Chương 9: Nhiệm vụ được giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em với Đăng Khôi hình như là rất thân với nhau nhỉ?"

"Dạ?" Tôi vội nuốt miếng thịt gà đang cắn dở, ngước lên nhìn anh ấy.

Đăng Phong lấy trong túi áo ra vào miếng khăn giấy, đưa cho tôi hỏi tiếp: "Ban nãy anh thấy hai đứa hình như vừa nói chuyện với nhau, đã vậy còn có tin đồn về em và tụi anh."

Được rồi, tôi nghĩ chúng tôi nên kết thúc bữa ăn tại đây. Anh ấy còn ngồi lại thêm giây phút nào thì tôi càng bị nghi ngờ hơn đấy, trời ạ.

Đã không muốn nhắc đến *drama* tình tay ba đó rồi, đằng này còn bị đánh tiếng đến tận tai Hoàng Tử. Hahaha, đúng là ông trời thật không có mắt, phải chăng là do tôi và Đăng Phong không xứng đôi nên muốn chia cắt chứ gì?

Được thôi, tôi hiểu rồi.

"Phải, lúc anh nói cho em biết về chuyện nhầm lẫn thì em thử đến tìm gặp anh ấy. Quả thật là đúng người, anh ấy vẫn nhớ em là ai." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Vậy sao? Thực ra những năm trước đó Đăng Khôi rất né tránh anh. Em ấy không muốn cho ai biết tụi anh là anh em sinh đôi, vì vậy mà cuộc sống của cả hai dù ở lớp hay về nhà vẫn luôn rất xa cách."

Tôi cảm thấy hơi lạ vì bỗng dưng hôm nay Đăng Phong đến gặp mình, chắc chắn là sẽ có việc gì đó cần nhờ vả, nếu là những người khác thì tôi sẽ nhanh chóng lượn đi hoặc đánh trống lãng. Còn đây là ai cơ chứ? Là Đăng Phong đấy.

"Anh có việc gì cần em giúp à?"

Đăng Phong sững người nhìn lên, sau đó lại bật cười khanh khách: "Phải, anh muốn nhờ em một chút chuyện."

"Nếu là anh nhờ thì tất nhiên em sẽ sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình ạ."

"Cảm ơn em, anh biết em là người con gái đầu tiên chơi thân được với Đăng Khôi, vì vậy chắc chắn em sẽ giúp anh được trong vụ này."

"Vâng, anh nói đi ạ."

"Tuần tới là sinh nhật anh và Khôi, em có thể tổ chức cho tụi anh đi Phú Quốc được không? Tiền vé máy bay và mọi thứ anh sẽ chi trả, em có thể dẫn theo một người bạn đi cùng."

"Gì cơ?"

****

Đăng Phong đã thành công khiến cho tôi và Mai Anh cả tuần đó chẳng học hành gì nỗi. Sáng nào Mai Anh cũng nhìn tôi với đôi mắt đầy ngưỡng mộ vì có một cô bạn tuyệt vời, đến tối lại khủng bố tin nhắn mong chờ đi Phú Quốc.

Nhìn bạn mình vui vẻ nhưng tôi lại chẳng khá khẩm gì, làm sao mà rủ được Đăng Khôi đây?

Tôi biết rõ Đăng Khôi đã cạch mặt anh mình từ lâu, bây giờ bỗng dưng rủ đi Phú Quốc thế nào anh ấy cũng từ chối.

Được rồi, những việc khó nhằn như này chỉ cần nhờ... mẹ!

Bà Đào Ngọc Lam nhà tôi, không gì là không giải quyết được.

Nói là làm, tối đó trong lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, tôi bỗng dưng đứng dậy, bắt đầu hùng hồn hỏi ý kiến người thân.

"Mẹ này, nếu như một ngày nọ có người đến nhờ mẹ hàn gắn mối quan hệ. Giả dụ A và B là anh em sinh đôi nhưng A giận B rất rất là lâu rồi. Hôm nay tình cờ bắt gặp C chơi thân với A nên mới nhờ C tổ chức một chuyến đi chơi để nối lại tình thân. Vậy câu hỏi đặt ra là, C phải làm gì để A đồng ý đi?"

Ba tôi bỗng dưng đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài xoa bụng: "Hôm nay ngủ sớm một chút, vợ nhỉ?"

"Phải, đi thôi nào." Mẹ tôi sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, cùng ba tôi đi thẳng vào bên trong phòng ngủ.

Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Cái nhà này không còn là nơi để tôi trông cậy và nhờ sự giúp đỡ nữa, quả là lòng người! Thật đáng thất vọng.

Thế là tôi sau đó đành phải dùng phương pháp cuối cùng. Nhờ cộng động mạng.

Đúng vậy, hôm đó tôi trà trộn vào một hội nhóm có tên nghe hơi kì hoặc là "Hội những trăn trở hôn nhân" nhưng nhìn chung thì cũng khá uy tín. Vì vậy mà ngay đêm đấy tôi đã lên bài bằng tài khoản ẩn danh để mong được giúp đỡ.

Cứ tưởng không được duyệt nhưng sáng hôm sau máy tôi đã có hàng nghìn bình luận đưa ra giải pháp. Tôi vội chạy vào nhà tắm, vừa háo hức đánh răng vừa đọc hết các bình luận.

Trong đấy có một bình luận được hiện lên top đầu với nhiều lượt thích nhất, nói rằng tôi hãy thử chuốc say người ta rồi dụ dỗ xem sao.

Cũng hay nhỉ? Trong lúc Đăng Khôi say tôi sẽ lợi dụng để anh ta kí vào hiệp ước đã chuẩn bị sẵn để bắt buộc Khôi đi Phú Quốc, sau đó sẽ bỏ mặc anh ta ở quán nhờ Đăng Phong đến đưa về. Vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa gắn kết tình cảm anh em.

Uầy, ai mà thông minh thế không biết.

Được rồi, tối mai tôi sẽ triển luôn cho nóng.

****

"Đăng Khôi, tối nay đi nhậu với em nhé?" Vừa đánh trống tan học tôi đã xách cặp chạy lên lớp anh, nói lớn vào phòng học khuất người.

Đăng Khôi vừa nghe thấy tôi nói đã sặc nước, chạy vội ra khỏi cửa cốc vao đầu tôi chửi thầm: "Khùng dữ ha? Thấy lớp tao đang có người không mà rủ đi nhậu?"

Tôi làm bộ đau khổ, chớp chớp mí mắt dở giọng xin xỏ: "Hôm nay em có chuyện cần người tâm sự."

"Tao đ*o phải cái mic nhé, không có nhu cầu lắng nghe."

"Được, 7 giờ tối nay em sẽ ngồi ở quán bắp nướng đối diện nhà anh cho đến khi nào anh tới thì thôi." Lời vừa dứt tôi liền quay người đi khuất, tôi biết thế nào anh ta cũng sẽ không đồng ý nhưng cứ thử một lần xem sao.

Tôi nghĩ Đăng Khôi không nhẫn tâm đến nỗi bỏ tôi lại một mình giữa mùa thu lạnh lẽo đâu nhỉ?

****

Hình như là có đấy.

Anh ấy thật sự nhẫn tâm.

Đã hẹn nhau 7 giờ mà tôi uống hết ba cốc Coca gần đến 8 giờ rồi. Vậy mà Đăng Khôi vẫn chẳng chịu đến!

Cứ cho là tôi ngang ngược đi, nhưng anh ấy vậy mà lại không đến thật.

Nguyệt Hạ, nhắc lại tao nghe Đăng Khôi là gì? Phải, anh ta không là nam chính của cuộc đời mày nên không có nghĩa vụ đến và nhậu cùng mày, hiểu chưa?

Hiểu rồi...

Tôi ngồi đấy thêm 5 phút thì chợt bực bội, vội gọi chủ quán đưa ra 5 lon bia và thêm một đĩa mực khô xé.

"Đã vậy thì mình tự uống tự tâm sự! Đếch cần một thằng đàn ông nào!"

Tôi vừa hậm hực vừa khui lon bia ra, nhắm mắt định bụng sẽ uống hết sạch một ngụm.

Bia chưa kịp vào bụng thì tiếng mắng đã kịp nhét vào tai.

"Nguyệt Hạ, em còn định ở đây đến bao giờ. Ba mẹ còng lưng ra nuôi ăn học để em ra đây uống bia. Tao gần đủ tuổi thì có thể uống một chút, còn em mới 15 tuổi đã tập tành nhậu nhẹt. Nói xem, bây giờ muốn tao gọi mẹ luôn không?"

____________________________________

Ựa, tại hôm qua có việc nên toi định tuần này cúp òi. Nhưng vì qusss thương độc giả nên đã ra chương!!!

Vậy nên????

Biết làm gì rồi đúng khom 🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro