hết trên gương mặt của anh, cao ráo, làn da nâu chắc khoẻ. ( Quýt không biết nói thế nào nhưng mà Diệp Minh Thành rất đẹp trai nha).

Như thường lệ, ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Diệp Minh Thành được tổ chức rất trọng đại, bạn bè của anh đến đông đủ.

Là một vị công tử lạnh lùng kiêu ngạo,tên họ Diệp không bao giờ để bản thân quá chén, nhưng hôm nay thì khác, năm nay anh cũng đã 18 rồi, cũng đã có đủ trách nhiệm để bảo vệ bản thân.

"Hôm nay sao cô hầu lại lạ quá, bình thường cô ta đâu có ăn mặc như này". Anh nheo mắt nhìn về phía cô.

Bản thân rất chán ghét Quế Hiên Sương dẫn đến việc anh coi cô như người dưng.

Lâm Thành Dương, một vị công tử khét tiếng đào hoa mới lại gần trêu ghẹo cô hầu nhỏ.

- Có muốn tối nay vui vẻ không? Tên họ Diệp đó có mắt cũng như mù, tiểu thư xinh đẹp thế này mà không để mắt đến, không sao, anh đây nhìn trúng cô, tối nay làm tôi vui thì cô sẽ ăn sung mặc sướng. Nói rồi dang tay vỗ nhẹ vào mông cô một cái.

Ánh mắt của ai đó như loé lên tia lửa. Hậm hực trong lòng * anh đây còn chưa động vào 🙂 tuổi gì đến lượt chú *.

- Cô, lại đây. Diệp Minh Thành chỉ cô lại gần anh, đồng thời ném cho Lâm Thành Dương một cái nhìn sắc lẹm.

Quế Hiên Sương cúi đầu, đôi bàn chân bước nhanh về phía anh, rót một cốc gừng ấm giải rượu, nhẹ nhàng đưa cho Minh Thành.

Không từ chối, anh nhấp một ngụm rồi nhìn hình mình trong cốc, má anh đỏ hồng, biểu cảm cứ như gái về nhà chồng. Đâu có, hôm nay anh cũng biết tiết chế một chút mà. Sau đó anh đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, chiếc váy dạ hội bị cắt xé đến đáng thương, không đủ để che đi cơ thể quyến rũ bên trong, gương mặt kiều diễm lộ dần ra khi anh kéo cốc ra bên ngoài, đôi môi anh đào khẽ cười khiến trái tim đại thiếu gia thổn thức.

Không kìm được lòng ôm eo cô ghì chặt lại hôn. Nụ hôn không kéo dài bao lâu nhưng nó cũng đủ để khiến cho Lâm Thành Dương ghen ăn tức ở.

Từ trước đến nay Lâm thiếu chưa từ bị từ chối, ấy vậy mà một cô hầu lại từ chối anh để theo tên Diệp Minh Thành lạnh lùng như cục đá kia.

Lương Nhược, một vị tiểu thư đã đem lòng yêu Diệp Minh Thành từ khi còn bé tí, nhưng mà đến một câu nói anh cũng không thèm hé răng nửa lời mà ban tặng cho cô.

Thấy hành động đấy của Diệp Minh Thành cô ngạc nhiên, người đàn ông này luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, tại sao lại đi hôn một người hầu???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quyt