Chương 31: Bữa tối trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote và thưởng thức nhạc nhé. Chúc đại gia đình buổi sáng vui vẻ. (Tại tôi nghĩ độc giả sẽ đọc vào buổi sáng:>>)

Đăng muộn nên thông cảm i, vote cho có động lực đăng tiếp nè trời.

__________________________

"Đây không phải là một câu khẳng định. Anh muốn xin phép em, xin phép được làm bạn trai của em."

Tôi lặng người trong giây lát, cảm giác rất bí bách, muốn luận ra gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Tôi biết mọi người ở đây đều chưa nghe được lời tỏ tình của Đăng Khôi dành có mình nên mới mỉm cười ngước mắt lên đầy gượng gạo, mấp máy môi như chuẩn bị nói điều gì đó.

"Em muốn từ chối anh à? Dạo này anh biết em rất ít nói, nếu như những chuyện bên ngoài làm em..."

"Em không thích anh. Em xin lỗi." Khuôn mặt tôi vờ lạnh đi, những lời lẽ khó nghe cũng từ đó bật ra thành tiếng: "Anh có muốn em đồng ý anh trước mặt mọi người không? Em sẽ coi như lời chúc mừng vì anh đã hoàn thành tốt kì thi."

Tôi biết Đăng Khôi không thích ý tưởng mà bản thân vừa đề xuất, vậy nên mới quay sang nhìn tất cả mọi người, nở nụ cười đầy gượng ép, không đưa ra câu trả lời chính xác mà cứ như thế rời đi trong tiếng tung hô của mọi người.

Khung cảnh sau lưng tôi có lẽ đã trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết , tôi biết cả Mai Anh và Đăng Khôi đều muốn chạy theo mình nhưng vẫn nhất quyết không dừng lại. Chỉ sợ nếu nhìn thấy ánh mắt khao khát của anh ấy tôi sẽ lại một lần nữa tôi sẽ mềm lòng mất...

...bởi vì hình như tôi đã thật sự thích Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.

Ngồi trên chiếc taxi nhỏ mà lòng tôi lại ngổn ngang tâm sự, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi Đăng Khôi, nhưng lại phải đối diện trực tiếp với bản thân mình. Tôi hiểu rõ việc mình làm, bởi ngay từ khi ba mất, lúc nào tôi cũng tập dợt cho cảnh từ chối này. Tôi đủ thông minh để nhìn thấu ánh mắt Đăng Khôi dành cho mình, đó thực chất là thích. Rất thích.

Tôi vừa mong ngóng anh ấy sẽ thích tôi, lại vừa sợ sệt khi Khôi tỏ tình. Nếu anh đến sớm hơn một chút thì chẳng phải mọi chuyện sẽ khác đi sao? Sẽ chẳng như bây giờ, khiến cho cả hai đều đau đớn.

Anh ấy hiện giờ, thật sự quá xa vời.

****

Tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, bước vào căn phòng trống trãi đến lạnh lẽo, nhưng tôi vì tôi đã quá quen với không khí u ám này nên cũng chẳng để tâm quá nhiều. Điều quan trọng hiện giờ là tìm được việc làm kiếm thêm thu nhập vào mùa hè này. Gia đình tôi hiện giờ thật sự thiếu thốn đủ điều, vậy nên tôi cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác.

Từ ngày mất đi mái ấm nhỏ của mình, tôi cảm thấy bản thân dường như vô cùng siêu phàm. Có những việc mà trước đây tôi cố tránh né thì hiện giờ vẫn có thể chấp nhận làm một cách thành thục.

Sau vài giờ mò mẫm, tôi cuối cùng cũng tìm được việc làm bán thời gian tại một quán trà sữa, may sao ở đây giới hạn độ tuổi trên 15 nên tôi vẫn còn phù hợp tiêu chí để vào làm. Vừa gửi xong mail ứng tuyển thì bụng tôi cũng bắt đầu kêu lên vì đói. Đã quá giờ ăn tối rồi mà vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Mẹ chắc có lẽ đã ở lại xin làm thêm giờ, vì thế nên tôi đành cầm theo một ít tiền định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn cho tử tế.

Khu tôi chỉ có vài ba ánh đèn đường được chiếu đan xen nhau, nơi ở cũng chẳng an ninh là mấy, lâu lâu lại có vài ba tên trộm đến cướp vặt, vậy nên tôi mong là bản thân sẽ không nằm trong nạn nhân xấu số ấy.

Nhưng thà gặp ăn trộm thì tôi còn có thể xử lí chúng, đằng này người tôi gặp lại là Đăng Khôi.

Khôi đứng ở nơi có ánh đèn sáng nhất. Không rõ là vì ánh đèn hay vì anh ấy, nhưng nơi nào anh đứng đều trở nên sáng chói trong mắt tôi.

Anh ấy như thiếu kiên nhẫn mà cầm bật lửa nghịch phá, nghe tiếng bước chân của tôi thì mới quay đầu lại, khẽ đáp: "Là em à? Nguyệt Hạ?"

Đúng là Đăng Khôi, chất giọng đặc trưng khàn khàn không thể lẫn đi đâu được. Bị phát hiện rồi, tôi có muốn trốn cũng không kịp nữa.

"Anh đến đây làm gì? Nếu là vì chuyện sáng nay thì em với anh đã..."

"Em chưa nói rõ, anh muốn hỏi lí do." Khôi đóng bật lửa lại, quay hẳn sang phía tôi, vừa đi đến vừa ngắt lời.

Bóng lưng cao lớn của anh ấy hiện giờ dường như đã che lấp dáng người nhỏ bé của tôi. Trông tôi khi này yếu ớt và vô phương kháng cự hệt như khi sáng vậy.

"Tại sao lại từ chối anh? Rõ ràng là em cũng thích anh mà?"

"Em đã từng nói thích anh à? Vậy thì để em nói lại một lần nữa. Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, em thật sự không thích anh."

Đăng Khôi nhướng mày nắm lấy cổ tay tôi một cách thận trọng, hỏi: "Là vì chuyện gia đình hay học tập? Em cảm thấy anh không xứng với em đúng không? Anh đã cố gắng hết sức, vậy mà càng ngày em càng né tránh anh. Nếu không phải vì những điều đó thì tại sao em lại..." Đăng Khôi bỗng dưng im lặng, có vẻ là bởi anh không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì từ tôi, không chống cự, không phản đối.

"..."

"Anh nói đủ chưa? Em nhớ anh đâu có ồn ào như này?" Tôi đẩy cánh tay Khôi ra, bắt đầu giải toả mọi thứ mà mình đã chịu đựng từ trước đến nay lên người anh ấy:

"Ba em mất rồi, anh có biết không? Nhà em mắc nợ, anh có biết không? Nếu giờ anh thật sự thích em thì đừng đi theo em nữa, anh chẳng biết một chút gì về em cả. Thứ anh thích là em lúc trước, tính cách hiện tại của em thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn. Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu đâu, nếu ta đến bên nhau thì liệu có kết quả không, hay chỉ lại xa nhau mà thôi?"

Tôi nói một hơi dài, sau cùng cũng nhất quyết cự tuyệt anh ấy. Chẳng thèm đi đến cửa hàng tiện lợi mà chạy một mạch về nhà trong sự uất ức.

Về đến nhà tôi liền thấy hành động lúc nãy của bản thân trẻ con vô cùng, vội xoa đầu bứt tóc chặn hết tất cả số máy của anh ấy. Ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện lúc nãy.

[Số tài khoản: 097xxxxx vừa gửi thành công 1.000.000 cho bạn. Ghi chú: Vay duoc thoi, anh se khong theo duoi em nua.]

Vừa nhìn thấy số dư tài khoản biến động tôi đã biết ngay là ai gửi, vội vàng mày mò cách chuyển lại tiền cho Đăng Khôi, sau đó chặn luôn số tài khoản anh ấy trước khi Khôi kịp làm thêm điều điên rồ khác.

"Đúng là dở hơi." Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về dòng tin nhắn vừa nãy.

Tôi đã bảo rồi, anh ấy chẳng yêu ai thật lòng cả. Nếu tôi có đồng ý hay không thì chúng tôi cũng sẽ quay về vạch xuất phát mà thôi.

Tôi không thèm suy nghĩ nữa vội bước vào nhà bếp nấu gì đó lót dạ. Xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi chẳng còn thời gian ăn uống nữa rồi.

Nhưng khi vừa vào bếp thì tiếng chuông cửa được vang đến khiến tôi giật thót người. Nếu là mẹ thì bấm chuông làm gì? Hay lại là Đăng Khôi?

Tôi bán tín bán nghi bước ra ngoài ngó nghiêng. Nhận thấy không phải mẹ cũng chẳng có Đăng Khôi mới chắc chắn mở cửa ra kiểm tra lần nữa.

Và quả thật là không có ai cả, nhưng hộp đồ ăn lại từ đâu xuất hiện ngay dưới cửa nhà của tôi, vừa định nhặt lên ném đi vì sợ có ai đó muốn hãm hại thì tiếng tin nhắn Instagram bỗng dưng vang lên:

Đăng Khôi: "Anh nghĩ em chưa ăn tối. Nhưng nếu ăn rồi thì để trong tủ lạnh, đừng vứt đi nhé."

Đăng Khôi: "Anh chỉ đứng từ xa thôi, chắc chắn sẽ không lại gần em nên cũng đừng vội đóng cửa."

___________________________

Ngoại truyện: Khôi's POV

Đăng Phong: "Alo? Sao rồi? Anh nghe Mai Anh nói con bé từ chối em."

Đăng Khôi: "Phải."

Đăng Phong: "Em định bỏ cuộc à?"

Đăng Khôi: "Không đâu, cảm thấy trước khi tỏ tình vẫn chưa theo đuổi em ấy. Thế nên em quyết định sẽ chủ động khiến cho Nắng Đêm thích em."

Em ấy sợ tôi không thích ẻm thật lòng, vậy nên tôi phải thể hiện sự chân thành của mình ra. Vừa để em ấy siêu lòng, vừa để chữa lành lại một số vết thương mà em không thể tự chữa khỏi được. Chung quy lại chính là đến để cứu rỗi em ấy, như cách mà Nắng Đêm đã làm với tôi vào mùa hè năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro