Biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi nợ duyên giữa người với người thật mỏng manh, có những người chỉ gặp nhau một lần cũng nên duyên vợ chồng sống đời suốt kiếp với nhau. Cũng có những người như hai đường thẳng chéo nhau, gặp nhau một lần rồi rẽ sang hai hướng, xa rời nhau mãi mãi. Chúng ta... có duyên không phận... thôi thì hãy giữ lấy hình bóng của em như một hồi ức tốt đẹp anh nhé... tạm biệt anh...


-Em đi đến đây một mình sao. – Một cô tiếp tân khách sạn cúi người lịch sử hỏi vị khách nữ trước mặt mình.


Đáp lại là một nụ cười thật hiền của Linh Biee, một cô gái có vóc dáng nhỏ bé mang quốc tịch Việt Nam. Mái tóc đen đặc trưng của nước Đông Nam Á, làn da trắng mịn, gương mặt bầu bĩnh, mái ngố đáng yêu. Đôi con ngươi tròn đen láy, hàng lông mi dài cong vút và khi cười đôi môi hé nở, lộ những chiếc răng khểnh thật dễ thương.


Với bản tính kiệm lời của mình, cô gật đầu cười xả giao rồi kéo chiếc vali màu tím nhạt vào thang máy.


Nhìn tấm gương lớn trước mặt, lấy tay cào vội mái tóc rối của mình, ngước mắt nhìn lên trần cô thở dài. Có lẽ chuyến bay tốc hành sáng hôm nay vẫn còn vương vấn lại trong cô, làm cho cơ thể mệt mỏi như thế này.


Chỉ trong một đêm, cô đã chọn cách bỏ hết tất cả mà tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đến đảo Langkawi ở đất nước Malaysia.


Đứng trước cửa phòng số 201 cô tra chìa vào ổ. Một căn phòng hướng biển, với chiếc cửa sổ mở toanh đón những luồn gió biển thổi vào, chiếc rèm trắng tung bay. Quạt trần cũ kỹ xoay tròn chầm chậm, bên dưới là con phố buôn bán tấp nập, nhộn nhịp những tiếng chào mời vang lên ồn ào, rộn rã.


-Xem ra cũng giống như Việt Nam nhỉ, chỉ khác là mình không hiểu được bọn họ nói gì thôi.


Khẽ cười,chật vật kéo chiếc va li quá khổ lên giường, cẩn thận sắp xếp quần áo vào tủ. Chọn lại một bộ váy trắng, cô bước vào nhà tắm, gột sạch những bụi bẫn trên đường, chuẩn bị cho một ngày du chơi đầy thú vị của mình.


Thác nước Telaga Tujuh hùng vĩ.


Nếu đã đến đảo Langkawi thì du khách không thể nào bỏ qua vẻ đẹp tuyệt vời của thác Telaga Tujuh được. Với vách núi dựng đứng cheo leo, những dòng nước cực sạch, trong xanh được tích tụ từ trên đỉnh núi chảy xuống ôm theo các vách đá, tạo nên các làn xoáy nước như những bông hoa thủy tinh nở rộ giữa không trung.


Dưới gió và nước đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn mang chiếc đầm trắng tinh tung bay trong gió, đang cầm máy ảnh chụp lại những khoảng khắc xinh đẹp ấy.


Cô ấy không biết được, từ đằng xa có một chàng trai cũng chụp lại những hành động đáng yêu của cô.


-YoSeob cậu làm gì thế, đi nhanh lên coi chừng bị phát hiện ấy.


-Xì, JS àh anh đừng lo xa quá, chúng mình bịt kín thế này ai mà nhận ra chứ.

Chắc mọi người cũng biết tôi đang nói đến ai đúng không, chính xác đó chính là hai ông thần ham chơi của nhóm Beast HyunSeung và YoSeob.


Bị HS kéo đi, cậu vẫn còn cố quay đầu lại nhìn theo chiếc váy trắng ấy, cảm nhận được nét buồn trên gương mặt đó.


__________________BEAST-NM__________________


Biển lúc chiều buông thật đẹp, không biết tự bao giờ cô đã yêu biển nhiều như thế, yêu hoàng hôn tím của bầu trời chiều trên biển như lúc này.


Mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, ngồi trên vách đá cheo leo, hướng đôi mắt nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, lặng lẽ... nhìn ngắm mặt trời lặn. Có lẽ chỉ với những lúc như thế này, cô mới bình tâm lại mà lắng nghe tiếng lòng mình. Cuộc sống đối với cô chưa từng là màu hồng, gia đình, bạn bè, sự nghiệp là ba thế giới trong cô. Yêu ghét, ganh đua, tranh giành, danh lợi, tiền bạc... tất cả đã vụt qua rồi biến mất. Bước qua tuổi trẻ sôi nổi bồng bột đó là một Linh Biee trầm tính như lúc này.


-Đến bao giờ mày mới lại vô ưu, vô lo như lúc đầu. – Giọng đứa bạn thân vang lên trong tâm trí cô. 


"Đến bao giờ ?" cô tự hỏi. Khi những vấp ngã cô đã đi qua, một con thú từng bị thương nhận lấy kinh nghiệm quý báu của mình, nay lại phải học cách quên đi nó sao. Không thể.


Là một cô gái chịu quá nhiều thương tổn của quá khứ, cũng không biết cách sống vui vẻ là như thế nào.... Chỉ có thể khép kín trái tim mình lại mà sống cho qua thời gian. Nhưng... có lẽ cô không còn bao nhiêu thời gian nữa... số phận đã cướp đi và mang lại cho cô quá nhiều thứ không mong muốn....


Không buồn nghe, không buồn nói, không buồn quan tâm làm một Linh Biee như bây giờ... có vui?...Ít ra, cô còn có thể dành nhiều thời gian chăm lo cho bản thân mình như thế này, bỏ mặc tất cả.


-Chào em, cô gái kì lạ. Tôi có làm phiền đến em không?


Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Người Hàn ư, may sao vốn liếng tiếng Hàn của cô cũng khá tốt, để có thể giao tiếp được. Nhưng ngay lúc này, cô không thích có ai xen vào không gian riêng này cả.


-Hello, hi... are you ok?


Hơi nhăn mặt, quay đầu lại cô nhìn anh chàng sau lưng mình. "Ồh – là Yang YoSeob của Beast đây mà. Nhưng ... ai quan tâm chứ"


Nhìn thấy cô quay mặt đi, không có vẻ gì là bất ngờ. Anh vừa khó chịu lại vừa tò mò hỏi.


-I'm Beast's Yang Yo Seob, you know?


-Tôi biết anh và cũng biết tiếng Hàn. Nên anh không cần phải khó khăn nói tiếng anh thế đâu. – Vẫn ngồi trên vách đá, tay ôm hai chân nhìn biển, cô thờ ơ đáp.


-Thế tôi ngồi bên được chứ.


-Nơi này cũng không phải của tôi mua, anh cứ việc. Nhưng chắc anh sẽ chán ngay chứ gì. 


-Sao cô biết tôi sẽ mau chán.


-Vì ngồi kế một đứa nhàm chán như tôi.


-Haha ( anh cười lớn, làm lộ đôi lúm đồng điếu đáng yêu) tôi không tin trên đời này còn có người nhàm chán hơn Seung hyung được đâu.


Đáp lại anh là sự im lặng ngàn chấm của cô gái ấy.


-Cô tên gì – Anh vui vẻ bắt chuyện.


-Linh Biee.


-Cô từ đâu đến.


-Việt Nam


-Cô biết tiếng Hàn sao.


-Không phải ngôn ngữ nào cũng phải học mới biết sao?


-Cô là Kpop fan. – anh tò mò hỏi.


-Đã từng.


-Cô là fan của ai? – Giọng hỏi của anh ngày càng hào hứng.


-Không phải Beast của các anh rất nổi tiếng sao.


-Cô là một Beauty, OMG cô thích ai thế JunHyung DooJoon GiKwang DongWoon HyunSeung... ai hả.


Quay sang nhìn anh, mặt đối mặt cô nói.


-Tôi thích anh Yang YoSeob.


-Nhưng là đã từng thôi. – Rời ánh nhìn, cô lại quay sang phía biển.


-Là tôi sao, ôi tôi làm gì thế này. Sao cô lại có thể không làm Beauty tiếp cơ chứ, chuyện gì đã xảy ra vậy.


-Nếu tôi nói không có chuyện gì cả, anh liệu có tin?


-Tất nhiên là không rồi.


-Vậy nên tôi sẽ không nói.


-Em đúng là một cô gái kì lạ Biee àh.


-Nhưng ở gần một người khó hiểu như vậy, tôi thấy vui lắm. Không có những câu hỏi dò dẫm của Fan, không có ánh đèn flash chớp nháy liên tục, cũng không có những yêu cầu ôm hôn, nắm tay. Tôi thấy thoải mái lắm, cứ như đang ở một thế giới khác vậy đó.


-Mặc dù có hơi yên lặng thái quá....


Tinh ý thấy cô xoa nhẹ cổ, anh vội rút khăn choàng của mình quấn nhẹ lên cổ cô.


-Tôi không cần đâu.


-Cứ việc giữ đi, mai ra đây đưa trả lại cho tôi cũng được mà. Đừng khách sáo quá...


Không một lời cám ơn, chỉ có tiếng sóng biển tiếp diễn cuộc trò chuyện. Lặng yên....


Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua... YoSeob đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, lúc giật mình tỉnh dậy thì bên cạnh chỉ còn chiếc khăn choàng đã nguôi lạnh từ lâu, được gấp lại ngay ngắn trên phiếm đá.


Cô gái ấy... cứ như một giấc mộng không lời giải với anh. Những ngày sau dù có tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cô ta. Chỉ với một cái tên Linh Biee và quốc tịch Việt Nam anh có thể làm gì?


YoSeob, có một đều mãi mãi anh cũng không bao giờ biết. Đêm trên bãi biển hôm ấy, cô gái đó... đã không còn.... tan như bọt biển vào hư vô....


Chiếc quạt trần vẫn quay đều đều trên trần nhà, gió vẫn mặc sức thổi tung chiếc rèm trắng tinh khôi. Chiếc vali màu tím vẫn nằm chiểm chệ ngay góc bàn, những bộ quần áo ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trong hốc tủ. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chỉ có cô gái ấy biến mất không một lời giải đáp.


Bỏ lại... một bệt máu khô phía dưới phiếm đá ấy. Căn bệnh đó ... đã cuốn trôi cô... đi mất rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro