Chương 16: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày ra hai chương!! Đúng là siêng năng quá đi mà. Vậy nên phải mau mau vote để tôi có động lực đấy nhé:>

_______________________________

"Đăng Khôi, anh hút thuốc à?"

Đăng Khôi bỏ thuốc lá lại vào hộp, ngước lên nhìn tôi mỉm cười: "Quay lại rồi à?"

Tôi bước đến giằng lấy hộp thuốc lá trên tay Đăng Khôi, nhíu mày hỏi: "Anh. Hút. thuốc?"

Đăng Khôi bật cười cất bật lửa vào túi, tay còn lại kéo tôi ngồi xuống, giải thích: "Tao từng có ý định, nhưng sau cùng vẫn chưa dám thử sức với bộ môn này."

"Vì sao? Tại sao phải tìm đến thuốc lá?" Tôi khá khó chịu về vấn đề này vì ông nội tôi cũng đã từng ra đi vì căn bệnh viêm gan, vậy nên tôi luôn đổ lỗi lên thuốc lá và chán ghét chúng vô cùng.

"Em không thích à? Vậy tao không hút nữa."

Đăng Khôi mỉm cười, ngó nghiêng nhìn túi y tế trên tay tôi, hỏi: "Em mua cho tao à?"

Tôi sực nhớ ra việc chính, vội vã đưa túi ra trước mặt, vừa lấy ít bông vừa gật đầu: "Phải. Chẳng lẽ cho em."

"Đưa đây, tao tự làm."

"Không sao, em sẽ nhẹ nhàng nhất có thể."

"..."

"Phụt..." Đăng Khôi chợt rộ lên, sau đó lại ghé vào tai tôi, khẽ nói: "Nhớ là phải nhẹ nhàng nhé."

"Hả? Là sao cơ?" Tôi ngẩn ngơ tò te không hiểu gì, tự dưng anh ấy bật cười như thế, lời nói của tôi có vấn đề à?

Tôi lắc đầu không thèm suy xét, đứng dậy sẵn sàng tư thế bắt đầu "thực hành".

"Nhẹ thôi đấy." Đăng Khôi thở mạnh một hơi, sau đó mới nhắm tịt mắt như trẻ con.

Tôi mỉm cười tiến đến lại gần anh ấy, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm Khôi lên, tay trái bắt đầu xoa thuốc đỏ vào má anh.

"Đau lắm không? Vết thương sâu thế này cơ, chắc họ cầm vũ khí nhỉ?" Tôi vừa chậm rãi thoa đều thuốc đỏ vừa hỏi để lãng tránh sự tập trung của Đăng Khôi.

Anh đưa tay lên sờ sờ đầu mũi, im lặng không phủ nhận.

"Vì chuyện gì mà lại đánh nhau?"

"Thích thôi."

"..." Được rồi, không hỏi về chủ đề này nữa.

"Anh định ra khách sạn ngủ đến khi nào? Anh không còn tiền đâu đấy."

Đình Khôi nhếch môi, thì thầm trong miệng: "Nhiều nhất cũng 4 ngày. Đăng Phong sẽ thuyết phục ba tao."

Sau một hồi lâu sơ cứu vết thương trên má cho Đăng Khôi tôi mới an tâm thở phào, cất một ít đồ đạc lại vào túi rồi báo cho anh: "Em xong rồi đấy, mở mắt ra đi ạ."

Vừa dứt lời thì tôi chợt nhớ ra chưa dán băng urgo cầm máu, vội kéo túi lấy ra một miếng băng dán nhỏ, bước đến vừa cặm cụi gỡ ra vừa rối rít xin lỗi: "Em quên mất, chờ chút."

Đăng Khôi có vẻ rất hợp tác, anh ấy mở tròn mắt chẳng nói gì để yên cho tôi dán băng urgo.

"..."

"..."

"Sao thế? Anh cử động được rồi." Thấy Khôi vẫn ngồi yên không chớp mắt tôi mới bật cười hỏi tiếp: "Anh nghĩ gì à?"

Đăng Khôi có lẽ nghe được lời tôi nói liền vội bừng tỉnh, gật đầu cái rụp. Sau đó mới dang rộng người thong thả nói: "Phải, tao tự hỏi sao bản thân lại hết sợ đau rồi đấy."

"Không phải thế, là em làm nên mới không đau đấy."

"Thì cứ cho là vậy đi."

****

"Này, chúng ta ăn ở đây thật à?" Tôi ngước lên nhìn quán ăn xa hoa nằm tít trên tầng cao của một trung tâm thương mại, nhíu mày quay sang hỏi Đăng Khôi.

"Phải, em muốn ăn chỗ khác sao?"

Tôi lấy ra một ít tiền vẫn được dúi vào túi áo chưa xếp gọn, bắt đầu công cuộc đếm số tiền tiết kiệm giữa đường lớn.

Một triệu hai trăm nghìn.

Số tiền này chỉ đủ để thuê khách sạn cho anh ấy thôi, còn về vấn đề ăn uống... tôi không chắc đâu đấy.

"Được rồi, hôm nay em thèm ốc. Chúng ta qua quán đối diện nhé." Tôi cất hết tiền vào lại túi áo, gượng gạo chỉ đại về phía quán ốc đối diện, ngước đôi mắt khẩn cầu lên nhìn Khôi.

"Em hết tiền à?"

"Phải." Tôi thật thà đáp.

Và chỉ 5 phút sau chúng tôi đã ngồi ngay ngắn tại quán ốc.

Tôi gọi một đĩa mì xào ốc móng tay lớn và một ít ốc hương để Đăng Khôi ăn "lót dạ". Sau đó mới quay sang bàn vấn đề chính với anh ấy.

"Tối nay anh định ngủ ở khách sạn nào?"

"Ở đâu cũng được."

Tôi gật đầu mở điện thoại ra tìm một khách sạn nhỏ giá rẻ gần nhà. Chủ yếu là để tiện gặp gỡ giúp đỡ.

"Anh cứ ở khách sạn gần nhà em. Quần áo đồng phục ngày mai... em sẽ bảo Đăng Phong đem qua cho anh. Có lẽ sáng mai anh sẽ lại nghỉ học một buổi rồi."

Tối hôm đó Đăng Khôi ăn không nhiều, đa số là một mình tôi tự nuốt hết. Cũng không hiểu ai mới là người bị bỏ đói, nếu không nói với Khôi gia đình tôi vô cùng hạnh phúc thì có lẽ anh ấy còn sợ tôi đã bị bắt nhịn ăn đấy.

Sau khi xử lí sạch sẽ đống thức ăn thì tôi mới bắt đầu hành trình đi tìm khách sạn cho Khôi. Thực ra chỉ cần nhìn trên bản đồ là có thể đến nơi, nhưng khổ nỗi Khôi là một người mù đường, còn tôi thì mới lên Hà Nội nên lạc lên lạc xuống.

Phải mất nửa tiếng mới tìm đường một khách sạn tầm trung núp hẻm. Bên trong cũng có vẻ sáng sủa và uy tín nên tôi mới dẫn Khôi vào.

Anh ấy đúng kiểu lần đầu ngủ khách sạn tầm trung nên có chút "bỡ ngỡ". Đi đến quầy lễ tân mà miệng vẫn cứ chê trách liên hồi. Phải đợi đến khi tôi bịt miệng lại thì mới chịu lặng đi.

"Chị ơi cho em đặt phòng." Tôi đi đến quầy lễ tân, gọi chị nhận viên đang ngủ gà ngủ gật ở đấy.

"Chào quý khách ạ, anh chị muốn đặt mấy..." Vừa nhìn thấy hai đứa tôi chị ấy đã vội nhíu mày, chỉ vào tôi và Khôi trong nghi hoặc. Sau một lúc lắp bắp mới chịu lên tiếng:

"Hai em... đã đủ tuổi chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro