Gọi Lão Công chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2.

* Lương Vĩ đè An Kỳ trên giường*
- Lương Vĩ: Cậu nằm yên cho tôi, cậu càng khán cự thì tôi càng siết chặt - Lương Vĩ nắm lấy áo của An Kỳ thô bạo bứt đứt từng cúc áo, nhẹ nhàng đưa tay vào trong cảm giác nóng bừng trên cơ thể của An Kỳ làm cậu thấy vô cùng thú vị, tất thịt làng da vô cùng mềm mại như một thứ gì đó mị hoặc lấy Lương Vĩ.
- An Kỳ: hức.. hức - lúc này An Kỳ chỉ có thể khóc không nên lời, hai dòng lệ lăn dài trên hai gò má, gương mặt đỏ bừng lên.
- An Kỳ: hức.. cậu có thể tha cho tôi được không..hức.
- Lương Vĩ: Cậu nghĩ đến nước này tôi còn có thể dừng sau, tôi còn có thể tha cho cậu sao - nói xong cậu đè chặt hai tay An Kỳ xuống, từ từ đưa đến gần đôi môi mịn màng đang hục hẫng đỏ ửng cả lên.Lúc đầu An Kỳ khán cự quay sang trái sang phải nhưng sự yếu ớt của cậu không thể nào vùng vẫy nổi. Lương Vĩ dần dần xuống dưới thấp hơn, cậu hôn lấy cổ An Kỳ, liên tục hôn những vùng nhạy cảm lần lần lên đến tai vừa hôn cậu vừa nói nhỏ vào bên tai đã sưng đỏ lên của An Kỳ :" Cậu có muốn tôi tha cho cậu không? " Một câu nói như mị hoặc lấy An Kỳ và cũng làm cậu có một tia hi vọng.
- An Kỳ: muốn..muốn.
- Lương Vĩ: Hảo..hảo, thế thì gọi một tiếng Lão Công - vừa nói Lương vĩ vừa cười một cách thích thú cậu muốn thử xem An Kỳ có đồng ý gọi hay không.
- An Kỳ: Cái..Cái gì? Cậu đúng là đồ biến thái, tôi không gọi!- vẻ mặt An Kỳ vừa muốn thoát nhưng lại không muốn hạ mình gọi hai tiếng " Lão Công" vì hắn ta là một năm nhân tại sao có thể gọi như thế được.
- Lương Vĩ: Còn cứng miệng, để tôi xem cậu còn cứng miệng được bảo lâu- câu nói vô cùng hiểm độc này khiến An Kỳ thêm lo lắng không biết cậu ta định làm gì đây, Lương Vĩ đi chuyển xuống thấp dần dần đến bên ngực của An Kỳ cậu cảm nhận từng hơi thở. Cậu hôn lấy đầu nhô ấy từ từ nhẹ nhàng và rồi cậu cắn nhẹ lấy nó, An Kỳ vô cùng khó chịu cậu thở dốc nhanh hơn gương mặt biến sắc.Lương Vĩ dần như mất kiên nhẫn cậu càng chuyển dần xuống thấp hơn chiếc lưỡi cậu lướt trên cơ thể ấy như đang phát hoạ nên một bức tranh tuyệt hảo về đường cong. Cuối cùng cậu đã tiến tới một nơi mà An Kỳ không dám nghĩ tới. Lương Vĩ mở thắt lưng An Kỳ ra, lúc này An Kỳ vô cùng lo sợ ngớ ngẩn hỏi cậu ta: " Anh đang làm gì vậy hả?" " Xin anh dừng lại". Lương Vĩ vẫn câu nói đó:" Gọi Lão Công". "Không". " Vậy thì đừng cầu xin tôi một lần não nữa". Lương Vĩ thấy mình đã chiếm thế tiện nghi nên lấn tới thúc ép An Kỳ. Cậu nắm lấy thắt lưng kéo ra, mở nút quần và kéo xuống. Lúc này An kỳ dường như bất lực vì sự chống cự yếu ớt trước cánh tay to lớn tràn đầy sức lực, từng đường cong soắn theo đường cơ thể theo từng cơ bắp Lương Vĩ mị hoặc ánh nhìn của An Kỳ, đúng là thiếu gia vọng tộc có khác, khuôn mặt không tì vết, mũi thẳng tấp, đường viền dọc theo khuôn mặt góc cạnh đầy soái khí cũng làm cho An Kỳ không thể chống cự. Trong khi An Kỳ mơ màng suy nghĩ thì không biết chiếc quần của cậu đã bày đi đâu mất. Lương Vĩ tách chân cậu ra hắn tiến vào giữa, hai chân An Kỳ kẹp vào eo của Lương Vĩ. Cậu hôn lấy phần bụng dưới, dần dần xuống thấp hơn, Cậu cảm thấy lão nhị của An Kỳ hình như không nghe lời cứ chòi ra khiến Lương Vĩ không kiềm được mà nắm lấy cậu ép chặt vào đầu nó , An Kỳ cảm thấy có đau có khó chịu nhưng cũng có một chút thích thú.
- Lương Vĩ: Bây giờ đã chịu gọi chưa hả.
- An Kỳ: Không
- Lương Vĩ: Đã chịu gọi chưa - cậu ấn mạnh lấy lão nhị.
- An Kỳ: A.aaaa- cậu không chịu nỗi nữa.
- An Kỳ: Gọi thì gọi, nhưng cậu phải giữ lời đó.
- Lương Vĩ: sao tôi có thể lừa em được.
- An Kỳ: Lão..Lão..Lão Công - giọng nói ngọt ngào như muốn dìm chết Lương Vĩ trong mật ngọt. " Tôi cũng đã gọi rồi, anh buông tha tôi được chưa ?"-Câu hỏi ngủ ngốc nhất mà một tiểu thụ không bao giờ nên hỏi Lão Công vì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là" KHÔNG"

                                THE AND

Diễn biến ở chap3 sẽ khiến các hũ chết chìm trong máu nhé. ( Sự giản mạnh của Lão Công và sự khờ dại tin lời Lão Công của mỹ thụ khiến hoa cúc nhẹ nhàng rơi những cánh hoa tàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro