Chương 7: Không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đi hướng này ạ." Chị giúp việc trông có vẻ rất nhiệt tình khi tôi nói đồng ý, sau đó dẫn tôi lên phòng Đăng Khôi với tâm trạng nhẹ nhõm. Có lẽ đối với gia đình họ, gọi Khôi dậy là một việc khó nhằn.

Tôi cũng cảm thấy vậy, ngoại trừ những chuyện khác thì riêng khoản này anh ta nóng tính thật, lúc trước tôi cũng gọi dậy rất nhẹ nhàng đấy thôi, ấy vậy mà vẫn bị giận dỗi.

Tôi cùng chị ấy bước vào thang máy, miệng vẫn không khỏi trầm trồ: "Làm việc ở đây chắc mệt lắm nhỉ? Mà chị tên gì thế ạ?"

"Tôi tên Thu ạ. Gọi là Mai Thu cũng được ạ."

Tôi mỉm cười, vui vẻ giới thiệu với cô ấy: "Lần sau chị cứ gọi em là Nguyệt Hạ nhé. Nguyệt trong ánh trăng, Hạ trong mùa hạ. Đừng gọi em là cô nữa đấy."

Sau màn chào hỏi xã giao đấy bầu không khí cũng có vẻ là bớt gượng gạo hơn một chút. Chẳng bù cho lúc nãy, vừa bước vào mà tôi cứ ngỡ nhà hoang, u ám và im lặng quá thể!

Thang máy dừng lại ở tầng 3, cũng là phòng của Đăng Khôi. Đi về phía trước khoảng mấy bước nữa sẽ nhìn thấy cảnh cửa lớn, bên trong chắc chắn là "quái vật" đang ngủ say.

Chị Thu đến trước cửa phòng gõ vài cái nhưng chẳng có hồi âm, đành khó xử nhìn tôi: "Em có số của cậu ấy không? Chị sợ nếu mở cửa vào luôn sẽ nhìn thấy cảnh tượng không hay."

Tôi hiểu ý chị ấy, vội gật đầu lấy điện thoại ra. Gọi lại vào số máy ban tối. Đầu dây bên kia sau mấy hồi chuông cuối cùng cũng đã đáp lời: "Alo? Đến rồi à?"

"Phải, dậy nhanh dùm em. Trễ học một lần nữa là em bị trừ điểm thi đua lớp đấy."

"Đợi tao mặc áo." Giọng điệu uể oải đáp lời tôi, sau đó liền cúp máy luôn.

Là... là chỉ vậy thôi đó hả? Là tôi lên đây chỉ để dùng điện thoại gọi thôi?

Ngay từ đầu sao không làm thế cho nhanh? Giỏi lắm chuyện.

Tôi đảo mắt đi một mạch xuống cửa nhà. Đứng đấy vừa cắn ổ bánh mì vừa chửi thầm anh ta.

Người tôi nên tìm kiếm đáng lí phải là Đăng Phong chứ chẳng phải tên vừa làm màu vừa rảnh hơi này.

Khoảng 10 phút nộp mạng cho thời tiết, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Đăng Khôi ló đầu ra khỏi cửa. Tôi ném ổ bánh mì còn lại qua cho anh ấy rồi hét lớn: "Trả anh, em lỡ ăn hết phần kem rồi."

Vừa dứt lời tôi đã vội quay gót rời đi, để mặc tên đang ngơ ngác cầm ổ bánh chẳng hiểu tò te gì.

Sau khí sải bước ra đến đường lớn tôi chợt nhớ đến Khôi, tò mò mà quay lại xem thử anh ấy có đuổi theo hay không. Ấy vậy mà anh ta không đuổi theo thật? Còn mất cả dấu tích.

Được rồi Nguyệt Hạ, hãy tự chấp nhận bản thân không phải nữ chính ngôn tình đi nào. À không, thực ra là do Đăng Khôi không phải nam chính của cuộc đời mày mà thôi. Đúng vậy, hà cớ gì mà phải chạy đôn chạy đáo theo chân anh ta cơ chứ?

Tôi gật đầu thầm công nhận, tiến thẳng về phía trước chẳng thèm quay lại nhìn một lần nào nữa, cảm giác vẫn hơi bực bội.

Đi thêm khoảng mấy bước thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đang chạy đến. Tôi từ từ đi chậm lại để xem rốt cuộc có phải Khôi hay không, vì rõ ràng chỗ này rất vắng người, vả lại còn tận một nửa chặng đường mới đến được trường.

Nên người sau lưng tôi một là Đăng Khôi, hoặc chỉ có thể là ăn cướp mà thôi.

"Chạy nhanh thật đấy, tao đã làm gì đâu mà em giận tao." Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi. Tất nhiên, đó là Đăng Khôi.

Tôi quay người lại, vừa vui vẻ vừa bực mình hỏi: "Anh nãy giờ đi đâu vậy?"

"Tao đi mua sữa, ăn bánh mì của em khô chết được."

Đăng Khôi ném cho tôi một chai sữa khác, sau đó giành lấy chiếc cặp trên vai tôi, nhìn sang hướng khác nói: "Đổi cặp đi, tao là con trai nên phải ga lăng một chút."

Thế là suốt quãng đường đó tôi được đặc cách mang balo của Khôi, bên trong không có có gì ngoài một cái điện thoại cả. Chẳng biết tên này có thật sự đi học hay không.

Tâm trạng tôi lúc này cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều, vội nhanh nhảu chạy nhanh về phía Đăng Khôi, hỏi anh ấy: "Anh còn nhớ mùa hè năm lớp 10 của anh diễn ra như thế nào không?"

Đăng Khôi chợt dừng bước, quay sang tôi hỏi ngược: "Sao hôm nay lại hỏi tao cái này?"

Cảm giác hình như anh ấy đã nhận ra gì đó, tôi liền đáp lời: "Anh cứ trả lời em đi."

Đăng Khôi tiếp tục đi về phía trước, ngẫm nghĩ một hồi lâu sau đó mới quay sang tôi kể lại: "Hình như là năm đó tao có đến Sài Gòn cùng gia đình chơi hết hè rồi trở về... phải rồi, tao có gặp được một cô bé có tên Nắng... Nguyệt Hạ. Đúng, là Nguyệt Hạ."

Khôi dừng chân, nhìn thẳng vào đứa đang gật đầu lia lịa, bật cười khó tin: "Là em à?"

"Phải. Chính là em đó." Tôi mỉm cười đồng ý, nói tiếp: "Vậy mà lúc đầu gặp anh lại không nhận ra em."

"Mỗi hè nhà tao đều đến một địa điểm, tao chơi thân nhiều lắm nên cũng chẳng nhớ nỗi, em không nói là tao quên luôn rồi đấy."

"Vậy sao?"

"À mà phải rồi, lúc mới gặp nhóc cũng có nhận ra tao đ*o đâu?"

Tôi xoay người đi thẳng về phía trường học.

****

Vừa vào trường tôi đã chạy sang chỗ của Mai Anh, ngó nghiêng khắp nơi sau đó mới thì thầm vào tai cô ấy: "Tìm thêm được manh mối gì chưa?"

Mai Anh làm bộ đa nghi gật đầu, nói: "Được rồi, tin tức về Nguyễn Trịnh Đăng Khôi. Vào lớp kể cho."

Tôi ngưỡng mộ đưa ngón cái, cảm thán: "Đúng là bạn tao."

Thật ra trước đó tôi có nhờ Mai Anh tìm một chút thông tin về Đăng Khôi để tiện cho việc kết bạn. Chơi thân với những người không rõ lai lịch nguồn gốc thì có hơi không ổn, vả lại còn là con trai, ít nhiều cũng nên tìm hiểu đôi chút. Còn vì sao tôi lại hỏi Mai Anh á? Vì tôi biết rõ nếu hỏi trực tiếp Đăng Khôi thể nào anh ấy cũng nghi ngờ.

Tưởng chừng như những chuyện xui rủi đã biến mất từ giây phút Đăng Khôi đưa hộp sữa cho tôi. Nhưng không! Lần này còn là một chuyện éo le hơn.

Vừa vào tiết Toán đầu tiên tôi đã cảm giác có gì đó không ổn.

Lúc mở cặp ra mới hiểu lí do vì sao...

Đây... đây chẳng phải là cặp của Đăng Khôi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro