Chương 12: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi khỏi đây đi. Nhanh lên."

Tôi quay người nhìn xung quanh, chau mày hỏi anh: "Tại sao? Có chuyện gì à?"

Đăng Khôi chẳng thèm đáp lời, anh vẫn siết chặt tay tôi kéo tôi đi đến một con đường xa lạ. Chẳng lẽ là gặp được người quen mà anh ấy không muốn nhìn thấy à? Tôi đoán vậy. Được thôi, sắc mặt Khôi cũng chẳng vui vẻ gì, tôi nghĩ việc tốt nhất hiện giờ là chiều theo anh ấy.

Đi được một đoạn thì Đăng Khôi mới buông tay tôi ra, khuôn mặt bất giác thả lỏng, mỉm cười gượng gạo chỉ về phía trước: "Đi thẳng một chút là đến chợ, ở đấy có bán quà lưu niệm với đồ ăn."

"Được." Tôi mỉm cười đi về phía trước, cố gắng xoa dịu bầu không khí bằng những câu hỏi kì quặc, "Anh không mua quà lưu niệm à?"

"Lần sau tao sẽ lại đến đây thôi, không cần thiết."

Tôi gật gù như đã hiểu, vừa định đi tìm gì đấy bỏ bụng thì Đăng Khôi chợt rẽ hướng, đi về phía sạp bán phụ kiện.

Tôi không biết Khôi qua đấy để làm gì, dù sao tôi cũng chẳng cần mua đồ lưu niệm. Vậy nên trong suốt thời gian Đăng Khôi lựa đồ ở sạp tôi chỉ toàn đứng đấy lướt điện thoại để gi.ết thời gian.

Đợi đến khi anh ấy bước ra với một chiếc mũ màu be trên tay, mạnh bạo đội lên đầu tôi rồi thản nhiên bước qua tiệm bán bánh cuốn bên đường, lúc ấy tôi mới hiểu ra tất cả. Đăng Khôi mua cho tôi.

Niềm vui nho nhỏ này đã khiến lòng tôi như mở hội, vui vẻ chạy sang tiệm bánh cuốn, ngồi xuống hỏi anh: "Mũ này anh tặng em phải không?"

"Cho mượn đấy, lên Hà Nội trả lại tao."

Hạnh phúc vừa đến của tôi trong phút chốc đã bị dập tắt, nếu không có ai ở đây thì giờ tôi đã đá anh ấy ra khỏi tiệm rồi đấy!

Đăng Khôi có lẽ nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của tôi nên đã vô cùng hào hứng, vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười trông rất vui vẻ.

Vừa thấy nụ cười của Khôi lòng tôi liền dịu đi hẳn. Cuối cùng anh ấy cũng cười trở lại. Trạng thái đáng sợ lúc nãy thật là đáng lo mà.

Sau khi ăn hết sạch phần bánh cuốn, tôi và Đăng Khôi còn mua thêm hai phần khác cho Phong và Mai Anh. Trong lúc đợi anh ấy tính tiền tôi vô tình nhìn thấy một chiếc lắc tay vô cùng xinh đẹp, vội vàng báo trước với Khôi rồi chạy đến sạp bán trang sức.

Đang bận phân vân nên mua kiểu nào thì tay tôi bỗng dưng có cảm giác ấm nóng như bị ai đã nắm lấy. Vừa cảm thấy điều kì lạ tôi liền quay đầu lại nhìn xem con người thô lỗ này là ai. Nhưng khi ngước lên đã vội ngỡ ngàng vì nhan sắc ngọt ngào trong trẻo mà cô nàng mang lại, đúng là xinh đẹp như mỹ nhân mà!

Tôi mỉm cười nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt rồi lại nhìn lên người phụ nữ ấy, hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Em và cậu bé kia quen nhau phải không?" Người phụ nữ ấy chỉ về phía Đăng Khôi, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi tôi.

Đúng là người đẹp, chi cần câu từ thốt ra cũng khiến tôi thấy dịu người.

Tôi gật đầu, vui vẻ xác nhận: "Phải ạ, anh ấy học cùng trường với em."

"Vậy sao? Vậy em giúp chị đưa lá thư này cho Đăng Khôi nhé. Chị chân thành cảm ơn em." Nói rồi cô ấy dúi vào tay tôi một tờ giấy đã được gấp gọn từ trước, mỉm cười cảm kích.

"Dạ?" Tôi có hơi ngẩng người vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đợi đến khi cô gái lúc nãy đi khuất và Khôi chạy đến cốc vào đầu mới khiến tôi tỉnh ngộ.

"Có chuyện gì đấy? Mới gặp ma à?" Đăng Khôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng dò xét.

Tôi vừa bừng tỉnh thì vội đưa tờ giấy của cô ấy cho anh, thuật lại câu chuyện: "Nãy em thấy một cô gái rất xinh đẹp bảo đưa cho anh cái này."

Đăng Khôi ngạc nhiên nhận lấy, nhưng sau khi mở ra thì mặt anh ấy đã cắt không còn một giọt máu, Khôi vo tờ giấy lại, nắm chặt chúng quay sang hỏi tôi: "Cô ta còn nói gì nữa không?"

"Không ạ, chỉ hỏi em quen anh thôi."

"Được, em về khách sạn trước đi. Định vị anh sẽ gửi." Đăng Khôi vỗ vai tôi rồi chạy sang hướng ngược lại. Mọi thứ diễn ra nhanh như cách cô gái lúc nãy đưa bức thư cho tôi, khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp mày khờ khạo đứng đần ra ở đấy.

Chuyện gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng bỏ tôi đi vậy mà xem được à? Giữa cái chợ rộng lớn này thì tôi tìm đường về kiểu nào?

Được lắm Đăng Khôi, cả đời này tôi sẽ không quên ngày hôm nay, không quên việc tôi phải vật lộn với cái nắng 11 giờ trưa để tìm đường về nhà!

****

Cả một buổi chiều hôm đó cả nhóm tôi vẫn chưa thấy tung tích của Đăng Khôi, đừng nói với tôi là anh ấy chỉ vì không muốn tổ chức sinh nhật cùng anh trai mà bay về Hà Nội nhé?

"Hình như là tắt nguồn rồi, anh gọi mãi không nghe máy." Đăng Phong tắt điện thoại, khó xử nhìn chúng tôi.

"Còn sinh nhật tối nay của anh với Khôi thì sao?"

Đăng Phong mỉm cười miễn cưỡng, cố gắng giải vây: "Không sao, mấy năm trước anh cũng không đón sinh nhật cùng em ấy, để năm sau cũng được."

Chúng tôi đành chấp nhận, thở dài ai về phòng nấy, không khí lại một lần nữa trở nên gượng gạo vô cùng.

Chắc có lẽ là Đăng Khôi có việc thôi, tôi không nghĩ là anh ấy lại có thể làm như vậy. Rõ ràng tính cách của Khôi không phải là kiểu người dễ thất hứa.

Ấy vậy mà anh ấy không thất hứa thật.

Tối hôm đó đúng 6 giờ chiều Đăng Khôi đột nhiên có mặt tại nhà hàng mà chúng tôi đã đặt sẵn từ trước. Trông bộ dạng tự nhiên của anh ấy cứ như thể việc mình trốn cả chiều là chưa từng xảy ra vậy.

Thấy Đăng Phong cũng không nhắc gì về chuyện đó nên Mai Anh và tôi cũng chẳng thiết hỏi, cứ để ngày vui của họ trôi qua, lúc đấy hỏi sau cũng không muộn.

Đây là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng với gia đình vậy nên Phong và Khôi không tổ chức quả lớn, anh ấy bảo ngày mai mới bắt đầu tiệc chính thức để mời những người quen hay đối tác của ba họ đến dự, còn bữa tiệc này là dành cho chúng tôi.

Cả một bữa ăn hôm đấy tôi và Mai Anh nói rất nhiều, có tí cồn trong người vậy nên chúng tôi cũng vui vẻ và thoải mái hơn. Đăng Phong thì nhất quyết chẳng thèm uống một giọt cồn nào, đã vậy còn ngồi kế bên sát sao theo dõi Mai Anh nhà tôi.

Tầm đêm khuya bữa tiệc nhỏ của chúng tôi mới chính thức kết thúc.

"Mai Anh say rồi, anh đưa con bé lên phòng trước nhé." Đăng Phong mỉm cười chào tôi và Khôi, sau đó mới cõng Mai Anh về phòng.

Giờ đây trong nhà hàng chỉ còn mỗi bàn tôi mà thôi. Đăng Khôi thì bị tác dụng của cồn nên đã ngủ say trên ghế rồi. Tôi tự hỏi mình có nên tốt bụng dẫn anh ta lên phòng không nhỉ?

"..."

Sau 30 giây đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng thiên thần trong tôi cũng đã trỗi dậy, tôi đứng lên xắn tay áo bắt đầu vào việc luôn.

Vừa định nhấc một cánh tay nặng trĩu của anh ấy lên thì chợt cảm nhận được cổ tay bị bao quanh bởi hơi nóng từ cơ thế, Đăng Khôi cứ thế kéo người tôi xuống chiếc ghế ngay cạnh anh ấy. Mắt nhắm tịt còn miệng vẫn thong thả nói:

"Nguyệt Hạ, nói chuyện với anh một chút đi."

________________________________

Chương này dài quá cả nhà iu của mình ơi.

Biết rằng đánh úp đăng giờ này ít người xem nhưng nếu đọc đến đây thì nhớ vote và bình luận sôi nổi nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro